Cho nên cơ duyên trước mặt chính là cơ hội ngàn năm có một.
Ý niệm tới đây, sắc mặt Tiểu Hồng phát lạnh, trong mắt bắn ra hàn quang, dường như hạ quyết tâm nào đó.
Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, một đạo kim quang bắn ra khỏi mi tâm, ẩn ẩn có bóng đen xoay tròn trong đó.
Bóng đen trong kim quang không ngừng xoay tròn, thời điểm này kim quang thu liễm, một tòa tháp cao hiện ra.
Lý Vân Tiêu đang vui vẻ thu thập phệ giới ma, đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, sắc mặt hơi cả kinh, xoay người nhìn qua tòa tháp, lập tức nhận ra, hoảng sợ nói:
- Cổ Thần chiến trường?
Tuy thập phần kinh ngạc, nhưng nghĩ tới cái gì, cũng hiểu nguyên nhân trong đó.
Tuy lúc trước Cổ Thần chiến trường bị nghiền nát, nhưng chủ thể tháp vẫn trong tay Đế Quân, về sau Đế Quân bị Đệ Dạ nuốt, Cổ Thần chiến trường nằm trong tay Đế Dạ.
Mà Tiểu Hồng và Đế Dạ dung làm một thể, tự nhiên thánh khí nằm trong tay của Tiểu Hồng, nhưng chưa thấy hắn thi triển ra.
Trên mặt Tiểu Hồng cười lạnh, Cổ Thần chiến trường văng ra, thân tháp bát giác lung linh, tiếng lục lạc vang lên, sóng âm chấn động, phệ giới ma trong phạm vi mười trượng bị chấn nhϊếp.
Sau đó hơn trăm ấn quyết đánh vào thân tháp, một đám kim quang bắn ra, những phệ giới ma này bị ma âm gϊếŧ chết.
Tiểu Hồng vui mừng không thôi, kích động bấm niệm pháp quyết, thân ảnh không ngừng tỏa ra hào quang sáng ngời.
Những thi thể phệ giới ma chết đi lập tức bị Cổ Thần chiến trường thu vào.
Kỳ thật nàng trước kia không vận dụng Cổ Thần chiến trường, cũng bởi vì Cổ Thần chiến trường hư hao quá nghiêm trọng. Lâu ngày tới nay, thật vất vả chữa trị không sai biệt lắm, nhưng vẫn ẩn giấu thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể vận dụng.
Nhưng mà thời điểm này cũng bất chấp át chủ bài áp đáy hòm, trực tiếp lấy ra dùng tranh đoạt tài nguyên.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, bốn người hưng phấn không bao lâu, sắc mặt vô cùng khó nhìn.
Vừa rồi liều mạng già cướp đoạt tài nguyên, lúc này gϊếŧ hơn trăm con tam cấp phệ giới ma, thể lực suy kiệt, bắt đầu có phần lực bất tòng tâm.
Mà hơn trăm tam cấp phệ giới ma vẫn phá không bay tới, không biết đâu là cuối cùng.
Sắc mặt Yết vô cùng khó coi, trầm giọng nói:
- Mọi người cẩn thận, ở đây có nhiều tam cấp phệ giới ma như vậy, như vậy nhất định có tứ cấp phệ giới ma thống lĩnh bọn chúng.
Lý Vân Hà cả kinh nói:
- Tứ cấp? Thực lực tứ cấp là...
Yết trầm giọng nói:
- Đẳng cấp thực lực phệ giới ma nhất trí với cấp bậc thực lực của Ma giới. Dùng đó suy ra, tứ cấp phệ giới ma tương đương với Ma Quân cấp hai, cũng tương đương Hư Cực ở Thiên Võ Giới.
Sắc mặt ba người biến hóa, trạng thái của bọn họ hiện tại, gặp phải Ma quân cấp hai là lực bất tòng tâm. Huống chi thực lực của đám phệ giới ma này còn mạnh hơn Ma Quân không ít.
Lý Vân Tiêu an ủi mọi người, nói:
- Không cần sợ, cho dù là một tứ cấp phệ giới ma cũng không sao. Chúng ta liên thủ sẽ không có chuyện gì.
Vừa dứt lời, cả thiên địa run lên, ngay cả hồ nước cũng chấn động kịch liệt. Dường như hư không đang bị xuyên qua, lực lượng rất mạnh, còn hơn xa đám tam cấp phệ giới ma này.
Ba người dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.
Vi Thanh tức giận nhìn Lý Vân Tiêu, mắng:
- Ngươi là mỏ quạ đen. Chúng ta sớm muộn gì cũng chết bởi cái miệng thúi của ngươi.
Rốt cuộc Lý Vân Tiêu không tâm tư đấu võ mồm, khẩn trương nhìn chằm chằm vào khu vực chấn động, trong bàn tay có tử lôi xuất hiện.
Trong vòng xoáy không gian kia có Tích Dịch Nhân đi ra.
