Nàng xoay người nói:
- Nơi này giao cho các vị!
Phi Nghê không nói hai lời, trực tiếp kéo Lý Vân Tiêu, lúc này hóa thành một đạo độn quang rời đi.
Độn quang vừa xuất hiện đã bị hắc quang bao phủ, lập tức bị ngăn cản, bắn ngược trở về, nện một cái hố sâu trên mặt đất.
Phi Nghê giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, đáp xuống quản trường, lo lắng nhìn lên bầu trời.
Nhìn thấy ma quang khuếch tán ra xa, trong khoảnh khắc bao phủ cả quảng trường, tất cả mọi người đều không thể rời đi.
Nội tâm mỗi người rùng mình, vô cùng ngưng trọng nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt này chờ đợi bão tố tới.
- Rất tốt, còn chưa đi.
Viện chậm rãi nói ra, sau đó từ từ xuất hiện, áo đen khó ngăn cản sát khí đang bộc phát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu.
Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, vào lúc này hắn cảm thấy khó thở.
- Thánh Ma! Ngươi quả nhiên bước vào Thánh Ma chi cảnh!
Lý Vân Tiêu gian nan nói ra, gương mặt khổ sở và bất đắc dĩ. Tuy Trọc Khôn phải bị hắn gϊếŧ, nhưng bởi vì hắn mà chết, Viện là không thể nào từ bỏ ý đồ, trận chiến này kinh thiên động địa, sợ rằng Thiên Võ Minh sẽ tổn thất cực lớn.
Viện lẳng lặng nhìn hắn, trên quảng trường vô cùng yên tĩnh, nhưng lại vô cùng áp lực. Trong lòng mỗi người như có tảng đá lớn áp không ai thở nổi.
Tồn tại mạnh nhất Ma giới, giống như mười vạn năm đảo lưu với nhau, Thánh Ma tái nhập Thiên Võ Giới.
Hai vai Viện đột nhiên run rẩy, nàng phát hiện không biết nên làm thế nào cho phải, hoặc là nói không biết nên gϊếŧ Lý Vân Tiêu như thế nào. Nếu chỉ đánh chết hắn thì quá tiện nghi, tuyệt đối không dễ dàng như vậy được.
- Ta từng nghe Trọc Khôn nói qua, Hoàng Tuyền Minh Hỏa có thể thiêu đốt linh hồn, tuyên cổ bất diệt, thừa nhận vô tận thống khổ, có lẽ phương thức này thích hợp với ngươi nhất.
Nội tâm Lý Vân Tiêu lạnh giá, chỉ cảm thấy tứ chi rét run, nhịn không được mắng:
- Ta từng nghe nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, những lời này quả nhiên không sai.
- Khanh khách.
Viện cười rất cổ quái, nói:
- Dù vậy, ta vẫn cảm thấy quá nhẹ! Nhưng ta không nghĩ ra biện pháp nào tra tấn ngươi cả.
Lý Vân Tiêu nói:
- Cái gọi là khổ hải phàm trần, không bằng để ta sống khổ trong phàm trần trăm ngàn năm đi, đây mới là trừng phạt lớn nhất với ta.
- Nằm mơ!
Viện khàn giọng quát, tiếng quát phá tan không gian, làm màng tai mọi người đau đớn. Có thể thấy được nội tâm của nàng tức giận mạnh bao nhiêu.
Sắc mặt đám người Mạch biến hóa, sợ nàng đột nhiên hạ sát thủ với Lý Vân Tiêu, thân ảnh lóe lên bảo vệ trước mặt Lý Vân Tiêu, cầm huyền khí dàn trận đón địch.
Ánh mắt Viện hơi đổi, đảo qua mọi người, cười lạnh nói:
- Bốn Tạo Hóa? Xem ra thực lực của Thiên Võ Giới tăng lên rất nhiều đấy. Tạo Hóa Cảnh trong Thiên Võ Giới đã không dưới mười người.
Trước đó có năm long tử, còn có thiên phượng và bốn người trước mặt, tất cả là mười người.
Mạch lạnh lùng nói:
- Nếu sợ, nên sớm rời đi đi, miễn cho thật vất vả bước vào Thánh Ma, cảnh giới chưa ổn định lại vẫn lạc ở đây.
Sắc mặt Viện phát lạnh, sát ý bắn ra ngoài, lập tức hào quang màu đen biến thành đao chém thẳng về phía Mạch.
Sắc mặt Mạch trầm xuống, hai tay đưa lên trước ngực ngăn cản.
Huyết quang sinh ra, hơn trăm vạn huyết phù bộc phát.
Xùy!
Đao quang chém thẳng vào huyết quang bị cắn nuốt không còn. Nhưng trong nháy mắt huyết quang nổ tung.
Thân thể Mạch run lên, hắn lùi ra sau vài bước, cuối cùng đạp mạnh vào hư không mới đứng vững thân hình.
