Ngôn Của Anh (Cháo Và Anh Dễ Gần)

Chương 48: Cuối cùng ra kết luận là, anh yêu em

Một buổi tối nào đó.

Hôm kết thúc kì thi đại học, Khê Ngôn đứng ngoài cửa trường thi, cô vừa thấy Chu Vũ đi ra bèn chạy tới đón cậu: “Sao rồi? Cảm giác thế nào?”

Chu Vũ im lặng một lát, Khê Ngôn thầm lo lắng, lúc cô đang định an ủi thì cậu bỗng nhiên cười tới gợi đòn, “Còn tạm ạ.”

Khê Ngôn vỗ vỗ vai cậu, quay đi tìm những học sinh còn lại.

Tối hôm đó, Chu Mộc Lan gọi điện bảo Chu Vũ đến nhà bà ăn cơm, nói: “Dù sao cháu cũng ở cách đây không xa, có hai con phố thôi ấy mà, đến đây đi, thi đại học xong rồi dì nấu món ngon cho mà ăn.”

Lý Khê Vũ nghe xong thì vô cùng đau lòng, cậu ngồi trên sô pha than thở: “Mẹ, đó là con riêng thất lạc nhiều năm của mẹ sao?”

Lão Lý nghe thế vừa tức vừa buồn cười: “Ba tin mẹ mày, với cái tính tình của bà ấy thì sao mà dám.”

Chu Mộc Lan trừng hai cha con, không thèm để ý đến cả hai nữa.

Cùng lúc đó, Khê Ngôn gửi tin nhắn cho Cố Văn Lan xem có cần mang cơm cho anh hay không.

Anh gọi cho cô, “Đừng mang, em ở nhà hay ở đâu thế?”

Khê Ngôn đứng dậy đi về phòng, “Em ở nhà mẹ, ở nhà chưa có cơm sẵn đâu, anh muốn ăn gì?”

“Để anh sang đấy, đêm nay được tan làm sớm.”

“Nếu không thì đừng tới cũng được, hơi xa, em sẽ về nhà.”

“Không sao đâu, tầm 9 giờ tối anh sẽ tới, phu nhân nhớ xuống tiếp giá nhé.”

Khê Ngôn vào phòng bếp giúp mẹ một tay, cô nói tối nay Cố Văn Lan sẽ tới.

Chu Mộc Lan thích náo nhiệt, bà bảo phải ra ngoài mua thêm hai cân thịt mới được.

Lúc Chu Vũ tới thì vào thẳng phòng bếp, Khê Ngôn bảo cậu ra ngoài ngồi chờ nên đành phải lại quay ra ngoài ngồi lên sô pha.

Lý Khê Vũ ngồi cạnh coi cậu như kẻ xâm lấn, cho nên không tỏ ra thân thiện với Chu Vũ chút nào.

Ngay cả lão Lý cũng cho rằng hai nữ đồng chí trong nhà có vẻ thiên vị tên nhóc này quá mức nên cũng hơi thờ ơ, nhưng tóm lại ông là trưởng bối nên vẫn rất bình thản, “Tiểu Chu à, đến uống trà đi.”

Chu Vũ cười cười, “Cảm ơn bác Lý.”

Lúc Khê Ngôn bưng đồ ăn ra thì thấy lão Lý và Lý Khê Vũ ngồi chung với nhau, để Chu Vũ ngồi riêng một góc, hai bên hình thành lên cái cục diện xa nhau tới chân thời góc bể.

Chu Vũ không nói lời nào mà tiếp tục ngồi xem TV.

Khê Ngôn đi tới vỗ vai Lý Khê Vũ tỏ ra muốn mật đàm với cậu.

Lý Khê Vũ đứng dậy đi với cô

Trong phòng, Khê Ngôn nói: “Em có ý kiến với Chu Vũ à?”

Lý Khê Vũ: “Đâu có.”

“Vậy sao em không phản ứng thằng bé?”

