Sáng hôm sau, Tú thức giấc trước, cảm thấy cơ thể mình thật khỏe mạnh, quả nhiên lời nói của lão già Thần y ma đạo sĩ không phải dối trả, cậu cảm thấy như cơ thể mình có thêm một luồng sức mạnh mà như lão nói là nội công. Tú bỗng cảm thấy thắc mắc không biết nội công trước kia của cơ thể này như thế nào, nhưng đứt hết kinh mạch mà vẫn sống được thì quả là không phải tầm thường, hơn nữa hắn ta lại có sư phụ là Hắc Ma Tướng Quân nên khả năng cao là có võ công cao cường, nhưng giờ linh hồn là của Tú thì làm sao mà thi triển võ công? Có coi qua phim kiếm hiệp nên cậu hiểu rằng muốn có được võ công phải học lí thuyết về cách vận dụng nội công, rồi thi triển chiêu thức, mà giờ thì trong đầu cậu cả cái cơ bản nhất cũng chẳng nhớ, nếu ở đây có cuốn sách thì chỉ cần đọc sơ qua là cậu có thể nắm vững được rồi. Tiếc rằng đây là nhà của thầy thuốc thì làm quái gì có cuốn sách võ công nào.
- Chắc hẳn ngươi đang tò mò về cơ thể mới này phải không? - Một giọng nói lạ phát ra bên tai
- Ai vậy? - Tú giật mình nhìn xung quanh
- Haha quả nhiên đúng như ta nghĩ ngươi đã mất hết kí ức về hồi trước rồi, có lẽ ta đã đưa ngươi tới sai thời điểm khiến ngươi không thể dung nạp được kí ức của hắn ta trước đây
- Hắn ta trước đây là ai? Chủ nhân cơ thể này sao? Mà ngươi là ai? Sao ta chỉ vó thể nghe giọng nói vang bên tai thôi vậy?
- Ta đang nói với ngươi bằng cách truyền âm chỉ ngươi có thể nghe được.
- Truyền âm ư? - Rất tình cờ Tú lại sử dụng chính truyền âm để hỏi câu đó
- Haha sao ngươi sử dụng được truyền âm nhanh như vậy?
- Chính ta cũng không biết nữa, chỉ việc nghĩ đến rồi nó tự phát ra âm thanh thôi, mà ngươi vẫn chưa cho ta biết ngươi là ai? Đang ở đâu hả?
- Ta đang ở trước mặt ngươi đây, ta chính là thanh Hỏa Sư Đao nằm trên bàn đấy
- Cái gì? Sao có thể? Sao một cây đao lại nói chuyện được?
- Haha để ta nói cho ngươi rõ. Trên võ lâm hiện nay tồn tại 10 loại vũ khí chứa đựng bên trong mình linh hồn của Thần thú có thể nói chuyện được với chủ nhân mà nó chọn, họ gọi những món vũ khí đó là Thập Đại Thần Khí. Ta là một trong số chúng, kẻ cầm đầu của Thập Đại Thần Khí. Ta cũng như ngươi đã mất đi kí ức khi được chế tạo ra và khoảng thờà? gian sau đó, chỉ nhớ được rằng người đầu tiên cầm ta trên tay là Hắc Ma Tướng Quân sư phụ ngươi, ta đã từng chọn hắn làm chủ nhân nhưng hắn không thể nghe ta nói và phát huy hết sức mạnh của ta dù rằng võ công hắn là thượng thừa, hắn đã đưa ta cho Vương Thiên Tú, chủ nhân cơ thể ngươi đang sử dụng, thế nhưng nhiều lần ta kêu gọi hắn vẫn không nghe thấy được, ta đã sử dụng một loại Hỏa Thuật thiêu đốt linh hồn hắn và lựa chọn một người xứng đáng thế thân, kẻ đó là ngươi, ta chán ghét với việc phải tìm một người khác nữa nên đã quyết định như vậy.
- Nói vậy ngươi đưa ta tới đây sao? Và ta là người được lựa chọn? À mà hắn cũng tên Tú giống ta nhỉ?
- Ngươi đừng vội tưởng bở, người được lựa chọn nhưng có xứng đáng trở thành chủ nhân của ta hay không còn phải xem năng lực của ngươi. Nếu ngươi vô dụng ta sẽ thiêu đốt linh hồn ngươi.
