Chương 1: SỐ PHẬN BẠC MỆNH.( du xuân)
Mùa xuân năm ấy đẹp lắm . Chim én đã về bay lượn trên khung trời tươi sáng như những chiếc thoi, những bông hoa lê muốt trắng đã nở trên bối cảnh thảm cỏ non xanh. Thấm thoát mà sáu mươi ngày xuân đã qua chỉ còn vỏn vẹn ba chục ngày. Đầu tháng ba là tiết Thanh minh, có lễ Tảo mộ và hội Đạp Thanh . Như chim én chim oanh, thiên hạ gần xa nô nức đi lễ. Ngựa xe xuôi theo các con đường như dòng nước, áo quần muôn màu muôn kiểu. Đó đây người ta kéo nhau đi viếng thăm, thắp hương , cầu nguyện ở những bia mộ của người thân đã khuất. Mặt trời đã ngả về tây, chị em Kiều nắm tay nhau ra về, họ đi dọc theo con suối . Bỗng bên đường có nắm mồ nhỏ quạnh hiu, không ai chăm sóc tới, cỏ đã mọc phủ, Kiều hỏi:– Tại sao trong ngày Thanh Minh mà nơi đây lại vắng tanh, không có ai đến viêng thăm và đốt hương như thế hả các em?
Vương Quan bảo:
– Đây là mộ của Đạm Tiên. Em nghe nói ngày xưa nàng là một ca nhi nổi tiếng tài sắc một thời. Biết bao nhiêu người đã tới tìm nàng . Nhưng số phận má hồng quá mỏng:nàng đã chết khi tuổi nàng còn nhỏ . Cành thiên hương đã gãy giữa độ xuân thì . Có một người ở phương xa nghe danh tiếng nàng đã tìm tới cầu thân nhưng khi thuyền tình ghé bến thì nghe tin nàng vừa mất . Trâm đã gãy , bình đã rơi . Buồn không lạnh ngắt như tờ . Những người trong quá khứ đã từng dập dìu lui tới vì tài sắc của nàng bây giờ đã không còn một ai. Dấu xe của của họ đã phủ rêu xanh mờ. Người khách này động lòng than khóc . Ông ta cho mình là có duyên số gặp gỡ người đẹp, và quyết định nghĩa cử để gieo duyên với nàng cho kiếp sau. Ông bỏ tiền ra lo tang lễ cho nàng. Nấm mồ là do chính ông ta đắp nên. Từ ấy đến nay, nấm mồ được phó thác cho cỏ hoa. Ngày tháng qua đi, nấm mồ vẫn còn là một nấm mồ vô chủ . Vì vậy chẳng có ai viếng thăm , dù là vào dịp tết Thanh minh này.
Đã có sẵn mối thương tâm trong lòng , nghe tới đây Kiều bật khóc nức nở. Nàng nói:
– Số phận người đàn bà thật đau đớn. Thì ra cái danh từ “phận mỏng” cũng là nói lên được nỗi đau khổ , bất hạnh của rất nhiều người. Ông trời quả thật phũ phàng. Tuổi trẻ đi qua, sắc đẹp tàn phai mau chóng , khi còn sống thì phải làm vợ của thiên hạ khắp nơi , còn khi chết trở thành con ma không chồng. Bây giờ họ đi đâu hết rồi, tất cả những kẻ ham chuộng nhan sắc và tài hoa. Tất cả đã từng bỏ tiền của ra để được cùng vui với Đạm Tiên vui vầy loan phượng? Này các em, nếu đã không có ai đoái hoài của số phận của Đạm Tiên thì tiện đây chị em chúng ta nên dừng lại thăm viếng và thắp một vài nén hương trên mộ nàng. Mong Đạm Tiên dưới suối vàng biết lòng ta.
Nói xong Kiều bắt đầu lầm bầm cầu nguyện . Tiếng Kiều lúc nhỏ lúc to. Rồi nàng ngồi sụp dưới mộ của Đạm Tiên , đặt một nắm cỏ trên mộ làm lễ vật, rồi đứng dậy bước ra. Lúc ấy bóng chiều đã nhuộm vàng một vùng cây cỏ và gió chiều đã bắt đầu hiu hiu thổi làm lay động một vài bông hoa lau gần đấy. Rút chiếc trâm sẵn có trên đầu , Kiều rạch trên da cây một bài thơ bốn câu có đủ ba phần để tặng Đạm Tiên. Tâm hồn nàng vẫn mải mê nghĩ tới số phận của người quá cố nên Kiều còn đứng lặng yên tại chỗ mà chưa chịu bước ra. Khuôn mặt như như hoa của nàng trở nên ủ dột. Nỗi buồn xâm chiếm lòng nàng không dứt, và hai hàng nước mắt bắt đầu tuông rơi, thấy vậy, Thúy Vân phản đối:
– Chị này thật là buồn cười. Nước mắt đâu mà chị có dư dả để khóc những người đời xưa thế?
Kiều đáp:
– Số mệnh mỏng manh từ xưa tới nay chưa từng buông tha bất cứ một khách hông nhan nào. Điều này cành nghĩ đến chị càng thấy đau xót. Nhìn người nằm dưới mộ mà chị phân vân không biết số mệnh của chị ngày sau sẽ ra sao?
Nghe thế Vương Quang cũng chịu không nổi. Chàng can thiệp vào:
– Sao chị lại ăn nói lạ lùng như vậy? Mỗi lời của chị cứ như là để vận cái rủi của người ta vào trong người chị . Em không đồng ý với chị chút nào. Ở đây âm khí nặng nề, ngột ngạt. Hoàng hôn đã xuống mà đường về còn xa. Thôi chúng ta về đi thôi.
Kiều bảo:
– Những đáng tài hoa khi chết chỉ có thể phách của họ tan rã mà thôi, chứ cái phần tinh anh của họ thế nào cũng còn tồn tại. Có thể là khi cảm thấy được gặp gỡ một tâm hồn tri kỷ, hồn Đạm Tiên sẽ hiển linh cho chúng ta thấy. Hãy chờ chút nào.
Chưa ai kịp trả lời nàng thì bỗng một trận gió nổi dậy làm đổ lộc rung cây ào ào. Trong gió mọi người thoáng nghe mùi hương bay. Theo chiều gió mà nhìn, mọi người thất kinh khi thấy dấu giầy in trên rêu xanh. Kiều khấn:
– Thật là linh ứng! Khi tâm chúng ta tinh thành thì làm gì còn có khoảng cách giữa âm và dương nữa. Đã có mối duyên gặp được nhau thì xin nàng đừng có phân biệt kẻ âm người dương , như thế thì chúng mình mới thật sự là chị em.
Kiều nói những lời ấy để tạ ơn Đạm Tiên đã hiện cho chị em nàng trông thấy. Lòng thơ còn lai láng , bồi hồi, Kiều rút lại trâm trên đầu vạch thêm một bài thơ nữa vào gốc cây theo thể cổ phong tứ tuyệt .
Số phận con người đều do trời ban cho và cũng tự tay lấy đi, số mệnh sắp đặt nên khó mà cưỡng cầu được hãy sống sau cho đúng với đạo đức của một con người là được.