“Vì không hợp, em là phần tử trí thức còn cậu ta chỉ là học sinh cấp ba, trình độ tri thức không cùng đẳng cấp.”

Khê Ngôn hết cách, đành nói: “Cậu bé không có người thân nào cả, ba cậu ấy thiếu nợ bỏ lại cậu ấy rồi trốn, sau đó được viện trưởng Cố giúp đỡ mới có thể sống như bình thường được, em bao dung nó một chút.”

Lý Khê Vũ nghe xong cũng mềm lòng, “Rồi rồi rồi, em biết rồi.” Cậu nói xong thì lại cười: “Em thấy anh rể cũng có nhiệt tình với cậu ta đâu.”

Khê Ngôn nghẹn lời: “Đó là vì anh ấy… Ấu trĩ, em là phần tử trí thức mà cũng ấu trĩ vậy à?”

“Anh rể còn là tiến sĩ đấy.”

“Em học anh ấy làm gì?”

Lý Khê Vũ quả thật có thái độ tốt với Chu Vũ hơn chút.

Trước khi ăn cơm Khê Ngôn bảo hai người họ ra ngoài mua chai nước tương, Lý Khê Vũ kháng nghị: “Em chưa thấy hai người đàn ông ra ngoài mua chai nước tương bao giờ, nếu không chị bảo tụi em đi bán sỉ nước tương về còn hơn.”

Khê Ngôn tỏ ra kháng nghị vô hiệu, hai người đành phải ra cửa.

Buổi tối sau khi cơm nước xong, cả nhà quây quần bên nhau trò chuyện, Khê Ngôn thấy cũng sắp đến giờ rồi bèn xuống lầu tiếp giá.

Chu Mộc Lan thấy cô định ra ngoài, hỏi: “Đi đâu đấy?”

Khê Ngôn ngại không dám nói là ra đón anh, nói: “Con mua ít đồ ạ.”

Chu Mộc Lan nói nhanh: “Vậy tiện thể ra siêu thị tiện lợi mua mấy túi mì sợi về cho mẹ nhé.”

Khê Ngôn xuống lầu, nhìn con đường dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn đường, như đang suy nghĩ gì

Mùa đông năm ngoái, xe Cố Văn Lan cũng ngừng ở chỗ gần ngọn đèn này, sau đó anh nói với cô: “Anh lớn tuổi rồi, không giày vò nổi nữa. Anh chỉ còn ít sức lực quèn ấy, bằng lòng giày vò em, giày vò cuộc sống sau này của hai ta thôi.”

Cô vẫn còn đang trầm tư thì có đèn xe chiếu thẳng mặt, cô hoàn hồn nhìn sang, Khê Ngôn nhận ra xe anh bèn nhanh chân lui sang một bên chờ.

Xe ngừng ở chỗ cách cô không xa, Cố Văn Lan mở cửa xuống xe, áo sơ mi màu lam, tay áo được xắn lên trên, quần tây thẳng thớm, anh đi tới chỗ cô, ung dung cười, “Em chờ lâu chưa?”

Khê Ngôn cầm lấy tay anh, nói: “Đi mua đồ với em đi.”

Gió đêm hè lạnh phơ phất, lướt qua tâm tư ai kia.

Anh im lặng hồi lâu, Khê Ngôn quay đầu hỏi anh, “Anh đang nghĩ gì thế?”

Cố Văn Lan cười nhạt, “Nietzsche viết một cuốn sách triết học tên là “Ý chí quyền lực”, trong đó có một câu thế này, đánh giá sức nặng của hết thảy mọi giá trị.”

Khê Ngôn cảm thấy dường như anh có chuyện muốn nói cho nên không ngắt lời mà chỉ nhìn anh

Anh nói: “Dưới ngôn luận mang tính sở hữu, vẻn vẹn chỉ đại biểu cho quan điểm cá nhân.”

Cô bật cười, “Anh muốn nói gì thế?”