Tú không nói gì và cũng không hề sợ lời đe dọa đó, bởi lẽ đáng ra cậu đã chết từ lâu, cũng đã cận kề cái chết hai ba lần, giờ thì còn gì để sợ nữa. Cậu bước tới cầm Hỏa Sư Đao trên tay, cảm nhận được nó ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô hạn.
- Ngươi mạnh thật đấy Hỏa Sư, cám ơn đã cứu mạng và đem ta đến đây, nhưng ngươi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể ta mà, không làʍ t̠ìиɦ thì sẽ chết, đâu cần ngươi thiêu đốt linh hồn
- Haha chuyện đó ta cũng không ngờ tới, nhưng không sao, ta là kẻ chúa tể của ngọn lửa, điều khiển được tất cả loại lửa, kể cả ngọn lửa căm thù, ngọn lửa yêu thương hay ngọn lửa dâʍ ɖu͙© trong cơ thể con người. Ngươi nghĩ nếu tối qua ta không khơi dậy ngọn lửa ấy trong cơ thể Hoa Tiên thù một ngươi con gái ngây thơ đoan trang lịch sự ấy sẽ làʍ t̠ìиɦ với ngươi ư?
- Thì ra là do ngươi làm, thảo nào cô ấy lại trở nên như vậy, chúng ta cũng không ngờ. Nhưng mà mục đích tìm chủ nhân của ngươi là gì?
- Ta muốn đánh bại Ám Hổ, kẻ luôn tranh giành ngôi vị cầm đầu của mình, đồng thời tìm ra thân thế của ta, người đã tạo ra ta, xuất xứ của ta đến từ đâu.
- Ám Hổ sao? Một thần thú như ngươi à? Vậy nó ở trong món vũ khí gì?
- Một cái rương.
- Một cái rương thôi sao?
- Ta chỉ biết có vậy. Tự trong thâm tâm ta coi hắn là kẻ thù ngáng đường không chịu khuất phục, và ta nhất định phải đánh bại hắn, bản năng bảo ta phải làm như vậy.
- Ta cũng không hiểu nhưng ta sẽ giúp ngươi, chỉ là sau khi đưa Hoa Tiên đi tìm được cha của mình.
Thiên Tú nhìn Hoa Tiên, nàng đang ngon giấc, chắc có lẽ tối qua ân ái khiến nàng kiệt sức, giờ trông nàng như một thiên thần khiến cho trái tim chàng xao xuyến. Chợt Hoa Tiên mở mắt tính dậy.
- Chàng làm gì mà nhìn thϊếp gê vậy? Mới sáng sớm đã cầm đao rồi sao, đò còn chưa mang nữa kìa
- Ta quên mất - Tú gãi đầu cười trừ, đặt thanh đao xuống đi đến bên giường
Hoa Tiên ngồi dậy mang y phục cho Thiên Tú rồi tới lượt mình, nàng nhẹ nhàng hỏi thăm
- Chàng đã khỏe rồi chứ, có còn bị thương ở đâu không?
Lời nói lúc này của nàng thật nhẹ nhàng vác ân cần như người vợ chăm lo cho chồng của mình vậy. Tú giả bộ hỏi
- Sao nàng xưng hô khác rồi, lại quan tâm ta nhiều đến thế? Hết xem ta là kẻ thù rồi à?
- Thϊếp... Thϊếp không biết tại sao nhưng sau đêm qua, trong lòng thϊếp đã không còn thù ghét gì chàng nữa, mà ngược lại... - Hoa Tiên ấp úng
- Ngược lại sao hả?
- Thϊếp thương chàng mất rồi... - Hoa Tiên ngại ngùng bày tỏ tình cảm của mình
Quả đúng là đơn dược của lão quỷ đó có khác, có thể khiến người ta thay đổi và yêu mình nhiều đến thế chỉ với việc làʍ t̠ìиɦ thôi.
- Vậy nàng đồng ý làm vợ ta nhé? - Tú nắm bắt cơ hội cầu hôn
Hoa Tiên bẽn lẽn gật đầu như một cô gái mới lớn mắc cỡ trước chàng trai mình thương. Thật ra trong thâm tâm nàng từ lúc nào đã thật lòng yêu quí tên Vương Thiên Tú này, không phải chỉ do tác dụng của đơn dược, mà là do con tim nàng đã say mê chàng.
