Chương 1: Cả đời chỉ đánh cược nơi em ( 1 )
1Phó Tiểu Khả ngồi tự học trên giảng đường bậc thang. Bỗng nhiên, cảm thấy phía sau có người chạm nhẹ vào mình.
Quay lại, là bạn học cùng lớp Hứa Tùng.
Nhịp tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
“Phó Tiểu Khả, cậu có dư bút không?” Anh nhún vai một cái, trong nụ cười minh tuấn hình như có một chút bối rối “Lúc ra ngoài mình không để ý nên quên mang theo!”
Phó Tiểu Khả gật đầu, xoay người lấy bút đưa qua. Tay hơi run run, tốt lắm anh không phát hiện. Anh cũng biết tên cô!
Đối phương nói cảm ơn, cô lắc đầu, tỏ ý không có gì, từ đầu đến giờ không nói một chữ.
Không phải là cô quái gở, không muốn để ý đến anh. Chỉ là đối mặt với thần tượng của trường Hứa Tùng, chắc chắn rằng rất nhiều nữ sinh khác cũng sẽ như cô, không nói nên lời.
Phó Tiểu Khả quay người lại, không biết bây giờ trong lòng mình rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là hưng phấn, mà trong đó lại có một chút hồi hộp.
Cô không thể nào tưởng tượng, minh tinh Hứa Tùng người đã từng khiến cho nữ sinh toàn trường bùng nổ mất khống chế la hét ầm ĩ đến ba phút , anh cũng biết tên cô! — Phó Tiểu Khả tầm thường, Phó Tiểu Khả quê mùa, Phó Tiểu Khả một chuyện nhỏ là có thể khiến cho cô cực kỳ thỏa mãn — và anh đã gọi tên cô!
Về ký túc xá, chỉ có một mình lão tam Ninh Chỉ Hân.
Phó Tiểu Khả kể lại quá trình ở phòng học của mình với cô ấy một lần.
Sau khi Ninh Chỉ Hân nghe xong lắc đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ sụt sịt thương hại: “Tứ ngốc tử, sau này theo chúng ta chơi nhiều một chút! Đừng có lúc nào cũng học, học, học, học! Mày nhìn lại mày xem, học thành cái dạng gì rồi? Ngồi tự học rồi bắt đầu mơ mộng bậy bạ về Hứa đại soái ca của chúng ta!”
Phó Tiểu Khả suýt chút nữa chết vì sặc.
Không tin thì thôi, nghi ngờ cô đang mơ mộng thì cũng được đi, nhưng mà này cái phần bậy bạ kia, Ninh đại nãi nãi thêm nó từ đâu vậy!?
Đối với lời nói của Phó Tiểu Khả, không chỉ một mình Ninh Chỉ Hân không tin, trong ký túc xá hai người ở cùng cô nghe cô kể xong cũng tỏ vẻ không tin.
Lão đại nói: “Tiểu Khả có tiến bộ nha, còn biết nói đùa!”
Lão nhị nói: “Tiểu Khả biết yêu rồi ha ha! Đây là chuyện tốt, nhưng mà do chúng ta khiến cho tình đầu nở rộ nhỉ! Tốt nhất là tìm đối tượng nào thực tế một chút, đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bởi vì chúng ta mơ tưởng
cũng chỉ là phí phạm sinh mạng thôi! Cho nên Tiểu Khả” Lão nhị nghiêm túc dặn dò Phó Tiểu Khả “Hãy thay đổi đối tượng đi!!!”
Phòng bên cạnh đi ngang qua nói: “Tôi vẫn tưởng rằng Tiểu Khả là thần tiên được đưa đến học viện của chúng ta, không ngờ cô ấy cũng bị cám dỗ, vẫn là người phàm nha! Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, trang phục trắng thuần không có nghĩa là đạo trưởng!”
Đối mặt với một đám yêu ma quỷ quái nói hươu nói vượn này, Phó Tiểu Khả rất muốn tự vả vào miệng mình.
Bảo miệng mình cái của nợ gì cũng nói, được rồi, bây giờ chủ yếu là không ai tin cô, tất cả đều nghĩ rằng cô đang phát tình mà!
2
Ngày thứ hai, mấy cô nàng Phó Tiểu Khả học môn học bắt buộc toàn khóa ở giảng đường thiết kế kiểu bậc thang.
Đến lớp được nửa tiếng, cô đang cắm cúi ghi chép, bỗng cảm thấy không khí xung quanh thay đổi có một chút bồn chồn.
