Cô Giáo Chạy Trốn

Chương 11: Ngậm Ꮯôn Ŧhịt giả.

Đúng lúc tại thời điểm này, một sinh viên đi qua đã nghe thấy tiếng động, tự nói với chính mình, "Chuyện gì đang xảy ra?"

Bạch Tố Tố gần như bị dọa sợ, hai chân cô càng kẹp chặt Trình Minh hơn, cái lỗ huyệt co thắt càng co rút mạng mẽ . Cô đem côn ŧᏂịŧ cậu kẹp gần như đứt, sướиɠ đến nỗi sương cụtcậu tê dần.

"Leng keng leng keng " Vào lớp rồi

Bạch Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, Trình Minh nhân cơ hội nhanh chóng đâm vào mấy chục cái , hai người cùng nhau leo lên cao trào.

Sau khi kết thúc, Bạch Tố Tố thở hổn hển. Quả trứng rung không còn biết nó được ném ở đâu nữa , cô có thể nghe thấy một tiếng vo vo tinh tế.

Trình Minh lấy tờ giấy trên bàn ra, lau sạch người, mặc quần vào rồi bước đi. Cậu chỉ đi đến cửa và nói: "em sẽ quay lại sau, nếu cô không ở đây, cô chết chắc !"

Bạch Tố Tố ban đầu vẫn còn trong dư âmn. Khi nghe cậu nói câu này, cô thậm chí còn tức giận hơn, nhưng cô thực sự bị cậu uy hϊếp. Rốt cuộc, cha Trình Minh là hiệu trưởng của trường tam trung. Nếu như bị Trình Minh ghi thù thì sau này cô cũng đừng hòng muốn ăn ổn làm ở đâY nữa , nói không chừng còn không làm được trong vòng tròn giáo dục này nữa.

Sau khi dư âm qua đi , cô vội vàng lấy khăn lau ướt trong ngăn kéo rồi tự dọn dẹp. Vừa lau chùi, cô đỏ mặt, cô đã ra bao nhiêu nước đây!

Chiếc qυầи ɭóŧ ướt đến mức không thể mặc được nữa thậm chí chiếc váy cũng hơi ẩm ướt.

Khi cô móc ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ Trình Minh vừa nãy bắn ra, một số trong số đó rơi xuống váy, cầm nó lên ngửi, một cỗ mùi nồng đặc tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cô chỉ có thể làm sạch tiểu huyệt bằng khăn ướt, rồi xit một ít nước hoa. Về phần qυầи ɭóŧ, cô không thể mặc nó được nó nữa.

Cho đến khi tấn học Trình Minh mới quay lại với một chiếc túi mua sắm Chanel trong tay, cậu đóng cửa sau khi vào cửa và đặt chiếc túi lên bàn, "Đây, thay nó đi."

Bạch Tố Tố mở túi mua sắm thấy có một chiếc váy hoàn toàn mới, cùng kiểu với chiếc váy cô đang mặc hôm nay, nhưng giá cả thì thực sự gấp mười lần quần áo của cô.

Các cổng gϊếŧ mổ bị sưng lên và sưng lên. Phần còn lại của con đường đang mổ vào con đường của sự thương hại ...

Đôi mắt cô lóe lên sự giận dữ nói, "Tôi không muốn ! Quần áo của tôi vẫn có thể mặc được!"

Trình Minh cười khúc khích, "Thế còn đồ lót?"

Mặt cô đột nhiên biến thành màu đỏ của quả cà chua.

Trình Minh không phải là một người thích nói lời vô ích. Cậu bước một bước lớn lấy qυầи ɭóŧ trong túi rra, trước tiên mặc lên cho cô , nhưng lại chỉ kéo đến đầu gối rồi không hề mặc lên hòan tòan cho cô.

Sau đó, cậu lấy ra một túi mua sắm nhỏ màu đen từ túi và mở ra. Sắc mặt của Bạch Tố Tố đột nhiên biến thành "Cậu ,đúng là đồ không biết xấu hổ !"

Hóa ra đó là một dươиɠ ѵậŧ mô phỏng, nhưng độ dày chỉ bằng một nửa của Trình Minh, và chiều dài cũng vậy.

Trình Minh mím môi đem hai chân cô tách ra.

Bạch Tố Tố vật lộn nói, "cậu đang làm cái gì vậy! Tôi không muốn !"

"Hãy ngoan ngoãn, Sau này ở trên lớp em sẽ không làm cô." Trình Minh nói nhẹ nhàng.

Cứ như thế , dường như cậu đã chạm vào cái huyệt câm của cô, cô không dám cựa quậy nữa.

Trình Minh nhét dươиɠ ѵậŧ mô phỏng vào da^ʍ huyệt của cô trước khi mặc qυầи ɭóŧ vào.

Sau khi thu dọn quần áo, Trình Minh đưa tay ra giữ cằm Bạch Tố Tố, xoa xoa đôi môi hồng hào của cô. " Cô giáo yêu quý , đây là hình phạt cho những gì cô nói sai hôm nay."

Bạch Tố Tố đỏ mặt. Cô chưa bao giờ sử dụng một thứ như vậy, điều đó làm cô thấy xấu hổ và ngại ngùng một lần nữa. Cô sẽ lấy nó ra khi tiết học kết thúc.

Bị một đống chuyện lộn xộn này quấy rối khiến Cô hoàn toàn lãng quên chuyện trứng rung.

Đúng lúc này chuông reo, chuông tấn học kêu lên cả khuôn viên dường như bị đánh thức, bị ồn ào náo tỉnh, tiết thứ 4 của buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, đến lúc ăn cơm trưa rồi.

Bạch Tố Tố ho nhẹ, "em nhanh đi ăn đi!"

Trình Minh nhếch môi cười nhìn cô chăm chú. "Em vẫn phải đến sân bóng rổ để lấy đồ. Cô phải đi cùng em."