Chuyện xảy ra vào một buổi chiều âm u, mây đen kéo đến, sấm sét đánh ầm ầm trên khoảng không trung bao la. Một cậu nhóc 19 tuổi đang đạp chiếc xe Martin thật nhanh về nhà trọ để khỏi bị ướt. Cậu ấy tên là Tú, con của một gia đình nghèo, có ba mẹ đều làm nông vất vả cho cậu có tiền học đại học trên thành phố. Cậu học rất giỏi, trí nhớ gần như siêu phàm có thể nhìn một lần là khắc như in vào bộ não thiên tài ấy. Cũng vì thế mà bạn bè ai cũng ngưỡng mộ cậu, kể cả Tiên, người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Hôm nay có lẻ sẽ trở thành ngày thật đẹp trong cuộc đời Tú nếu như hắn tỏ tình thành công với Tiên, thế nhưng tiếc thay cậu lại bị từ chối, dù rằng rất khâm phục tài năng của Tú, nhưng nghèo vẫn là nghèo, cậu làm sao chu cấp cho nàng những thứ nàng muốn được. Trời ào ào đổ mưa, như thấu hiểu cho nổi lòng của chàng sinh viên nghèo, từng giọt từng giọt nước bắn thẳng vào mặt Tú như giúp cậu nhìn nhận về cuộc đời này không hề tươi đẹp như mình nghĩ. Rồi bất ngờ từ phía sau, một chiếc xa tải mất thắng lao thẳng vào Tú, hất tung cậu văng ra xa cả chục mét. Cậu rơi xuống mặt đường, máu chảy ra hòa với giọt nước mưa, cậu chỉ còn ý thức được bản thân mình sắp chết. Tú nhắm mắt lại và tự hỏi: " cuộc đòi mình sẽ kết thúc như thế này sao?"
Chợt một tiếng hét to vang lên bên tai, Tú mở mắt và thấy một cô nương đang rơi xuống trước mặt mình, theo phản xạ Tú giơ tay ôm chầm lấy cô gái, nhưng rồi cậu bỗng nhận ra là ko chỉ mình cô ấy mà cả hai đều đang rơi xuống vật thẳm!
- " Chuyện quái gì diễn ra thế này? Mình chuẩn bị chết một lần nữa sao?" Tú thầm nghĩ
Cậu ôm chặt lấy cái cơ thể mỏng manh bên trên, chờ đợi điều gì tới sẽ tới, cả hai rơi xuống một hồ nước không sâu lắm, cậu va đập mạnh toàn thân xuống đáy hồ toàn sỏi đá và bị bất tình, bất giác cậu buông lỏng tay thả cơ thể người con gái ấy ra và không còn biết gì nữa. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, ánh nắng rọi xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt đang khép của chàng trai. Cảm thấy hơi chói, Tú từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu là một cô gái đang ngồi nhìn chầm chầm vào cậu.
- " Mình đang tĩnh hay đang mơ vậy? Thật là đẹp quá" - Tú thầm nghĩ
Cô gái ấy đúng thật là rất đẹp, ánh mắt long lanh tựa như viên ngọc trai dưới biển sâu, đôi môi hồng hào hình trái tim, mái tóc xõa dài đen mượt. Nhìn cứ như một cô gái trong bức tranh mỹ nhân thiên hạ vậy.
- Ngươi không sao chứ? - Cô gái ân cần hỏi
Người đã đẹp mà giọng lại càng dễ thương, nghe thật ấm áp.
- Tôi không sao! - Tú trả lời
- Haha quả là kì diệu, ta không ngờ đơn dược của ta lại hiệu nghiệm như vậy - Giọng một lão già vang lên, lão bước tới nhìn ngắm cơ thể cậu.
Lúc này Tú mới nhận thấy hình như có gì đó không bình thường xảy ra, và hơn trên hết là hai người lạ này mang quần áo rất giống y phục trung quốc thời xưa tròn mấy bộ phim kiếm hiệp cậu hay xem.