Giống như có ai đang bước vào giảng đường, bởi vì là một thầy giáo dễ tính nên chỉ nói một câu : “Nhanh tìm chỗ ngồi đi!”
Cô ngẩng đầu muốn hỏi Ninh Chỉ Hân một chút là ai vừa vào, nhưng lại không muốn cuối cùng liếc mắt nhìn thấy Ninh yêu nữ đang mang theo vẻ mặt gian trá mà quay đầu nhìn.
Vừa muốn trêu cô đôi câu, bỗng nhiên lưng bị một người khẽ đυ.ng vào; cùng lúc đó Phó Tiểu Khả thấy Ninh Chỉ Hân xoay người trừng hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng ánh mắt từ phía sau chuyển hướng sang cô.
Phó Tiểu Khả chẳng biết tại sao cô lại nhìn mình, cô liếc mắt, quay đầu ra sau nhìn xem ai đυ.ng vào mình.
“Phó Tiểu Khả, ừ thì, bút của cậu! Hôm qua mình quên trả lại cho cậu!” Sau lưng, Hứa Tùng đang hướng về phía cô nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Anh vừa đưa bút, vừa ngả về phía trước gần gũi với cô hơn một chút: “Cảm ơn cậu!”
Đầu óc Phó Tiểu Khả rối mù nở một nụ cười đáp lại: “Không cần khách sáo! Một cây bút thôi mà…” nhận lại bút quay đầu trở lại, khuôn mặt căng thẳng nụ cười mất tự nhiên vẫn đọng lại trên mặt anh — cô hoàn toàn quên phải thả lỏng bản thân!
Bên cạnh Ninh Chỉ Hân ở dưới bàn hung hăng véo vào chân của cô
đau đến nỗi cô kêu lên nhỏ một tiếng “A”
“Mày véo tao làm gì ?!”
Ninh Chỉ Hân vẻ mặt bi phẫn “Đồ ngốc! Mày nói một cây bút thôi mà, tội gì mà không nói thẳng ra cho hắn là 'Mình có đủ bút để dùng, cái này cậu cứ giữ lại dùng đi!!' như vậy sau này chúng ta liền có cớ là phải xin lấy lại bút để kiếm người ta! Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là sau này chúng ta có cơ hội tiếp xúc với anh ấy mà người khác không có đó!!!”
Ninh Chỉ Hân vừa dứt lời, thì nghe được từ trong tay Phó Tiểu Khả truyền tới một tiếng “Rắc” rất thanh thúy!
Phó Tiểu Khả nhìn cây bút đã gãy trong tay, lại nhìn Ninh Chỉ Hân, khóe miệng giật giật, ngượng ngùng cười, lắp bắp nói: “Lão, lão, lão tam
không ,không , không kịp rồi!” Cô vô tội lẩm bẩm “Mày lần sau, lần sau lúc nói chuyện đừng kích động như vậy, mỗi lần khi mày kích động là, tao chỉ muốn bẻ gãy một cái gì đó …”
Ninh Chỉ Hân gục đầu lên bàn. Phó Tiểu Khả vô tội rụt đầu xuống.
Sau lưng truyền tới một tiếng cười nhẹ.
Phó Tiểu Khả cầm bút gãy trong tay, cảm giác mặt và tai mình đều nóng lên.
3
Nếu bảo câu chuyện Hứa Tùng mượn viết cũng đủ khiến bọn Ninh Chỉ Hân rớt cả mắt kính, vậy thì những chuyện xảy ra liên tục sau đó quả thực đủ để khiến các cô phải kinh ngạc tới độ lọt cả tròng mắt, rớt cả IQ.
— Bọn họ phát hiện một quy luật như thế này: Những lúc tự học, Hứa Tùng ngồi phía sau Phó Tiểu Khả, và mượn bút của cô; đến lúc lên lớp, anh vẫn ngồi phía sau Phó Tiểu Khả và trả lại cho cô cây bút khi mượn lúc tự học.
Có một lần khi trả bút, Phó Tiểu Khả có chút ngập ngừng nói: “Cái này hình như không phải là cái hôm qua mình cho cậu mượn…” Chưa nói xong, đã bị ba con yêu nữ ngồi bên cạnh chặn ngang — bọn họ bịt miệng cô lại, xoay đầu cô, nịnh hót cười với Hứa Tùng: “Không sai, không sai! Chính là nó! Cậu ấy đang ngẩn người, thị lực không tốt lắm!” Sau đó quay lại khuôn mặt đột nhiên thay đổi, hung tợn nói với Phó Tiểu Khả “Không phải cũng không được nói! Không phải cũng phải nói là phải! Biết chưa!”
