Tô Li quay đầu lại, duỗi tay vỗ về mặt nàng, hôn lên đôi môi nàng.
Cánh môi non mềm xinh đẹp của tiểu thiếu niên dán vào môi nàng, ngực Diệp Tử nhảy dựng, trong nháy mắt đại não liền bị kéo ngắn lại*.
*Bị hôn tới ngu người đó
Tô Li hôn nàng một cái liền buông nàng ra, cầm thư tiếp tục xem.
Diệp Tử câu lấy cổ hắn, đem trán chống lấy đầu hắn, thất thần nhìn chữ viết dọc xuống trên trang giấy hơi ngả vàng.
Ngón tay kẹp sách của tiểu thiếu niên trắng tinh như ngọc, tinh tế thon dài, xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật.
Lông mi đen dày nhẹ nhàng chớp chớp, Tô Li thực rõ ràng ôm trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc làm lòng hắn vô pháp tập trung tinh thần để học tập.
Hắn nghiêng đầu hôn một cái trên mặt Diệp Tử, theo gương mặt nàng hôn đến cạnh má, khóe môi nàng.
Hai người như hai con uyên ương giao triền bên nhau, tinh tế mυ'ŧ hôn.
Có âm thanh nói chuyện từ ngoài hàng rào tre truyền đến, Diệp Tử cả kinh, vội vàng từ người hắn đứng dậy, quay đầu nhìn qua, là Lục thẩm Trường Lâm lão đại nhà nàng chọn khoai lang đỏ từ con đường nhỏ bên kia đi đến, khi đi ngang sân cửa, Lục thẩm mở miệng nói.
“Tiểu Li, đi lấy cái rổ ra đi.”
Diệp Tử đi qua phòng bếp cầm một cái rổ không đi ra, Lục thẩm đem đòn gánh buông xuống, nhặt lấy mấy củ khoai lang đỏ to cho nàng đặt đầy cả rổ.
“Năm nay khoai lang được mùa, một lần thu hoạch bảy tám củ đều nặng hơn một cân…..”
Diệp Tử quay đầu lại, thấy Tô Li gật đầu liền thu nhận.
“Đa tạ Lục thẩm.”
“Cảm ơn cái gì, cầm lấy ăn đi, ăn hết lại đến lấy….”
Khoai lang mới thu hoạch hương vị ngon lại ngọt lại nhiều bột, nhà Tô Li không thiếu thức ăn, nhưng cũng muốn nếm thử thứ mới mẻ.
Trên mặt Lục thẩm đều hiện lên vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ được mùa, nàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cũng không than mệt, khom lưng đem đòn gánh, gánh lên.
Diệp Tử cầm cái rổ lên, nặng đến thiếu chút nữa nàng bị quăng ngã, lấy đủ hơi sức mới đi một nửa đường thì Tô Li buông thư, đi đến tiếp lấy cái rổ trong tay nàng đưa vào phòng bếp.
Diệp Tử từ trong rổ lựa ra bốn năm củ khoai đặt ở trên bên cạnh bếp lò nướng.
Thời gian nướng khoai cũng khá dài, nàng tính toán ở bên trên bỏ gạo vào nồi để nấu cháo, chờ cháo chín, khoai lang đỏ chắc hẳn cũng chín.
Đang vo gạo, Tô Li từ sau ôm chặt lấy nàng, bàn tay luồn vào váy nàng, ngay sau đó mông nàng chợt lạnh, quần cũng bị kéo đến đầu gối.
Nàng cả kinh, vội vàng nhìn ra ngoài phòng bếp, đối diện là phòng đặt tạp vật, sân bên ngoài không thấy được bên trong, cửa sau đối diện hồ nước cũng đóng chặt.
Trong lòng nàng lúc này mới hơi buông lỏng, đôi tay Tô Li nắm lấy hai cánh mông tuyết trắng của nàng bẻ ra hai bên, lộ ra cúc huyệt hồng nhạt, bên dưới là tiểu huyệt bị thao cả một buổi tối, sưng đỏ còn chưa biến mất.
Hắn hơi ngồi xổm xuống, đem mặt vùi vào giữa hai đùi nàng, dùng đầu lưỡi liếʍ tiểu huyệt.
Cả người Diệp Tử run run, đôi tay không khỏi gắt gao chống lấy bệ bếp, đầu lưỡi tiểu thiếu niên mềm dẻo không ngừng quét lấy tiểu huyệt nàng, làm nàng thoải mái rêи ɾỉ.
Đầu lưỡi hắn từ âm đế đến miệng tiểu huyệt mà qua lại liếʍ láp, từng đợt tê dại từ tiểu huyệt cuồn cuộn truyền đến.
Diệp Tử đem đầu ngưỡng ra sau, cả người đều đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, thoải mái đến ngón chân cuộn lại.
Liền thân thể nàng đang ở nơi nào cùng đều đã quên mất.
Tô Li liếʍ tiểu huyệt chừng một nén nhang, liếʍ đến hai chân nàng đã bắt đầu run lên, cả người gắt gao banh ra, thiếu chút nữa đều phải cao trào.
Tại thời điểm nàng sắp cao trào, hắn lại đứng lên, móc ra côn ŧᏂịŧ phấn nộn để ở tiểu huyệt ướŧ áŧ, đâm toàn bộ vào trong.
Côn ŧᏂịŧ ấm áp cứng rắn cọ xát hoa huyệt sung huyết, kɧoáı ©ảʍ hướng bốn phía khuyếch tán ra.
Cả người Diệp Tử đều run run, tiểu huyệt nàng gắt gao kẹp lấy côn ŧᏂịŧ.