Nét mặt Hầu quái dị nói:
- Cách của Cung được đấy.
Ba Ma Tôn cùng nhìn Viêm.
Mặt Viêm nóng ran, miễn cưỡng nói:
- Tại sao là ta đi?
Cung giả bộ kinh ngạc hỏi:
- Chẳng phải ngươi vừa nói hai người đó không đấu lại ngươi sao? Chẳng lẽ hiện tại khiêu chiến một người cũng sợ?
Viêm trầm tư, nói là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Mặc dù Viêm không cho rằng mình sẽ thua nhưng mạo hiểm một mình thì gã không muốn chút nào.
Cung nói:
- Ngươi chỉ cần đi nghênh chiến một trận, gϊếŧ một Ma Tôn của họ, ba tòa thành trì mà ta và ngươi tranh luận sẽ thuộc về ngươi hết. Ài, vì đại cục thì hy sinh chút ích lợi cá nhân của ta chẳng là gì.
Viêm hầm hừ:
- Hừ! Gì mà ích lợi cá nhân, ba tòa thành trì đó vốn là của ta!
Bọn họ đang nói về địa bàn tranh giành sau khi Lam chết.
Viêm trầm tư nhiều lần, nói:
- Được rồi, ta đồng ý.
Lúc cuộc chiến Thương Huyền sơn thì hai người trước mắt chỉ có thực lực Ma Quân, có biếи ŧɦái cỡ nào cũng không đánh lại gã nổi.
Viêm nghĩ vậy yên tâm đi xuống, quát to:
- Càn rỡ! Các ngươi đã muốn làm vật hy sinh thay Viện thì bổn tọa thành toàn các ngươi! Hiện tại có bổn tọa ở đây, trong các ngươi có ai dám tiến lên chịu chết?
Viêm là một trong tám Ma Tôn, lâu nay luôn ngồi mâm trên nên khí thế khiến Ma tộc trong thành Thiên Hàn thấp thỏm lo sợ, căng thẳng thần kinh.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi:
- Là sao? Một mình ngươi đơn độc khiêu chiến với tất cả chúng ta hay tất cả chúng ta đấu với một người?
Viêm nổi giận nói
- Một mình đấu với tất cả các ngươi thì có sao! Nhưng hai ngươi cũng vào Ma Tôn cảnh, ta cho một cách công bằng, trong hai ngươi có ai đồng ý đi ra chiến với ta một trận?
- Xì, hóa ra là đấu đơn.
Lý Vân Tiêu xì cười:
- Bây giờ hai quân đánh nhau, không phải lúc ngươi chạy ra sính anh hùng!
Bùm!
Khí thế trên người Viêm nổ tung, nửa bầu trời rách toạc làm đám Ma tộc sợ mặt tái xanh.
Viêm siết chặt nắm tay, lạnh giọng nói:
- Nếu không dám thì hãy quỳ xuống cho ta, chờ ta gϊếŧ Viện rồi sẽ xử lý các ngươi!
Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng nói:
- Tự tìm đường chết thì đúng là không thể không chết!
Viêm nhận ra sát ý trên người Lý Vân Tiêu, khinh miệt cười lạnh một tiếng, nói:
- A? Từ ngươi đến chiến sao?
Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình nói:
- Đã chiến thì ít ra nên có quy tắc nhất định, không thể để đánh nhau nửa ngày rồi ngươi cụp đuôi chạy trốn.
Viêm thầm mừng, gã đang nghĩ cách nói ra vụ giấy sinh tử, không ngờ đối phương đưa ra quy tắc trước.
Viêm nói:
- Đương nhiên không được! Ngươi và ta hãy lập tâm thề ngay trước mặt mọi người, bắt đầu cuộc chiến sinh tử, dù dùng thủ đoạn hay cách gì, đến chết mới thôi!
Lý Vân Tiêu cười gian, mắt hấp háy tia sáng:
- Xem ra ngươi đã sớm có tính toán, tốt thôi, vậy thì tiễn ngươi về chầu trời!
Vi Thanh lo lắng hỏi:
- Ngươi có tự tin không?
Lý Vân Tiêu nói:
- Giờ này khắc này dù không có nắm chắc cũng phải cứng rắn đánh một trận.
Lý Vân Tiêu tiến lên trước, cực kỳ nhẹ nhàng, trên người không có dao động ma lực nào, như thể hắn chỉ là người bình thường.
Nhưng Lý Vân Tiêu càng như vậy càng khiến người căng thẳng.
Vi Thanh ra lệnh:
- Mọi người lùi ba ngàn trượng, hãy kết trận bảo vệ thành Thiên Hàn!
- Tuân lệnh!
Cao tầng thành Thiên Hàn lập tức điều động, mọi người chạy nhanh xuống. Hàng vạn người cùng ra tay kết trận, cơ hồ bao trùm nguyên thành Thiên Hàn, hiệu quả mạnh mẽ không thua gì đại trận hộ thành.
