Mấy canh giờ sau hai người chấm dứt cuộc thảo luận.
Vì bảo đảm chính mình có thể sống, Lạc có gì kể ra hết, một số điểm quan trọng càng dặn đi dặn lại bảy, tám lần, dông dài làm Lý Vân Tiêu phát cáu.
Lý Vân Tiêu ra khỏi Giới Thần Bi lắc người bay hướng Nguyên quận.
Nghe Lạc nói thì khi khu trung tâm Hành Lang Phù Đồ mở ra tranh Phù Đồ sẽ có phản ứng, không cần lo quá nhiều về nó.
Điều bây giờ Lý Vân Tiêu muốn hỏi thăm là việc song tu bạn lữ của Dao xem có liên quan tới Cổ Vực không. Vi Thanh, Yết còn trong Nguyên quận, hắn có nên gặp mặt bọn họ không? Lý Vân Tiêu đang suy xét.
Giờ phút này Nguyên quận hoàn toàn giới nghiêm, hễ ra vào thành sẽ bị thẩm tra nghiêm khắc, đại trận hộ thành hoàn toàn mở ra để phòng người có kẻ lên trời xuống đất.
Nhưng kiểm tra trình độ này tất nhiên không làm khó Lý Vân Tiêu được, hắn hơi dùng chút thủ đoạn là nhẹ nhàng vào thành.
Lý Vân Tiêu phân biệt phương hướng rồi bay tới tổng bộ của Phi.
Người trong thành vội vàng tới lui, sắc mặt âm trầm, nét mặt đề phòng như đang sợ cái gì. Không khí túc sát nặng nề bao trùm toàn thành, làm lòng người hoảng sợ.
Trong tổng bộ của Phi, trong đại sảnh uy nghiêm hoa quý, vách tường tự tỏa ra khí lạnh, một cái bàn tròn to đặt ở chính giữa. Tất cả cấp trên quây quần ngồi trước cái bàn, biểu tình trầm trọng trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Người ngồi ở ghế trên chủ trì cuộc họp có khuôn mặt nhã nhặn nhưng mắt lóe tia tàn nhẫn lạnh băng, thân phận bề trên khiến gã tích lũy uy nghiêm. Đấy là đệ nhất cường giả của Nguyên quận, tộc trưởng Phi bộ, phụ thân của Dao, Phi.
Giờ phút này Dao cũng ngồi cạnh bàn tròn, vị trí hơi thấp, mặt trắng bệch khó xem, mắt thẫn thờ thường liếc hướng người ngồi bên trái Phi.
Nam nhân rất trẻ tuổi, khuôn mặt tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, có nét đẹp yêu tà vẽ rồng điểm mắt. Thanh niên chỉ ngồi đó nhưng khí chất lạnh nhạt khiến người không dám khinh thường.
Nếu Lý Vân Tiêu có mặt ở đây sẽ hút ngụm khí lạnh, người này là Lý Dật!
Không chỉ khuôn mặt, khí chất giống nhau, người này thật sự là Lý Dật!
Lý Dật nhàn nhã ngồi cạnh bàn tròn, khóe môi cong lên cười nhạt.
Bên cạnh có hai cường giả Ma tộc mặt lạnh lùng, khác với người Phi bộ cùng ngồi biểu tình cô độc, dường như hai cường giả này tôn Lý Dật dẫn đầu.
Nguyên bàn tròn không khí rất nặng nề, trừ Lý Dật mỉm cười ra những người khác mặt rắn đanh.
Im lặng thật lâu sau Lý Dật phá vỡ không khí:
- Tại sao không nói gì hết?
Lý Dật cười khẩy nói:
- Đã có người báo cáo chuyện này với bản thiếu gia. Chậc chậc, đệ nhất thế tộc của Nguyên quận bị người cướp Ma Nguyên Thạch, Hóa Lân Ma Cốt ngay trước cửa tiệm, tranh Phù Đồ sắp vào tay cũng bị người cướp đi. Phi đại nhân, quý bộ thật sự rất lợi hại, khâm phục, khâm phục.
Lý Dật chắp hai tay thi lễ, từng lời nói từng hành động tràn đầy trào phúng.
Cơ mặt Phi cứng ngắc, thu lại khí uy nghiêm, trầm giọng nói:
- Dật thiếu gia yên tâm, chúng ta đã sử dụng lực lượng toàn thành sưu tầm những người kia, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Còn về tấm tranh Phù Đồ vốn là vật ngoài ý muốn, có mất cũng không đáng tiếc. Còn tranh Phù Đồ của Dật thiếu gia và hai vị Thánh Sử thì ta đã chuẩn bị từ lâu.
Lý Dật phất tay nói:
- Ta không nói về tranh Phù Đồ mà đang nói đến năng lực làm việc các vị.
Phi sắc mặt khó xem nói:
- Chắc là người của Quá, Ba đã lén báo cáo với đại nhân đúng không?
Lý Dật cười lạnh:
- Thế nào? Các ngươi không suy nghĩ cách giải quyết vấn đề mà muốn giải quyết người nêu ra vấn đề sao?