- Tôi đang ở đâu thế này? Không phải tôi bị xe tông sao? Đáng lí phải ở trong bệnh viện chứ? - Tú hốt hoảng, cậu tính bật dậy nhưng cảm thấy toàn thân đau nhói
- Người nói lảm nhảm cái gì vậy, hay bị đập đầu nên mất trí à, cả hai ngươi rơi từ vách núi xuống cái hồ đằng kia, ta không biết chuyện gì xảy ra thì thấy cô nương này đỡ người lên bờ nên ta mới tới cứu giúp, cô gái này do được ngươi lấy thân che chắn nên không sao, chỉ có người là toàn thân đứt hết kinh mạch do va đập quá mạnh, cũng may là ta vừa mới chế tạo ra một loại đơn dược tên là Quỷ dược xuân tình đơn có khả năng cải tử hoàn sinh, ta chưa chắc nó linh nghiệm hay không, có thể sẽ khiến ngươi cơ thể nổ tung mà chết, nhưng không thể tin là cứu được người. Hahaha
- " Lão già này đem mình ra làm chuột bạch ư? " - Tú tức giận - " nhưng cũng may là mình không sao, đúng là trời cao có mắt, nhưng hình như mình bị xuyên không đến đây sao?" - Cậu ấy thầm nghĩ
- Cho tôi hỏi ông là ai mà sao lại có thể chế tạo ra đơn dược cứu người được vậy? - Tú thắc mắc
- Cứu người sao? Ta chỉ thí nghiệm trên người ngươi mà thôi, ta còn chưa biết kết quả sẽ ra sao nữa cơ mà.
- Đem thuốc chưa rõ công dụng thí nghiệm trên người sao? Lẽ nào tiền bối là Thần y ma đạo sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ, y thuật sánh ngang với Tiên dược thần y? - Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên
- Cái gì? Y thuật của ta mà sánh ngang với lão già khú đế ấy sao, ta giỏi hơn hắn cả trăm lần. Không được, ta phải đi tỉ thí với hắn phân cao thấp, không thể để thiên hạ so sánh ta bằng hắn được.
Lão già tính bỏ đi, Tú liền lên tiếng ngăn lại
- Này khoan đã, ông đi rồi ai chữa lành bệnh cho tôi?
- Ngươi đã tỉnh dậy xem như cứu xong được một nữa, thuốc này do ta điều chế từ tinh hoàn của nhiều loài linh trưởng , việc còn lại của ngươi chính là mỗi ngày phải tìm một cô nương và làʍ t̠ìиɦ với họ thì ngươi sẽ được sống, nếu không tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến người hứng khởi tới nổ tung mà chết, nhưng nếu ngươi làʍ t̠ìиɦ được với họ thì chẳng những sống mà nội công còn tăng cao, hơn nữa cô gái nào dính tịch dịch của người sẽ yêu thương ngươi suốt cuộc đời. Giờ thì số mệnh của ngươi phụ thuộc vào cô gái kia rồi, ta đi đây hahaha.
- Tiền bối nói cái gì vậy? Tôi với hắn ta làm sao có thể...
- Đúng vậy lão già, chữa thì chữa cho tới nơi tới chốn chứ sao lại để mặc người ta như vậy - Tú tức giận
- Ta đâu còn gì để giúp cho ngươi nữa, ngươi chỉ cần làʍ t̠ìиɦ là được sống thôi, giờ ta ở đây chẳng lẽ để cản chân chuyện của các ngươi sao, hahaha
Nói rồi lão bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Hai ngươi ngẩn ngơ nhìn theo không biết phải làm gì. Rồi chợt cô gái quay qua nhìn Tú, ánh mắt trở nên căm phẫn
- Ngươi đừng có mơ ta cứu ngươi, ta với ngươi là kẻ thù không đội trời chung.
Tú ngạc nhiên trước câu nói và thái độ của cô gái, có khi nào lúc trước cậu đã gây ra tội tình gì chăng. Tú thắc mắc và rồi quyết định hỏi cô gái
- Tại sao tôi với cô lại là kẻ thù?