- Phải rồi, chúng ta mau chóng ăn sáng rồi còn tranh thủ đi gặp sư phụ ta nữa
- Dạ thϊếp đi nấu đồ ăn sáng
Hoa Tiên nhanh chóng leo xuống giường đi tới bếp, nàng làm miếng thịt thỏ hôm qua còn để dành và củ cải còn lại trong nhà thành bữa điểm tâm sáng, hai người ăn uống cười nói vui vẻ với nhau
- À mà chàng bị mất trí nhớ vậy có nhớ đường về Hắc Ma Thiên Cung không?
- Ta... - Tú chợt nhớ là mình chả biết gì cả làm sao mà đi được
- Để ta chỉ đường cho, nhưng ngươi đừng cho cô ấy biết đến sự tồn tại của ta, giờ chưa phải lúc.
Hỏa Sư lại dùng truyền âm nói cho Thiên Tú nghe, chàng nhanh chóng hiểu vấn đề
- Ta nhớ đường chứ nàng đừng lo, nàng sẽ sớm tìm được cha mình thôi
- Dạ thϊếp cũng hi vọng vậy
Hai người ăn xong liền thu dọn lập tức lên đường. Họ thoát khỏi sơn cốc, đi trên con đường mòn dẫn đến một thị trấn, và chuyện rắc rối lại xảy ra, họ bị chặn đường bởi một nhóm sơn tặc thảo khấu. Chúng tầm 10 tên trong đó có một tên cầm đầu, ai nấy cũng hung tợn to lớn cầm đao chùy trên tay.
- Các ngươi là ai? Sao lại chặn đường bọn ta? - Tú lên tiếng
- Ta là ai các ngươi không cần biết, đây là đường của bọn ta, muốn đi thì mau giao nộp hết ngân lượng đây
- Hóa ra là bọn sơn tặc sao? Để đó cho thϊếp xù lí.
Hoa Tiên cầm kiếm bước lên rất tự tin, đương nhiên là vậy vì nàng dù là con gái nhưng rất giỏi võ công, lại là con gái của Tuyệt Lĩnh Kiếm Vương nên kiếm thuật có thể coi là khá điêu luyện. Dăm ba têm sơn tặc chẳng thể đυ.ng đến một cọng tóc của nàng. Thế nhưng để con gái bảo vệ thì còn gì là hảo hán trượng phu, Tú giơ tay cản Tiên lại rồi tiến về phía trước
- Để đó cho ta, nàng cứ đứng sau thưởng thức
- Nhưng mà chàng đâu có biết võ công?
Lời nói của Tiên lọt đến tai tên cầm đầu, hắn cùng bè lũ cười vang
- Không biết võ công mà đòi bảo vệ mỹ nhân à, ta thấy hay là ngươi để lại cô gái đó cho ta và hết ngân lượng của ngươi - Rồi hắn chú ý đến thanh đao vắt ngang sau lưng Tú - cả thanh đao kia nữa, thù ta sẽ tha chết cho ngươi hahaha
- Các ngươi dám...? - Hoa Tiên tức giận khi nghe nói như vậy
- Đừng hòng đυ.ng đến vợ ta
- Thì ra là nương tử của hắn sao? Vậy thì bắt sống hắn rồi hϊếp da^ʍ vợ hắn ngay trước mặt hắn xem như thế nào nhỉ hahaha
- Bọn khốn da^ʍ tặc này - Tú cũng tức giận
- Các ngươi còn chờ gì nữa, xông lên cho ta
- Các ngươi có ngon thì tới đây - Tú nói rồi theo thói quen rút thanh đao phóng tới phía trước cấm phập xuống đất
- Ơ sao chàng lại ném vũ khí vậy? - Hoa Tiên ngạc nhiên
- Ta cũng không biết nữa, giống như làm theo thói quen vậy
- Tên ngu ngốc này ném vũ khí cho bọn ta à, đúng là không có não, mau lấy thanh đao cho ta
Một tên tiến tới cầm vào thanh đao, ngay lập tức nó bốc lửa, lan sang tay hắn, hắn không tài nào dập tắt được, ngon lửa cứ thế chạy mạnh lên thiêu rụi cơ thể trước sự đau đớn gào thét của hắn cũng như sự ngỡ ngàng của cả đám kia lẫn Hoa Tiên và Thiên Tú
- Haha ta đâu phải là thứ ai muốn cầm cũng được, những kẻ hèn kém mà cầm vào ta chỉ có nước tự rước họa vào thân thôi - Hỏa Sư nới với Thiên Tú
Hóa ra là vậy, thảo nào cậu ấy lại ném cây đao một cách bất ngờ, chắc hẳn do trước kia đã từng làm vậy nhiều lần để dụ địch
- Chết tiệt ngay đã bày trò tà thuật gì vậy hả? Mau gϊếŧ hắn cho ta
Cả đám tức giận xông lên cầm đao chém tới
- Nàng hãy cẩn thận lui ra sau đi, để ta
- Nhưng chàng...?!!