Nhưng đám người Lý Vân Tiêu chú ý tới một cước cuối cùng giẫm vào tọa độ không gian, khe hở lan ra như mạng nhện, tất cả không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ.
Nội tâm mọi người kinh hãi, chỉ tiện tay một kích đã có thể làm cho cường giả Tạo Hóa Cảnh không thể cản nổi.
Mạch thở ra, nói:
- Không gì hơn cái này!
Lời này lăng lệ quả quyết, không ai muốn ném mặt mũi, nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sĩ khí mọi người tăng vọt.
Lam Nham Chủ hư quang hóa khải, một thanh hư quang nhận hóa thành thực chất, hai mắt bắn ra hào quang, nói:
- Có thể giao thủ với Thánh Ma, cũng không uổng phí ta sống lâu vài vạn năm, trải qua vài vạn năm khổ luyện, rốt cục cũng đi tới bước này.
- Chiến một trận?
Viện hừ lạnh nói:
- Ngươi đánh giá mình quá cao rồi.
- Hừ!
Lam Nham Chủ hừ một tiếng, kim quang lóe lên, hắn xuất hiện bên cạnh Viện, hư quang chém xuống.
Đám người Lý Mang Sơn đều kinh hãi, không thể ngờ hắn lỗ mảng như vậy, đều hoảng sợ quát lớn:
- Coi chừng!
Hư quang nhận chém thẳng lên trường mâu, không thể tiến thêm một bước.
Trường mâu không phải hữu hình, Viện chỉ tiện tay ngưng tụ ra mà thôi, lại dễ dàng ngăn cản hư quang nhận, không có chút gợn sóng sinh ra.
Nội tâm Lam Nham Chủ cả kinh, đang muốn biến chiêu, đột nhiên trường mâu mềm nhũn, hóa thành con rắn quấn quanh hư quang nhận.
TTê tê ~
Con rắn như có linh tính, giống như đúc, cái lưỡi phun ra, nó trói cánh tay phải Lam Nham Chủ sau đó cắn vào cổ họng của hắn.
Lam Nham Chủ kinh hãi, tay trái bấm niệm pháp quyết, hư quang biến thành cái thuẫn màu vàng ngăn cản con rắn.
Bành!
Đầu rắn đυ.ng vào cái thuẫn, nó lại hóa thành trường mâu, xuyên thấu mấy thốn bức thẳng vào chỗ hiểm của Lam Nham Chủ.
Đám người Lý Mang Sơn cũng nhìn không được nữa, lập tức ra tay, hóa thành hào quang bay tới phía trước.
Hai tay Lý Mang Sơn bấm niệm pháp quyết, lập tức bắn ra hơn mười đạo hào quang sáng ngời, chiếu thẳng vào ma khí, vô kiên bất tồi.
Hạo Phong cũng vận dụng đao quyết, xuất hiện sau lưng Viện, chém xuống một đao.
Thân ảnh Mạch biến hóa, hắn lập tức biến mất tại chỗ.
Bốn gã Tạo Hóa Cảnh vừa ra tay, ma quang biến thành kết giới, áp lực làm kết giới chấn động.
Viện nhìn tất cả, điểm ra một chỉ, trường mâu quấn quanh tay Lam Nham Chủ quay trở về, lại hóa thành ngàn vạn đạo hào quang bắn ra bốn phía.
Ầm ầm!
Lực lượng nổ tung kinh thiên động địa sinh ra, mấy người ra tay áp chế tất cả, sức mạnh của Hạo Nhiên chém xuống, lấy Viện làm trung tâm, lập tức nổ tung, thân thể hắn bị chấn động bay ra ngoài.
Phốc phốc!
Đám người Ba Long cách xa cũng phải thổ huyết, liên tục kinh sợ thối lui.
Lý Vân Tiêu đã được Phi Nghê bảo vệ, lập tức hóa thành hào quang bay đi. Vị trí vừa đứng đã hóa thành hư vô.
Chung quanh Viện, bốn tên cường giả Tạo Hóa Cảnh đều hiện thân, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.
Bọn họ dù không bị thương, nhưng khí huyết chấn động, sắc mặt vô cùng kinh hãi.
Đây cũng không phải là chênh lệch cảnh giới đơn giản như thế.
Viện cười lạnh nói:
- Còn có chút trò, các ngươi có thể ngăn cản một kích của ta mà không có việc gì, xem ra ta quá xem thường các ngươi rồi. Cũng phải, dù sao không vội gϊếŧ Lý Vân Tiêu, trước tiên tiêu diệt đám ruồi bọ các ngươi, cuối cùng lại đi rút gân lột da hắn, rút hồn phách đặt vào trong Hoàng Tuyền Minh Hỏa.
Viện cười dữ tợn, kim quang lóe lên, Pháp Thụ Kim Luân chém thẳng về phía Lam Nham Chủ.
Nội tâm Lam Nham Chủ chấn động mạnh, khí kình tăng vọt, lập tức hét lớn.
Hắn không có bất cứ binh khí nào, pháp thân là binh khí mạnh nhất của hắn.