- Ngươi còn giả vờ nữa à? Có tin ta gϊếŧ chết ngươi không?
- Tôi thật sự không biết gì mà, hơn nữa nếu mún gϊếŧ thì cô đã không cứu tôi lên bờ rồi
- Ta... - Cô gái không nói được gì, nàng im lặng đứng dậy rời khỏi chiếc giường cậu đang nằm, tiến tới ngồi xuống ghế rót một li trà uống hả giận
- Ngươi bị mất trí nhớ rồi sao?
- Hình như là vậy, tôi không còn nhớ gì cả - Tú giả vờ trả lời, mà đúng thật là hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn bị xe tông rồi bất ngờ rời xuống núi với một cô gái và giờ thì cô ấy lại xưng là kẻ thù của mình.
- Sư phụ ngươi là Hắc Ma Tướng Quân, kẻ cầm đầu bọn tà phái gian ác. Còn ta là con gái của Tuyệt Lĩnh Kiếm Vương, người đứng đầu chính phái, nhiêu đó đã đủ cho ta và ngươi trở thành kẻ thù của nhau chưa?
- " Thế là thế quái nào? Sao ta lại là đệ tử của người bên tà phái cơ chứ? " - Tú thầm trách, nhưng có điều khiến cậu thắc mắc
- Vậy tại sao cô không gϊếŧ ta đi?
- Mạng của ngươi ta lấy lúc nào cũng được, nhưng...
- Nhưng sao cơ?
- Ta đang đi tìm tung tích của cha ta, hai tháng trước cha ta nói là sẽ đi tới nơi ở của sư phụ ngươi một chuyến, bảo ta rằng đừng lo lắng gì cả, thế nhưng ta chờ ở nhà một tháng trời không thấy ông ấy quay về, ta bèn lên đường tìm cha mình nhưng lại một tháng nữa mà vẫn không có manh mối gì, ta không còn cách nào khác ngoài việc phải tới gặp Hắc Ma Tướng Quân để hỏi, nhưng đi vào lãnh địa tà phái rất nguy hiểm. Trời cao có mắt đã cho ta gặp được ngươi, ta định sẽ bắt ngươi đưa ta đến đó, nhưng tên gian xảo nhà ngươi lại bỏ trốn làm ta đuối theo tới vách núi ấy thì không may bị lở đất, cả hai cùng rơi xuống đây
- Giờ thì ta đã hiểu mọi chuyện rồi. Ta không biết trước kia ta là người như thế nào, nhưng bây giờ ta hứa sẽ giúp cô, tuy nhiên...
- Tuy nhiên sao hả?
- Ta có còn sống được bao lâu nữa đâu,lát nữa thôi khi trời tối, ta sẽ chết dần chết mòn cho tới nửa đêm thì toàn thân nổ tung như lời lão già đó nói
- Ngươi có chết ta cũng không cứu ngươi - Cô gái giận dữ
- Ta cũng không mong cô cứu ta bằng cách như vậy. Sống chết có số rồi.
- Ngươi là tên gian xảo, đừng mong ta thương hại ngươi.
Cô gái nói rồi bỏ đi, để lại một mình Tú trên giường, lời nói của Tú nãy giờ nữa thật nữa gian, đúng là cậu ấy không muốn cô gái cứu mình bằng việc làʍ t̠ìиɦ, nhưng Tú cũng không muốn chết như vậy một chút nào. Nghĩ lại thì ngoài khuôn mặt đẹp như mỹ nhân ấy thì vóc dáng cô gái cũng khá chuẩn, làn da trắng, bộ ngực vừa phải và mông cũng đẫy đã, có được làʍ t̠ìиɦ với cô gái như vậy thì chết cũng cam lòng.
Trời tối dần, chắc cũng khoảng 5 6 giờ, cô gái trở về, trên tay là một con thỏ rừng và trái cây. Cô để đó rồi lại đi đâu đó, một lát sau trở vào với mái tóc ươn ướt và cơ thể còn lấm tấm những giọt nước chưa khô, hình như là vừa mới đi tắm về. Cô làm thịt con thỏ ăn một mình, thấy vậy Tú cũng thèm, hắn đói từ trưa tới giờ
- Này cô nương không lẽ cô định bỏ ta chết đói sao?