Phó Tiểu Khả bị mấy cô nàng làm cho hoang mang.
“Thế, cuối cùng là nói hay không hả?”
Ba con yêu nữ đồng thời đập đầu vào bàn.
Ở phía sau theo thường lệ lại cất tiếng cười nhẹ.
Phó Tiểu Khả chầm chậm quay ra sau.
“Xin, xin lỗi, bọn họ nói, đây là bút của mình… ha ha…”
Hứa Tùng cũng nhịn không được nữa, cười khúc khích một tiếng rồi cười ầm lên.
“Không phải, lần này mình xin lỗi, phối hợp không tốt, xin lỗi! Lần sau mình sẽ chú ý không lấy nhầm bút nữa!”
“…Hả ?!”
Phó Tiểu Khả mở to hai mắt.
Anh…đây là đang trả lời dùm đó hả …
4
Một lần nữa lúc ở phòng tự học lại bị mượn bút , Phó Tiểu Khả như thường lệ nói “Không cần khách sáo” vừa đưa bút cho Hứa Tùng. Vẫn như vậy, đưa xong liền xoay lên, một câu nói cũng không nói nhiều.
Không phải không muốn, ngược lại lời muốn nói thực sự rất nhiều, nhiều đến nỗi không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là âm thầm ảo não nghẹn ngào, cuối cùng vẫn là không nói câu nào.
Bạn học ngồi bên cạnh cũng sắp xếp lại sách vở.
Chỗ trống không đến hai giây, lập tức có người lại ngồi.
Phó Tiểu Khả cuối đầu rầu rĩ, nghiêm túc suy nghĩ muốn tìm một lý do để quay lại nói vài câu, hoàn toàn không quan tâm đến những người xung quanh.
Người ngồi bên cạnh lại chạm vào cô.
Độ mạnh của cái chạm không khỏi quen thuộc.
Ngoảnh lại, chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười rực rỡ với mình.
“Cậu…!” Phó Tiểu Khả vội vã quay đầu, phía sau chỗ một chỗ trống; lại vội vàng quay về , nhìn chằm chằm vào người đang nhìn bên cạnh, lúng túng chào hỏi anh “Cậu…Hi, xin chào,chào cậu!”
Hứa Tùng nheo mắt, tay che miệng ho khan một tiếng, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không thể giấu được ý cười “Cậu sao giống như lần đầu tiên gặp mình thế!”
Phó Tiểu Khả ha ha cười theo, tay chân hơi luống cuống. Đột nhiên cô lấy cây bút mà mình đang dùng đưa cho Hứa Tùng “Cho cậu mượn!”
Hứa Tùng cười khúc khích rồi vui vẻ lên tiếng, giờ chiếc bút trong tay lên cười nói: “Cậu cho mình mượn rồi!”
Phó Tiểu Khả khó xử ruột bắt đầu co giật…
Ngượng ngùng muốn rút tay lại, nhưng lại bị một người tóm lấy.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, Hứa Tùng đang giữ cổ tay cô .
“Phó Tiểu Khả!” Anh đột nhiên thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt đẹp trai bức người khiến người đối diện không dám nhìn.
“…Này, làm sao vậy…” Phó Tiểu Khả cảm giác suýt chút nữa mình bị hoa mắt, tim gan bồn chồn thình thịch thình thịch mà chạy loạn.
“Không có gì” anh vẫn nắm tay cô không buông, thậm chí nắm chặt hơn “Chỉ muốn nói với cậu, mình đã có một chút thiếu kiên nhẫn với việc mượn bút này rồi!”
Phó Tiểu Khả mở to hai mắt, sau đó chớp mắt, đưa tay kia ra lấy cây bút anh vừa đưa để lên trên bàn.
“Mình để lại là được rồi!”
Tay cầm bút muốn rút về, không ngờ vẫn bị anh giữ chặt ở cổ tay, không thể cử động.
Phó Tiểu Khả đưa mắt nhìn Hứa Tùng, trong đôi mắt tràn đầy trăm ngàn câu hỏi vì sao.
Hứa Tùng nắm hai tay cô, cúi đầu về trước dò xét, kề sát má của cô, ôn nhu mỉm cười, nói nhỏ “Mượn bút cái gì, mình không còn kiên nhẫn nữa rồi; mình muốn nói cho cậu biết, bút, chỉ là để ngụy trang, việc mà mình thật sự muốn làm chính là kết bạn với cậu!”
Phó Tiểu Khả ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, kích động đến một chữ cũng không nói được.