Cố Văn Lan cầm tay cô, mỗi khi anh nghĩ ngợi gì sẽ xoay xoay nhẫn, lúc này anh đang xoay nhẫn của cô, anh nói: “Một lần nữa xem xét lại mọi giá trị, một lần nữa suy xét lại sinh mệnh, đến tận lúc tìm ra tiêu chuẩn duy nhất, hay còn gọi là tín ngưỡng, cũng hoặc được gọi là, xưng thần.”

Khê Ngôn hỏi: “Vậy anh đã ìm được “thần” của mình chưa?”

Anh trầm ngâm một lát, hỏi: “Em từng đọc “Kinh Thánh” chưa?”

Cô nói: “Trước kia từng đọc rồi.”

“Điều thứ nhất trong mười điều răn,” anh nhìn thẳng về phía trước, nhạt nhẽo nói: “Thou shalt have no other gods before me. Dịch ra là gì.”

“Ngươi không có vị thần nào khác trước ta.” Cô rất ấn tượng về lời này, lần đó chỉ đọc một lần duy nhất đã nhớ.

Còn có một câu khác khiến cô ấn tượng là, Thượng đế nói, phải có ánh sáng, thế nên có ánh sáng.

Có ánh sáng, cho nên mới có hết thảy vạn vật trên đời, trời đất, núi cao biển rộng, gió mạnh và trăng sao, có muôn nghìn chúng sinh… Anh và em.

“Vâng.” Anh nói.

“Gì cơ?” Cô khó hiểu hỏi anh.

“Anh nói vâng.” Anh hơi dừng lại một lát, “Hoặc là… anh nói, tuân mệnh.”

Khê Ngôn tươi cười, “Cho nên, em là “thần” của anh?”

Cố Văn Lan nói: “Một lần nữa nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời, một lần nữa đo đạc lại giá trị quan cá nhân, cuối cùng ra kết luận là, anh yêu em.”

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng như bạc.

Hai người dẫm lên ánh trăng rải đầy đất, đón gió mát.

Khê Ngôn đi về phía trước: “Anh nghiên cứu mấy cái này từ bao giờ vậy?”

Anh cụp mí mắt nhìn cô, “Từ giây phút anh yêu em.”

“Hôm nay anh sao thế?” Cô nhịn không được bèn hỏi.

“Có cảm xúc muốn phát tiết.” Cố Văn Lan kéo cô lại gần mình.

“Cảm xúc gì?”

“Quy túc cảm.” (*)

(*) Quy túc: Có được chốn về.

“Anh lại dỗ em đấy à.” Cô nói xong thì cười

“Vậy anh dỗ xong em có vui không?” Anh lười nhác nói.

“Anh quá am hiểu việc này, hiệu quả rất rõ ràng.”

“Vậy em hôn anh đi.”

Khê Ngôn mua xong đồ bèn kéo anh về, anh không vui lắm, nói hay là lại đi thêm chút nữa đi, cô nói: “Sáng sớm mai anh phải tới bệnh viện, về sớm còn nghỉ ngơi.”

Cố Văn Lan đành phải từ bỏ.

Lúc hai người về đến nhà, Chu Vũ cũng đã về.

Lão Lý không dám quấy rầy ép con rể uống rượu nên chỉ giục anh mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Cô giáo Lý dạo này bắt đầu thanh nhàn, vừa rảnh rỗi đã bắt đầu cân nhắc chuyện khác.

Ví dụ như sinh con.

Nhưng mà bác sĩ Cố thường về muộn, cô cũng không nỡ… Làm phiền anh, chỉ có thể tận tâm tận lực nấu đồ bổ cho anh, thầm nghĩ chuyện sinh con tốt nhất là hoãn lại cũng được.

Một ngày nọ, Cố Văn Lan hiếm khi về sớm, anh tắm và cơm nước xong bèn ngồi lên sô pha đọc sách, cô giáo Lý trông có vẻ như đang xem TV, nhưng hồn đã sớm vắt vẻo trên người anh rồi.