Phi lúng túng ho khan:
- Khụ, khụ khụ.
Chuyện này đúng là làm bọn họ mất hết mặt mũi, còn ngay trước mặt cường giả Cổ Vực.
Nguyên Phi bộ bây giờ hận đám người Lý Vân Tiêu thấu xương.
- Còn nữa...
Lý Dật nhìn xuống dưới, đánh giá Dao. Nàng bị nhìn chằm chằm gò má đỏ hồng xấu hổ cúi đầu.
- Xì.
Lý Dật khinh thường nói:
- Đã nói trùng kích cảnh giới Ma Tôn đâu? Không có tu vi Ma Tôn thì bản thiếu gia cần đỉnh lô như vậy làm gì?
Mặt Dao trắng bệch, nàng cắn răng nói:
- Đại nhân yên tâm! Trong thời gian này ta sẽ cố gắng trùng kích Ma Tôn, đặc biệt Hành Lang Phù Đồ mở ra chắc có thể tìm được Hóa Lân Ma Cốt tốt hơn.
Lý Dật ngước nhìn lên trời, đầy bụng tâm sự:
- Hành Lang Phù Đồ? Nói thật thì bản thiếu gia không ôm hy vọng quá lớn.
Hai chân Lý Dật giao nhau gác lên bàn.
Động tác vô lễ khiến đám người Phi bộ lòng bốc lửa nhưng không ai dám răn Lý Dật, cũng không dám ngang ngược chỉ trích cái gì.
Đừng nói hiện giờ thân phận của Lý Dật làm bọn họ không dám đắc tội, chỉ tính hai cường giả bên cạnh gã có thực lực không thua gì Phi, nếu đánh nhau thì nguyên Phi bộ đều tiêu.
Theo ý của Phi hình như muốn lôi kéo Lý Dật, nhờ cậy thế lực Cổ Vực đối phó hai nhà khác, thậm chí đạt được mục đích thống nhất Nguyên quận.
Nên Phi chỉ nhìn thoáng qua hai chân Lý Dật đạp trên bàn, không hé răng.
Khóe môi Lý Dật cong lên lưu manh nhìn toàn thân Dao, tặc lưỡi khen:
- Tuy rằng tu vi của nàng không đủ nhưng dáng người và khuôn mặt khá tốt, không cần chờ đến cảnh giới Ma Tôn, đêm nay đến phòng của bản thiếu gia đi.
- Cái này...!
Khuôn mặt Dao kinh hoàng, vừa xấu hổ vừa tức giận nói quanh co:
- Nếu bây giờ làm... làm... thì không bổ ích cho tu vi của Dật thiếu gia.
Lý Dật cười khẩy nói:
- Chuyện đó thì nàng không cần lo, trong thiên hạ có nhiều nữ nhân chờ bồi bổ cho bản thiếu gia, nàng có thể tăng chút thú vui cho bản thiếu gia là đã khá lắm rồi, ha ha.
Tiếng cười da^ʍ tà truyền ra trên bàn tròn, mỗi người mặt không biểu tình giả bộ không nghe thấy.
Chỉ có Dao là mặt không chút máu, tuy nàng luôn tự hào là bạn lữ song tu của đối phương nhưng sự thật thì nàng chỉ là một đỉnh lô.
Lòng Dao chùng xuống, trở nên tối tăm, nàng xấu hổ bực tức nói nhỏ:
- Tuân lệnh!
Lý Dật thả hai chân xuống bàn, đứng dậy phủi vạt áo nói:
- Ta không ở lại cuộc họp nhàm chán này, các ngươi tiếp tục họp đi. Phải rồi, ta rất hứng thú với Ma tộc tên Lý, các ngươi nhớ kỹ, không tiếc mọi giá phải bắt được Lý.
Phi gật đầu nói:
- Dật thiếu gia cứ yên tâm đi, dù không có đại nhân dặn bảo thì chúng ta sẽ không tiếc mọi giá bắt hắn. Gần đây nhiều tranh Phù Đồ hiển hiện, e rằng khu trung tâm hành lang rất nhanh sẽ mở ra. Dật thiếu gia và hai vị Thánh Sử đại nhân hãy nghỉ ngơi trong thời gian này.
Lý Dật xoay người đi:
- Ừm, ta đi về nghỉ ngơi!
Lý Dật ngoái đầu liếc Dao, cười khẽ:
- Nhớ buổi tối đến, ha ha ha ha ha ha!
Tiếng cười ngông cuồng xa dần, bàn tròn chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Dao cắn chặt môi đỏ, mắt ngấn lệ, giọt lệ ứa ra khỏi khóe mắt.
Phi lạnh lùng liếc qua Dao:
- Dao, có phải ngươi thấy không cam lòng?
Câu nói chọt trúng chỗ yếu làm Dao không kiềm được gào khóc.
Làm nữ nhi của Phi thì dĩ nhiên Dao không mảnh mai yếu ớt, nhưng trái tim thiếu nữ bị chà đạp như thế làm nàng không chịu nổi. ---------------