- Đằng nào ngươi chả phải chết! - Cô gái trả lời lạnh lùng
Tuy nhiên cô lại đứng dậy, nấu một nồi cháo thịt thỏ và bưng tới giường cho Tú.
- Này dậy ăn đi
- Cô quên ta bị đứt hết kinh mạch vì cô rồi à?
Tú hỏi một cách khôn khéo làm cô nương nhớ ra vì cứu mình mà hắn trở thành như vậy. Cô chẳng nói năng gì, mυ'ŧ từng muỗng cháo cho Tú ăn, cậu ấy ăn hết cả một nồi. Vừa ăn Tú vừa ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người của cô gái, vừa nữ tính vừa quyến rũ, nó làm cho dục tính của Tú dâng lên. Cô nương ấy dọn dẹp mọi thứ, khi quay trở lại giường thì há hốc mồm nhìn Tú, mà đúng hơn là nhìn về phía dưới. Tú thấy cậy cũng nhìn theo và cậu ấy cũng ngỡ ngàng, c̠ôи ŧɧịt̠ của Tú cương lên từ bao giờ, nó chĩa thẳng lên trời một cách hùng dũng, to lớn và dài. Khác hẳn với c̠ôи ŧɧịt̠ ngày xưa mà cậu vẫn hay thủ da^ʍ khi coi phim sεメ.
- Cô nương đừng hiểu lầm tôi không cố ý làm như vậy! - Tú bối rối
- Đồ biếи ŧɦái - Cô chửi Tú
Mặc dù vậy hai mắt cô vẫn dán chặt vào c̠ôи ŧɧịt̠ đang to dài thêm kia, nó như có sức hút mê hồn người phụ nữ.
- " Nếu không được làʍ t̠ìиɦ ê rằng mình sẽ chết mất, nó đang cương lên một cách mất kiểm soát rồi, phải làm sao đây?" - Tú thầm nghĩ
Cậu bỗng cảm thấy sợ chết hơn bất cứ khi nào, chưa bao giờ con sợ c̠ôи ŧɧịt̠ mình cương lên như lúc nãy. Tú quay qua nhìn cô gái với ánh mắt cần sự giúp đỡ
- Cô nương có thể giúp tôi không? Cứ thế này tôi chết mất
- Ta... Ta không thể giúp ngươi được - Cô gái ấp úng - Ta đã có người ta thương rồi, ta không thể làm chuyện này với ngươi.
Năn nỉ mà không được, Tú không còn cách nào khác đành phải sử dụng khả năng mồm mép của mình để lợi dụng cô
- Nếu cô không giúp, ta sẽ chết ở đây, vậy ai đưa cô đi tới gặp Hắc Ma Tướng Quân, một mình thân gái như cô dù có giỏi võ tới đâu cũng không thể thâm nhập vào lãnh địa của tà phái chứ đừng nói gì tới việc gặp ông ta.
Cô gái cảm thấy những gì hắn nói là đúng, chỉ có hắn mới giúp cô tìm cha được, nhưng cô sẽ phải trao thân cho hắn sao. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, vừa nghĩ cô vừa liếc nhìn cái thứ bảo bối ấy, nó đang cuốn hút vô, như có sức mạnh vô hình khiến đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa vậy, con quỷ dâʍ ɖu͙© đã len lỏi vào suy nghĩ của cô gái
- " Mình phải tìm cha, mình làm việc này chỉ để gặp được cha thôi" - Cô gái thầm nghĩ
- Ta giúp ngươi chỉ vì ngươi đã cứu ta và ta muốn tìm cha mình thôi, ngươi đừng hiểu lầm.
Đó là lời biện minh cuối cùng của nàng. Nàng đã quyết định sẽ làʍ t̠ìиɦ cùng với Tú.