Hoàng Thượng Thứ Tội

Chương 10: Chạy trốn

Thấy Tiêu Trần Mạch bị thương, trong lúc chiến đấu kịch liệt Lý Mậu Toàn triệu tập phần lớn thị vệ mở ra một con đường an toàn.

"Bên ngoài có ngựa, công tử, hai người mau đi đi!" Y hét to với hai người.

Nghe tiếng Lý Mậu Toàn hét, cuối cùng Tạ Thanh Anh cũng lấy lại tinh thần từ trong cơn khϊếp sợ.

Không dám chần chờ nữa, nàng bước đến đỡ lấy Tiêu Trần Mạch, hai người dìu nhau chạy ra cửa chính.

Bên ngoài quả nhiên có hai tuấn mã, chắc chắn Tạ Thanh Anh không thể cưỡi ngựa một mình, cho nên nàng tùy ý để Tiêu Trần Mạch ôm mình lên một con trong đó.

Thấy Tiêu Trần Mạch thúc vào bụng ngựa chuẩn bị chạy đi, nàng vội ngăn cản, "Đợi một chút!"

Dứt lời, nàng đoạt thanh kiếm Tiêu Trần Mạch đang cầm trong tay, gọn gàng dứt khoát chặt đứt dây cương của con ngựa còn lại, sau đó hung hăng đá vào mông ngựa một cái, khiến nó chạy như điên.

Ở bên cạnh, Tiêu Trần Mạch nhanh chóng hiểu được hành động của nàng, mặt hắn lộ vẻ tán thưởng.

Lúc này, hai người mới thúc ngựa phi nhanh, liên phục chạy nửa canh giờ, mãi cho đến khi ra khỏi thành rẽ vào một khu rừng nhỏ ngoài ngoại ô, Tiêu Trần Mạch mới ôm Tạ Thanh Anh xuống ngựa, tìm một bãi cỏ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Vừa xuống ngựa, Tạ Thanh Anh vội vàng xem xét vết máu loang lỗ trên áo bào Tiêu Trần Mạch, nàng gấp đến độ sắp khóc lên.

"Hoàng thượng, bây giờ người cảm thấy thế nào?"

"Trẫm không sao, Tạ khanh đừng lo lắng."

Vết thương nơi bụng quả thật rất đau, nhưng mà từ nhỏ đã được phong làm thái tử, cho đến từng tuổi này, hắn đã trải qua biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, dù là đả kích ngầm hay công khai, hoàn cảnh bây giờ cũng chưa đến nỗi thảm lắm.

Hắn tựa vào thân cây rồi quan sát bốn phía một vòng, sau đó chỉ vào bụi cỏ dại cách đó không xa, nói với Tạ Thanh Anh: "Thảo dược kia có thể cầm máu, khanh hái một ít về đây."

"Dạ."

Một lát sau, Tạ Thanh Anh hái thảo dược mang về, dựa theo lời hắn nói, nàng đắp thảo dược lên vết thương cho hắn, tiếp theo nàng bắt đầu cởϊ áσ bào giúp hắn, rồi đến trung y, cho đến khi nửa thân trên hắn hoàn toàn trần trụi.

Chưa kịp thẹn thùng, Tạ Thanh Anh đã bị màu máu tươi chói mắt kia nhuộm hồng hốc mắt.

Mũi tên tương đối ngắn, hơn phân nửa đã cắm vào bụng Tiêu Trần Mạch, chỉ còn một đoạn ngắn lộ ra bên ngoài.

Xung quanh miệng vết thương da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, khiến người ta sợ hãi vô cùng.

"Hoàng thượng, thân thể người vô vàn quý giá, tính mạng thần như cỏ rác, sao người lại xả thân cứu vi thần chứ?" Tạ Thanh Anh nức nở.