Thầm nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không nhân cơ hội “muốn” với anh?

Nhưng mà cái loại chuyện này… Thật sự không văn nhã chút nào…

Cơ mà anh đã nói thực sắc tính dã. Hơn nữa riêng cái việc quyến rũ Cố Văn Lan đối với cô mà nói, quả là dễ như trở bàn tay…

Thế nên cô bèn để điều khiển từ xa xuống, len lén liếc anh rồi chuẩn bị tâm lý, nói: “Chuyện là, em…”

Anh vẫn nhìn sách chằm chằm, nói: “Ừ?”

Cô nói nhỏ: “Muốn.”

Cố Văn Lan đang lật sách thì khựng lại, anh nhìn sang phía cô, cố gắng nhịn cười, “Cái gì?”

Cô căng thẳng nuốt nước miếng, “Muốn.”

Nụ cười của anh càng ngày càng rõ ràng, “Muốn cái gì?”

Cô quay đầu sang một bên, vẫn nói rất nhỏ, “Muốn anh.”

Cố Văn Lan ném tài liệu xuống, nói: “Vậy em mau tới “muốn” đi.”

“… Muốn con anh.” Cô bổ sung.

“…”

Cố Văn Lan buồn bực, anh tức cười, “Em nói lại xem, em muốn cái gì hả?”

Khê Ngôn cười hì hì nhìn anh: “Con kiếp sau của chúng ta đó.”

Anh không cười nữa, nghiêm túc nói “Lặp lại toàn bộ những gì em vừa nói xem.”

Cô thầm sắp xếp một lát rồi nói: “Em muốn có con với anh.”

Cố Văn Lan tỏ ra vô cùng đau đớn, “Bỏ ba chữ kia đi.”

Khê Ngôn sửa lại, “Em muốn anh.”

Anh thoải mái, “Vậy tới đây “muốn” đi.”

Khê Ngôn vui vẻ cởϊ áσ cho anh.

Cố Văn Lan nhìn nụ cười của cô thì lại không thoải mái, “Em đừng có cười đầy mục đích thế được không.”

Khê Ngôn hơi dừng lại, cô cắn cắn môi nói: “Thôi quên đi.”

Cố Văn Lan ấn cô xuống, “Muốn! Mau “muốn” đi chứ!”

Khê Ngôn: “…”

===

Vài ba chuyện lúc mang thai (1)

Từ khi cô giáo Lý mang thai thì rất nóng tính, lại hay lo âu, đại khái là xưa nay cô quá dịu dàng ngoan ngoãn, mỗi khi bực mình chỉ nhẫn nhịn chứ không phát tiết, dần dà có cơ hội bèn bùng nổ 100%.

Bác sĩ Cố luôn luôn bao dung vợ vô cùng, hoàn toàn chịu đựng hết thảy cơn nóng tính của cô giáo Lý.

Một đêm nọ, Cố Văn Lan vuốt ve chiếc bụng đã hơi hơi phồng lên của Khê Ngôn, nói muốn hôn cô.

Khê Ngôn không thoải mái nên không muốn nhúc nhích.

Anh đành phải tự thân vận động, cẩn thận lật người cô lại rồi dính sát tới chỗ cô, tới lúc anh đang định yên tâm đi ngủ thì cô đột nhiên nói: “Trong lúc em mang thai anh không có hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài đấy chứ?”

Cố Văn Lan nhanh chóng nói: “Phu nhân xin hãy minh bạch, tấm lòng của vi phu với nàng trời đất chứng giám.”

Thấy cô có vẻ không tin, anh bèn dán sát lại định hôn cô, ai ngờ hôn xong thì thuận tay sờ tới chỗ ngực… Đang định sờ mó thì——

Cô giáo Lý lạnh nhạt nói: “Biếи ŧɦái quá rồi.”