Tích Dịch Nhân có màu xanh đậm, trên người có một tầng dịch nhầy bóng loáng, dịch chảy ra rất buồn nôn.
Cùng lúc đó chúng khác với đám phệ giới ma, tứ cấp phệ giới ma xem như có linh trí nhất định, con mắt màu xanh của nó nhìn đám người Lý Vân Tiêu, trong đó mang theo hung uy và phòng bị.
Đột nhiên thân thể một con tứ cấp phệ giới ma sụp xuống, chậm rãi tụ lực.
Ánh mắt của nó nhìn vào tử lôi trên tay Lý Vân Tiêu.
Oa!
Tứ cấp phệ giới ma tức giận, thân thể biến mất, lập tức xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, vung một trảo đánh tới.
Lý Vân Tiêu biến sắc, năng giơ chưởng lên nghênh tiếp, nhưng bị chấn động làm khí huyết quay cuồng, liên tục lui về sau, đủ thấy một trảo này uy lực kinh người cỡ nào.
Lý Vân Tiêu cũng thầm giật mình, nhìn trảo của tứ cấp phệ giới ma, trảo này dài nhỏ, chính giữa không có màng liên kết, móng tay sắc bén có ma khí bao phủ.
Một kích vừa rồi còn mạnh hơn cả Ma Quân cấp hai.
Phệ giới ma đánh một kích xong cũng không phản kích, mà bắt đầu cảnh giác nhìn đám người Lý Vân Tiêu.
Bọn họ cũng cẩn thận đề phòng tứ cấp phệ giới ma, trong hư không lại có khí tức cường đại truyền tới, hơn nữa không chỉ có một.
Đám người nhìn thấy thế, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt xám như tro.
Chỉ thấy trong hư không có bảy con tứ cấp phệ giới ma đi ra, bao vây bọn họ vào trong.
Ánh mắt lăng lệ dò xét bốn người, hơn nữa từ thần thái trong mắt của chúng, mặc dù chúng linh trí không cao nhưng đã có trí khôn nhất định.
- Tại sao... Tại sao có thể có nhiều như vậy...
Đám người Lý Vân Tiêu cảm thấy toàn thân phát lạnh, nội tâm như chìm vào đáy cốc.
Yết nói:
- Có phiền toái. Nơi đây xuất hiện nhiều tứ cấp phệ giới ma như vậy, chứng minh đẳng cấp phệ giới ma nơi này không phải tứ cấp, khẳng định còn có ngũ cấp sánh bằng Ma Tôn.
Tuy vẻ mặt của hắn ngưng trọng, nhưng trong mắt bắn ra hào quang, đang nghĩ tới gì đó.
Nếu hắn có thể đạt được hoặc thôn phệ phệ giới ma ở nơi này, tu vị ít nhất sẽ khôi phục một nửa.
- Mọi người không cần sợ, đây là chuyện tốt! Cũng không cần đi tìm hóa lân ma cốt.
Lý Vân Tiêu cũng có suy nghĩ này, liếʍ môi dưới, vui đùa nói:
- Chỉ cần thu thập tám con tứ cấp phệ giới ma trước mặt, sau đó thôn phệ phệ giới ma sánh ngang Ma Tôn kia, có thể trực tiếp bước vào Tạo Hóa Cảnh.
Vi Thanh cười lạnh nói:
- Tuy nói rất có đạo lý, nhưng mà không biết là ai ăn ai đâu!
Tiểu Hồng trầm giọng nói:
- Làm sao bây giờ?
Lúc này lâm vào trầm mặc, cũng không ai biết nên làm gì bây giờ, gặp phải tình cảnh lâm nguy như thế, đầu óc cũng khó nghĩ.
Yết nhìn qua tám con phệ giới ma màu tím, nuốt nước miếng, nói:
- Cũng không phải không có biện pháp, dùng thực lực chúng ta muốn thắng cũng không khó. Sợ là sợ con ngũ cấp phệ giới ma đang nấp trong bóng tối, nếu như đột nhiên xuất hiện đánh lén, không ai trong chúng ta ngăn cản được.
Lý Vân Tiêu phiền muộn nói:
- Ngũ cấp phệ giới ma? Xác định?
Yết nhìn hắn một cái, nói:
- Tự nhiên, nếu sau lưng chúng không có vương giả chỉ huy, ngươi cho rằng bọn chúng thành thật đứng đây nhìn ngươi sao?
Lý Vân Tiêu nhìn đám tứ cấp phệ giới ma rục rịch chung quanh, còn có tam cấp phệ giới ma dàn trận đón địch, trong lòng biết Yết nói không sai.
Tứ cấp phệ giới ma có đầy đủ linh trí, cẩn thận tạm thời không ra tay còn nói được, nhưng vẫn không ra tay là kỳ quái.
Vì vậy hỏi:
- Đại nhân có biện pháp ứng phó không?