Người trước mặt, mắt phượng ửng đỏ, giọng nói run run, vừa tự trách vừa thẹn thùng, dáng vẻ khóc thút thít kia lọt vào mắt Tiêu Trần Mạch, khiến hắn vô thức nuốt nước bọt.

Hắn bỗng cảm thấy, có thể được nàng lo lắng cho như thế, vết thương hôm nay thật đáng giá!

Hắn hít sâu một hơi, nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Dù là thường dân bá tánh bị nạn trước mặt Trẫm, Trẫm cũng sẽ cứu giúp, huống chi là. . . Tạ khanh."

Tạ khanh, Tạ khanh. . .

Rõ ràng là cái tên nghe suốt ba năm ròng rã, mỗi lần nghe thấy nàng đều ngượng ngùng cùng e sợ.

Song giờ khắc nay đây, trái tim Tạ Thanh Anh lại đập thình thịch thình thịch, giống như tiếng trống mãi không chịu dừng.

Nhịp tim này, hiển nhiên không phải sợ hãi, mà là. . . Rung động.

"Hoàng thượng. . ." Nàng cắn nhẹ môi, cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ lộ ra đoạn cần cổ đỏ ửng, trong ánh nắng chiều, say lòng người không tự biết.

Rõ ràng là một nam tử, thế nhưng lúc này nàng lại tỏ vẻ xấu hổ chẳng khác nào nữ tử, Tiêu Trần Mạch không hề thấy phản cảm chỗ nào, ngược lại hắn chỉ cảm thấy quá mức xinh đẹp.

Nhất thời mất lý trí, Tiêu Trần Mạch đưa tay muốn xoa nhẹ lên gò má trắng hồng của nàng.

Tuy nhiên, tay vừa động, một cơn đau kịch liệt bỗng truyền đến, hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng.

"Hoàng Thượng, người làm sao vậy?"

Tạ Thanh Anh khẩn trương, nàng vội nắm chặt tay hắn, dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

"Không sao," Tiêu Trần Mạch cố nặn ra nụ cười thản nhiên, hắn chỉ vào thanh trường kiếm nằm dưới đất rồi nói với nàng: "Đưa kiếm cho ta, sau đó khanh hãy quay sang chỗ khác."

Nghe thế, tuy không biết hắn muốn làm gì, nhưng Tạ Thanh Anh vẫn nhặt thanh bảo kiếm dính đầy máu tươi trên mặt đất lên đưa cho hắn.

Sau khi quay lưng lại, nàng không nhìn thấy động tác của hắn nữa.

Có điều, theo từng tiếng rêи ɾỉ nhịn đau của hắn, còn có tiếng mũi tên sắc bén rút ra khỏi da thịt, thoáng chốc nàng đã hiểu.

Hắn đang tự rút mũi tên trong cơ thể ra!

Thế nhưng hắn là Hoàng Đế mà!

Dù là người bình thường, bị thương nặng như thế đều tìm đến đại phu, đều phải bôi thuốc tê.

Song hắn cứ như vậy mà chịu đựng.

Hốc mắt Tạ Thanh Anh lại ướt, không dám để Tiêu Trần Mạch trông thấy, nàng vội đưa tay lau sạch sẽ.

Sau một lúc lâu, Tiêu Trần Mạch mới gọi nàng, "Được rồi, ái khanh giúp Trẫm băng vết thương lại đi."

Nhận được lệnh, Tạ Thanh Anh mới dám xoay người lại.

Nhìn thoáng qua, nàng lại không cầm được nước mắt.

Vết thương trên bụng Tiêu Trần Mạch càng sâu hơn lúc nãy nàng nhìn thấy, giờ khắc này, chỗ đó không ngừng chảy máu tươi, thậm chí khiến quần dài hắn ướt sũng.

Tạ Thanh Anh cố tự trấn tĩnh rồi đắp thảo dược lên cho hắn, đợi đến khi máu ngừng chảy, nàng mới cởi ngoại bào của mình ra, xé thành từng mảnh nhỏ băng bó vết thương cho hắn, cuối cùng còn tỉ mỉ thắt nút kết.