Bác sĩ Cố tỏ ra rất vinh hạnh: “Phu nhân sáng suốt.”

Khê Ngôn gạt tay anh ra, nói: “Bệnh viện của anh nhiều y tá xinh đẹp như vậy…”

Cố Văn Lan ngắt lời cô, anh cẩn thận an ủi, “Phu nhân, nàng là chính cung hoàng hậu được ông đây… Không, được vi phu dùng tam môi lục sính (*) cưới về nhà, oanh oanh yến yến ngoài kia sao có thể tri thư đạt lễ (*’) như phu nhân được, so ra chỉ có thể là bùn đất.”

(*) Tam môi lục sính: Hay còn gọi là tam thư lục lễ, dựa theo lễ pháp truyền thống thì nam nữ muốn thành thân cần “tam môi lục sính”.

(*’) Tri thư đạt lễ: Học rộng, hiểu biết lễ nghi.

Khê Ngôn nói: “Vậy anh thề đi.”

Cố Văn Lan không dám làm trái ý cô bèn giơ tay thề, “Em là “thần” của anh, “thần” duy nhất.”

Khê Ngôn: “…”

Cô cũng biết chính mình dạo gần đây rất ngang ngạnh, cảm xúc lúc nào cũng tràn lan nên cũng không tiện quấy rối anh nữa.

Vì sự hài hòa và an bình của gia đình, Khê Ngôn quyết định đọc sách thánh hiền để tu nhân tích đức, cô cầm sách Trung Dung, mỗi ngày đều lẩm bẩm: “Nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương cung kiệm nhượng”

Lại là: “Thủ nhân dĩ thân, tu thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân.”

Có người nói rằng: “Cao minh giả Kiền, bác hậu giả Khôn. Dĩ thanh dĩ ninh, tư thủy tư sinh.”

Thêm nữa: “Bác hậu, sở dĩ tái vật dã; cao minh, sở dĩ phúc vật dã; du cửu, sở dĩ thành vật dã.”

… Vân vân.

Cố Văn Lan về nhà thấy bà xã đã ngoan hiền như cũ thì vui vô cùng, anh kích động không chịu được bèn thò lại gần ôm cô, “Cô giáo Lý, hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ?”

Cô dựa vào l*иg ngực anh “Còn tạm, em nấu canh đấy, múc cho anh một chén nhé?”

“Ừ.” Anh ôm không muốn buông tay.

“Vậy anh buông ra.”

“Ôm cái nữa thôi.”

“Em bảo anh buông ra.”

“Ôm ——”

“Em bảo buông ra!”

Cố Văn Lan nhanh nhẹn buông lỏng tay, thấy cô có vẻ ấm ức.

Cô chọc ngực anh, “Mãi em mới vui lên được, sao anh lại chọc giận em nữa thế hả!”

Anh thuận thế cúi đầu, “Xin lỗi phu nhân.”

Khê Ngôn sửng sốt, cô nhận ra mình lại nổi nóng bèn nói: “Là lỗi của em.”

Cố Văn Lan sợ tới mức mày giật lên liên hồi, “Không dám không dám.”

Khê Ngôn: “…”

Hai người nhìn nhau chằm chằm hồi lâu.

Anh bật cười, ôm cô vào lòng, “Không sao đâu, em bực mình thì cứ phát tiết đi, cứ chịu đựng mãi không tốt, nhưng cũng không nên nóng tính quá, như vậy có hại với thai nhi, nếu không thì thế này đi, em về nhà mẹ đẻ ở, bên người có người chăm nom cũng tốt, chứ để em ở nhà một mình anh không yên tâm.”

Cô nói: “Nhưng mà em phải chăm sóc anh nữa.”

Anh khẽ cười, “Em chỉ cần chăm sóc cho bản thân là tốt rồi, chỉ khi em khỏe mạnh thì anh mới yên lòng.”

Khê Ngôn nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng cô chỉ ôm anh chặt hơn.