Suốt một buổi tối, hai người như hai con thú không biết đủ mà giao hoan sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, đến khi phía chân trời trắng bệch mới thân mật ôm nhau, nặng nề ngủ.
Thẳng đến mặt trời lên cao, Diệp Tử mới mở to mắt tỉnh lại, người bên cạnh sớm đã không có.
Nàng bò dậy thay xong quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện trong sân đã phơi đầy chăn đơn cùng quần áo, quần áo lúc trước chính mình thay ra cũng đã được giặt sạch phơi lên rồi.
Tô Li đang ngồi ở cửa đọc sách, thấy nàng ra tới, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cặp mắt đẹp sáng trong nhìn Diệp Tử đến nàng phải chậm lại một bước.
Không biết có phải ảo giác của mình không, nàng cảm thấy ánh mắt của tiểu thiếu niên nhìn nàng có chút sâu kín, cùng xa lạ lãnh đạm khó nói nên lời.
Ánh mắt Tô Li nhìn trở lại xuống thư, nhàn nhạt nói.
“Trên bếp có bánh bắp cùng với canh xương sườn.”
“Bân đi rồi sao?”
Thời điểm này hắn hẳn là đã sớm quay trở về, Diệp Tử chỉ là tìm lời nói để bắt chuyện thôi.
Tô Li nhàn nhạt “Ân” một tiếng.
Diệp Tử đi qua đứng sau lưng hắn, nhìn thư trên tay hắn trong chốc lát, mặt trên đều là chữ phồn thể, hơn nữa là chữ viết theo chiều dọc, nàng theo thói quen nhìn xem không hiểu.
“Đây là thư* gì?”
*hay gọi là sách, mà này là cổ đại, nên ta ghi vậy cho nghe có nét cổ phong.
“Lục thao.”*
*Lục thao
六韜 tên một bộ binh pháp trong binh thư nhà Chu.
Diệp Tử đứng sau lưng hắn một lát, rồi tránh đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi vào phòng bếp, bên cạnh bệ bếp nướng hai bánh bắp, còn có một nồi nhỏ bên cạnh hầm canh xương sườn.
Diệp Tử cầm một cái chén, duỗi tay mở nắp nồi, múc một chén canh, canh không nóng, là hơi ấm, uống vào miệng hương vị thật thơm ngon.
Diệp Tử uống lên hơn nửa chén canh, cầm bánh bắp cắn một ngụm, trộn bột bắp cùng trứng gà làm bánh bắp, ăn lên rất thơm, lớp nướng bên ngoài xốp giòn, bên trong lại mềm dai dai.
(Ed: mỗi lần ta edit mấy đoạn ăn uống, ta không biết có edit lộn truyện không nữa :(( )
Diệp Tử múc thêm canh vào chén, cầm hai bánh đi đến nhà chính, đem chén canh đặt trên bàn, cầm một cái bánh khác đưa đến bên miệng Tô Li.
“Chàng nếm thử xem, ăn rất ngon.”
Tô Li hơi hơi khựng lại, há miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm.
“Ăn ngon không?”
Diệp Tử ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, cười hỏi.
Môi Tô Li hơi động hai cái, không có lên tiếng, Diệp Tử đem bánh cho hắn, để hắn tự ăn.
“Đại ca và tứ ca chàng, đi đâu rồi?”
“Đại ca đến sau núi săn thú, tứ ca cùng Thanh ca chắc là vào thành rồi.”
Diệp Tử hơi sững người, đem bánh trong miệng nuốt xuống.
“Sau núi…….Có nguy hiểm không?”
Tô Li nhìn nàng một cái, nhàn nhạt trả lời.
“Có sói.”
Tuy Tô Ngạn nhìn thực văn tú, nhưng hắn lại có cơ thể cường tráng hữu lực, cánh tay rắn chắc như thiết đồng, lực kéo dài cũng rất kinh người…..
Ngô, tóm lại hắn tuy nhìn thực ôn nhuận tuấn tú, nhưng thực tế lại rất cường thế biếи ŧɦái, đối mắt với hắn là dã thú chân chính, nên vẫn làm nàng thập phần lo lắng.
“Yên tâm đi, đại ca sẽ không có chuyện gì.”
Tô Li đem thư đặt trên đầu gối, duỗi tay nhẹ nhàng lau khóe miệng nàng dính vụn bánh.
Ngón tay tiểu thiếu niên bóng loáng ôn nhuận nhẹ nhàng lau, làm nàng tê ngứa như có điện chảy qua.
Diệp Tử đem tay đáp trên đầu gối Tô Li, để đầu mình gối lên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của tiểu thiếu niên, nét đẹp xen lẫn giữa trẻ con cùng thiếu niên, nhìn qua vừa manh lại vừa câu nhân.
Tô Li bị nàng nhìn chằm chằm, khuôn mặt có chút căng không được, khóe miệng khẽ giương lên, nụ cười phong tình kia đem tâm Diệp Tử đều phải manh hóa.
Tô Li nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng, đem nàng kéo lên, ôm trên đùi mình, một tay vòng eo nàng, một tay cầm thư lật xem.
Diệp Tử có cảm giác được tiểu thiếu niên che chở sủng ái, hắn đã manh còn ấm áp, nàng ôm cổ hắn, hôn mặt hắn một cái.