Lý Vân Tiêu ba người bay một lúc thì dừng lại.
Trước mặt rất hoang vu, hơn nữa màu sắc trong thiên địa đơn điệu.
Lý Vân Tiêu cong ngón búng ra, một đạo ma quang chui vào không gian biến mất không thấy gì nữa.
- Quả nhiên có kết giới.
Đồng tử Vi Thanh hơi co lại, có chút kinh ngạc nói ra:
-Dường như kết giới này nhắm vào chúng ta!
Lý Vân Tiêu nói:
- Không phải ‘ dường như ’, mà là ‘ xác định ’.
Tiểu Hồng nói:
- Bố trí kết giới không phải rất quái dị sao? Chẳng lẽ bọn họ không phải đề phòng Thiên Võ Giới, mà là đề phòng phía sau?
Lý Vân Tiêu và Vi Thanh suy nghĩ một hồi, không biết nên nói cái gì cho phải.
Lý Vân Tiêu nói:
- Đầu tiên phá vỡ kết giới đã, hơn phân nửa chúng ta sẽ biết thôi, cẩn thận có biến cố xảy ra.
Hắn giơ tay điểm ra một chỉ, ngưng tụ thành một thanh đao sắc bén cắt thẳng về phía trước.
Âm thanh "Chi chi" vang lên, kết giới giống như tranh sơn dầu bị cắt ra một lỗ hỏng lớn.
Ba người lần lượt tiến vào, qua mấy hô hấp kết giới đóng lại.
- Đây là...
Ba người nhìn chung quanh, đều kinh ngạc, xuất hiện trước mặt bọn họ là hồ nước xanh biếc và núi non đầy tịch mịch.
Hồ nước này rất rộng, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối cùng.
Thế núi cao lớn hiểm trở, vươn thẳng tầng mây. Dãy núi ôm hồ, hồ chảy quanh núi. Cho dù là trong Thiên Võ Giới cũng khó gặp cảnh này.
Lý Vân Tiêu nói:
- Đây là sơn mạch, mà hồ nước này lớn tới mức thần thức không nhìn thấy điểm cuối cùng, cả vùng núi này rộng bao nhiêu?
Vi Thanh cùng Tiểu Hồng vẫn không bắt được trọng điểm, nhất thời không nói chuyện.
- Rốt cục trở lại Ma giới.
Đột nhiên có giọng nói già nua vang lên, ngữ điệu du dương, bao hàm có một tia thâm tình, lại nghi ngờ nói:
- Đây là địa phương nào?
Sắc mặt Vi Thanh khẽ biến, hắn xoay đầu nhìn qua vai trái.
Một đám ma khí vươn ra bao phủ vai trái của hắn, bên đó là một cọng dây leo quấn vài vòng quanh vai Vi Thanh.
Trên dây leo xuất hiện đóa hoa, chính là đầu của Yết, gương mặt dữ tợn nhìn phía trước, trong mắt đầy hưng phấn, nói:
- Ha ha ha! Phu, năm đó ngươi phong ấn ta trong Âm Dương Nhị Khí Bình, muốn ta chậm rãi suy kiệt mà chết, ai biết ta không chỉ không chết, hơn nữa lại trở về! Trong năm tháng dài dằng dặc này, chết là ngươi ah, ha ha ha!
Hắn hưng phấn cười to, trong âm thanh mang theo thê lương.
Ba người nghe hắn cười, dù sao cho dù đổi lại là ai, trải qua nhiều năm như vậy mới quay trở về đều kích động như thế. Hơn nữa ba người vẫn muốn biết "Phu" trong lời Yết là ai, mà tên này hơn phân nửa chính là Thánh Ma.
Sau một lúc, cảm xúc của Yết mới ổn định lại, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh.
Vi Thanh nói:
- Yết đại nhân, ngươi có nhận ra nơi này không?
Yết quan sát một lúc, nói:
- Ma giới to lớn, hơn gấp mười lần Thiên Võ Giới, tùy tiện đi một nơi làm sao mà nhận ra.
Vi Thanh nói:
- Dù sao đại nhân cũng có phương hướng a, nếu không chúng ta chạy đi đâu?
Yết nói:
- Vùng núi này cực lớn, có lẽ không phải vô danh trong Ma giới, nếu như nhìn toàn cảnh ta cũng có thể thấy một hai. Về phần Hóa Cốt Ma Lân ở đâu, chờ ta khỏi vùng núi này ta sẽ nói với các ngươi.
Lý Vân Tiêu gật đầu nói:
- Tốt, bắt đầu rời khỏi đây thôi.
Ba người hóa thành hào quang bay về phía hồ nước, lập tức hồ nước nổi sóng tách ra làm hai.
Dùng độn thuật của ba người, mặc dù là khoảng cách trăm dặm cũng qua rất nhanh, nhưng bay trong hồ nước nửa nén nhang vẫn thấy nó vờn quanh dãy núi, không có đi ra khỏi đây.