Hoa Tiên chưa kịp nói dứt câu thì Thiên Tú đã biến mất, cả đám kia cũng giật mình trước việc đó rồi hoảng hốt khi phía sau lưng tên cầm đầu phát ra giọng nói ngạc nghiên
- Cái gì thế này? - Đó là giọng của Tú
Cậu ấy chỉ tính dùng sức chạy nhanh tới cây đao hơn bọn kia để lấy nó tấn công chúng nhưng thật bật ngờ là mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, cậu chạy một mạch vυ't qua thanh đao, vượt qua cả bọn kia rồi dừng lại phía sau thủ lĩnh bọn chúng, chính cậu cũng chẳng hiểu sao cơ thể mình di chuyển nhanh vậy. Hoa Tiên nhận ra là chồng mình vừa xài khinh công, nhưng đó là lần đầu cô thấy thứ khinh công nhanh như chớp vậy, chính cô còn không kịp nhìn ra chuyển động của Tú.
- Khinh công của ngươi tuyệt đấy chủ nhân, lẽ nào là Thời Không Hành Bộ, bộ pháp khinh công vượt cả không gian lẫn thời gian - Hỏa Sư trầm trồ khen ngợi
- Ta có khinh công đỉnh như vậy sao? - Tú cảm thấy thích thú
Cậu ấy lại dùng nó một lần nữa, lần này cậu dừng đúng chỗ thanh đao, bọn kia chưa kịp nhận ra điều gì thì cậu vung đao chém ngang
- Hỏa đao khí
Thanh đao tạo ra một luồn khí công bọc hỏa bên ngoài bay tới chém bay lũ cướp, chúng chết ngay sau một đòn. Tên thủ lĩnh run sợ không dám nói gì.
- Hảo công phu, ngươi mạnh đấy tên nhóc
Từ trên cây, một kẻ nhanh như sóc nhảy xuống phía trước tên cầm đầu
- Lại là ai đây? - Thiên Tú hỏi
- Ta là thủ lĩnh của đám sơn tặc này, Viên Thi Sự
- Thì ra ngươi mới là thủ lĩnh sao, vậy cũng tốt, ta sẽ giải quyết các ngươi một lượt.
- Ta đã quan sát ngươi rồi, đúng như lời cô gái kia nói, ngươi không biết võ công, chỉ giỏi khinh công và vung kiếm lung tung thôi, nhưng uy lực lại mạnh đến khó tin. Tuy nhiên chưa phải là đối thủ của ta đâu.
Vừa dứt lời hắn liền rút kiếm di chuyển tới trước mặt Thiên Tú chém thẳng xuống, cậu giơ đao đỡ thì ngay lập tức hắn thu kiếm lại tung một cước ngay ngực khiến cậu văng lui sau
- Haha đúng là có rất nhiều sơ hở, ta chỉ nhử một chiêu đã khiến người ngã gục rồi, trận đấu này kết thúc thôi
Hắn lại tiến tới đâm kiếm vài người Thiên Tú nhưng liền bị chặn lại bởi Hoa Liên.
- Thủy Phượng Ngũ Luân
Nàng xoay kiếm hình vòng tròn vừa xoay vừa tiến tới, đường kiếm uyển chuyển, bóng kiếm cái sau chưa mất cái trước đã xuất hiện khiến địch khó lòng nắm bắt hư chiêu. Nàng tung ra năm vòng liên tiếp làm hắn hoa mắt với tàn ảnh của kiếm khí rồi bất ngờ đâm vào tim hắn để kết thúc chiêu, hắn không thoát được chỉ còn cách di chuyển khiến cho kiếm chỉ đâm vào vai trái. Ngay lập tức Thi Sự lui về sau để kiểm soát tình hình, hắn đã quá bất cẩn vì không ngờ gặp phải một người con gái có kiếm pháp ảo diệu đến vậy, suýt chút là mất mạng như chơi rồi. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.