Làm xong hết thảy, cả người nàng mướt mồ hôi, còn Tiêu Trần Mạch lại cảm thấy cả người mình đau nhức, đầu có chút nóng.

Vì vậy hắn nói với Tạ Thanh Anh, "Trẫm ngủ một lát, khanh ở đây đợi đừng sợ, có việc gì thì gọi Trẫm dậy."

Nói xong, hắn nhắm mắt lại.

Chỉ còn một mình Tạ Thanh Anh, nàng thu dọn y phục dính đầy máu của hắn rồi ngồi một bên lo lắng, khó có thể an lòng.

Cho đến bây giờ nàng mới có thời gian nghĩ lại mọi chuyện.

Chỉ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một lát, sao nàng lại tình cờ gặp hoàng thượng và cả thích khách nữa?

Thậm chí vì cứu nàng mà hắn còn bị thương.

Nàng không dám nghĩ, nếu lỡ vừa rồi mũi tên kia bắn trúng nàng, vậy thì liệu bây giờ nàng có còn sống không?

Cứ như vậy canh giữ bên cạnh Tiêu Trần Mạch, từ lúc hoàng hôn đến khi bầu trời tối đen.

Ban đêm mùa thu trên núi cực kỳ lạnh.

Hơn nữa chỗ bọn họ dừng chân lại gần sông, gió lạnh từ mặt sông thổi tới, Tạ Thanh Anh đã cởi ngoại bạo nên cả người lạnh phát run.

Vì vậy nàng vội sờ thử mu bàn tay Tiêu Trần Mạch, sợ hắn cảm lạnh.

Vừa sờ vào, nàng bị độ nóng trên người hắn làm cho sợ hãi thét lên một tiếng.

Sao lại nóng đến thế?

Nàng sờ lên trán hắn, dưới lòng bàn tay là một mảnh nóng rực, đối lập hoàn toàn với cái rét lạnh trên người nàng.

Làm sao bây giờ? Hắn vốn bị thương, lại chịu lạnh như vậy, lỡ miệng vết thương bị nhiễm trùng thì biết làm thế nào?

"Hoàng thượng. . ." Tạ Thanh Anh nhỏ giọng gọi hắn.

Nhưng mà, đôi mắt Tiêu Trần Mạch vẫn nhắm chặt, môi mỏng trắng bệch, người liên tục tháo mồ hôi.

Đại khái hắn đã sốt cao rồi, chưa được bao lâu hắn đã kéo y phục trên người mình xuống, miệng thì thào kêu nóng.

Thấy thế, Tạ Thanh Anh cởi hết y phục trên người hắn xuống, chỉ chừa lại tiết khố.

Tuy nhiên dù là vậy, nhiệt độ trên người hắn vẫn không giảm.

Tạ Thanh Anh lo lắng trong chốc lát, cuối cùng nàng quyết định chạy tới bờ sông.

Trăng đã lên cao, mặt sông phản chiếu từng dãi sáng, nước sông lại đen như mực, giống như mãnh thú đang ngủ đông.

Tạ Thanh Anh cắn môi, thoát giày cởi vớ bước xuống nước.

"Híttttttt ~"

Cái lạnh căm căm nháy mắt lan tràn đến tận xương cốt tứ chi, nàng lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lộp cộp.

Cố nén cảm giác lạnh thấu xương và sự sợ hãi, nàng trầm mình vào nước.

Đến khi cả người đều lạnh như băng, ngay cả tóc cũng ướt đẫm, nàng mới đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Trần Mạch.

"Hoàng thượng, mạo phạm." Nàng nhìn Tiêu Trần Mạch vì sốt cao mà tâm mi nhăn tít rồi nhỏ giọng nói.

Nói xong, nàng nằm xuống tiến vào lòng Tiêu Trần Mạch, kéo tứ chi hắn quấn lên người mình.