Nếu không phải thần thức của Lý Vân Tiêu rất mạnh, trong thiên hạ này ảo thuật và trận pháp có thể mê hoặc hắn rất ít, mấy người bọn họ còn cho rằng mình lâm vào ảo cảnh.
Đột nhiên Yết mở miệng nói:
- Vùng núi này ung dung cổ xưa, hồ nước xanh biếc óng ánh, sợ rằng đây là di tích cổ. Loại địa phương này ẩn giấu rất nhiều hung hiểm, các ngươi cẩn thận đi.
Ba người cảnh giác, Lý Vân Tiêu biến sắc, hai ngón điểm vào mặt hồ.
Xùy!
Mặt hồ bị chỉ quang của hắn cắt ra, dường như bắn vào cơ thể cái gì đó, sau tiếng trầm đυ.c là ma khí bay ra.
Hơn nữa cả hồ nước đổi màu, từ xanh biếc óng ánh biến thành đen như mực, rất nhiều ma khí quay cuồng.
Một thủy tiễn bắn ra, nó bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu, dường như có ý báo thù.
Lý Vân Tiêu không trốn không né, lúc thủy tiễn bắn tới hắn dùng ngón tay đón đỡ, chỉ nghe tiếng "Phốc" vang lên, thủy tiễn tán loạn, trong tay xuất hiện chất lỏng màu đen, nó giống như mực nước.
Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát, thủy tiễn vốn không mày, nhưng nồng độ ma khí cực cao, cho nên nhìn qua giống như mực nước.
Sau thủy tiễn này là hàng tỉ thủy tiễn khác bắn ra ngoài, chúng bao phủ cả thiên địa.
Mấy người biến sắc, không ngừng bấm niệm pháp quyết ngăn cản.
Cũng may tuy số lượng thủy tiễn khổng lồ, nhưng uy lực không lớn, mọi người cảm thấy không có gì khó khăn.
Lý Vân Tiêu tiện tay đánh ra một đám kiếm giới, vây hắn kính không kẻ hở, lúc vạn kiếm hóa thành kết giới, tạo nên vô số gợn sóng, nhưng không có bị công phá.
Tiểu Hồng dẫm lên một đóa tâm diễm, thủy tiễn chưa tới gần đã bốc hơi đi.
Vi Thanh càng nhàn nhã, hoàn toàn không cần tự mình ra tay, hắn khoanh tay đứng đó. Ma Yết trên vai thả ra rất nhiều dây leo ngăn cản công kích.
Những thủy tiễn này không ngừng đánh tới trước mặt, giống như vô cùng vô tận, cứ thế mãi cũng không phải biện pháp.
- Rốt cuộc là quái vật gì mà lợi hại như thế.
Lý Vân Tiêu phân thần, hắn quan sát liền cả kinh.
Dưới mặt hồ không biết từ khi nào xuất hiện mấy bóng dáng, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng nổi lên lặn xuống, đi theo ba người Lý Vân Tiêu, thủy tiễn là những bóng dáng này phát ra.
Những người còn lại nhìn qua mặt hồ, đột nhiên đồng tử Yết co rút lại, nhìn chằm chằm vào mấy bóng mờ, hắn hoảng sợ, ngay cả ma đằng cũng run rẩy không dứt, nghẹn ngào kêu lên:
- Phệ giới ma!
Khi Yết kêu lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, phá vỡ mặt hồ bay ra!
XÍU...UU!!
Bóng dáng không ngừng lóe lên, cả thân ảnh hóa thành mũi nhọn lao tới trước mặt Lý Vân Tiêu, ma quang sáng ngời, tiếng xé gió vang lên.
Lý Vân Tiêu đưa tay kết ấn ngăn cản bóng dáng lao tới, thậm chí kết giới xuất hiện vài vết rách, nhưng lúc này bóng dáng đã dừng lại.
Cho dù chưa dùng toàn lực, nhưng Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, lúc này không ngừng nhắc nhở mọi người cẩn thận.
Lúc này trong tay Lý Vân Tiêu xuất hiện quang cầu màu trắng, tứ chi ngắn nhỏ, có một đầu nhỏ nhắn, nó không ngừng kêu xèo xèo, không ngừng giãy dụa, nó dùng con mắt đỏ thẫm nhìn qua bốn người.
Trên người nó không ngừng có ma khí rót vào.
- Đây là phệ giới ma!
Yết mở to mắt nhìn chằm chằm vào viên cầu kia, hắn quát:
- Rốt cuộc đây là nơi nào? Vậy mà sẽ có phệ giới ma tồn tại!
Lý Vân Tiêu ba người âm trầm, nghe nói như thế, hiển nhiên đây không phải thứ gì tốt lành.
Lý Vân Tiêu nghi hoặc nhìn qua bóng trắng, lông màu trắng xù lên, cảm giác như con chuột, dường như cũng không có lợi hại gì lắm.
Vi Thanh cũng nói:
- Yết đại nhân có tính sai hay không?