Trên bầu trời chỉ để lại Vi Thanh và Nguyệt, hơn mười cao tầng thành Thiên Hàn nhìn bóng lưng cô đơn chậm rãi bước lên trước.
Lòng Viêm máy động, bỗng có linh cảm không may, nhưng gã rất nhanh xua tan cảm giác này, cho rằng mình quá căng thẳng.
Hai người bay lên trời, ký giấy sinh tử trước mắt mấy vạn Ma tộc.
Thiên địa dường như đều có cảm ứng, trở nên âm trầm hơn.
Cơ ra lệnh:
- Mọi người lùi lại ba vạn trượng!
Vù vù vù vù vù!
Tất cả Ma tộc bay ngược lại nhường ra mảng lớn không gian.
Viêm cười gằn:
- Chuẩn bị chết chưa?
Lý Vân Tiêu nói:
- Người sắp chết nói nhảm nhiều thật.
Viêm tức giận quát:
- Càn rỡ!
Viêm vung hai tay, hai luồng ma quang hình trăng khuyết chém tới kết thành thập tự trên không trung giáng xuống.
Lý Vân Tiêu cười khẽ, thân thể biến nhạt biến mất ở đằng trước. Hai luồng trăng khuyết chém hụt.
Ngay sau đó đằng sau lưng Viêm nửa bên trời biến thành màu tím, một con lôi long tím xé gió bay tới cắn vào đầu Viêm.
Viêm vụt ngoái đầu lại, ngọn lửa trên trán chợt lóe hiện ra một đoá sen to lớn, là Băng Sát Tâm Diễm ngưng tụ thành hỏa thuẫn trước mặt gã.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lôi long màu tím lao vào ngọn lửa, khuấy động gió mây vần vũ, hút hết ma khí xung quanh vào trong.
Sau đó hai lực lượng giằng co trên bầu trời, Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện ra, hai tay cầm rìu chiến chém xuống đầu Viêm.
Viêm biến sắc mặt, lòng dâng lên linh cảm không may. Kỹ xảo chiến đấu và lực lượng của đối phương cường đại hơn xa dự đoán của gã.
Nhưng lúc này hối hận cũng không kịp, Viêm dù gì là Ma Tôn lâu năm, lập tức tập trung tinh thần, một tay bắt ấn hóa chưởng vỗ vào rìu chiến.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Rìu chiến đánh vào lòng bàn tay Viêm khuếch tán từng vòng sóng gợn.
Viêm biến sắc mặt, cảm giác cánh tay chìm xuống không đỡ nổi, hỏa thuẫn và tử lôi trước mặt gã thì táo bạo tột độ.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Hai đợt lực lượng cùng nổ tung nháy mắt cắn nuốt hai người, ánh sáng chói lòa từng vòng khuếch tán càn quét cả khung trời.
Mọi người nín thở tập trung nhìn, tuy đoán cuộc chiến sinh tử chắc chắn siêu kịch liệt nhưng không ngờ chỉ mới mấy giây mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Viêm siết chặt hai tay, quanh thân khuếch tán một tầng sóng khí bài xích lực lượng trùng kích ra ngoài người.
Viêm nhìn chính giữa vòng trùng kích truy tìm bóng dáng Lý Vân Tiêu.
Mới rồi hai lực lượng nổ tung, Lý Vân Tiêu lấp lóe vài cái biến mất trước mắt Viêm.
Viêm tức giận quát:
- Đi ra!
Một tay Viêm bắt ấn, ngọn lửa bùng cháy từ trong người gã hóa thành một bộ chiến giáp đỏ rực trùm lên người.
Viêm biết mình gặp kình địch, đối phương tuyệt đối không phải là Ma Tôn bình thường, không thì đòn trùng kích vừa rồi nên khiến Lý Vân Tiêu bị thương.
Một thanh âm du dương vang lên sau lưng Viêm, chất chứa cười nhạt và khinh thường nói:
- Như ngươi mong muốn.
Con ngươi Viêm co rút, cảm giác cực kỳ nguy hiểm khuếch tán trong lòng gã.
- Không thể nào!
Lòng Viêm rung động mãnh liệt, hơi thở cực kỳ nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Viêm lập tức bắt ấn, gã kết ấn đánh ra sau lưng.
Bùm!
Lý Vân Tiêu cầm Ai Chủ Trầm Phù chém vào thủ ấn của đối phương.
Kiếm lực khủng bố như nước sông liên miên không dứt đánh nát chưởng ấn, kiếm quang thế không thể đỡ đánh xuyên cánh tay phải của Viêm.
Trung tâm vụ nổ khoảnh khắc này bị kiếm khí chém tán đi. Viêm kinh hoàng hét to, phát hiện một cánh tay của mình đã mất. Trong mắt Viêm tràn đầy kinh sợ và ngẩn ngơ.
Lý Vân Tiêu đánh một kiếm thành công liền thu Ai Chủ Trầm Phù về, kiếm đó quá đáng sợ, chỉ huyễn hóa ra khoảnh khắc đã rút mất một nửa lực lượng của hắn. ---------------