Trên bầu trời, Lý Vân Tiêu hét to:
- Viên Cao Hàn, đồ ngu này, dám nói bản thiếu gia là giả? Lúc ngươi ở trong Giới Thần Bi của ta mỗi ngày lén tự sướиɠ dưới Phương Thốn sơn, ta còn chưa nói chuyện này với ai.
- Phụt!
Viên Cao Hàn phun búng máu, tức giận quát:
- Chết tiệt! Ngươi... Ngươi ô miệt ta!!!
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, giễu cợt nhìn Viên Cao Hàn:
- Hừ! Có phải ô miệt hay không tự ngươi hiểu.
Viên Cao Hàn cảm thấy rất uất ức, ánh mắt người xung quanh nhìn gã là lạ, như mang theo châm biếm.
Thiên Chiếu Tử cũng...
Viên Cao Hàn run giọng nói:
- Sư tôn, tuyệt đối không có việc này, Lý Vân Tiêu ngậm máu phun người ô miệt ta!
Thiên Chiếu Tử ho khan ngắt lời:
- Rồi rồi, tất nhiên vi sư tin tưởng là hắn o miệt ngươi. Nhưng người này hơn phân nửa chính là Lý Vân Tiêu, chỉ có hắn mới vô lý như vậy.
Viên Cao Hàn đã không có tâm trạng quan tâm Lý Vân Tiêu thật giả, gã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ lạ, lòng chìm xuống, tay chân lạnh lẽo.
- Khụ khụ, Viên Cao Hàn đại nhân không cần nản vậy, đều là nam nhân, chúng ta thông cảm.
Mục Trang hắng giọng, nghiêm túc nói:
- Mọi người thấy có đúng không? Thông cảm phải không?
- Đúng đúng, đều thông cảm, cùng là nam nhân, ha ha ha ha ha ha!
Các thuật luyện sư đồng ý, bộ dạng không sao, không cần sợ, chúng ta đều hiểu.
- Phụt!
Viên Cao Hàn hộc máu té cái bịch xuống đất.
Viên Cao Hàn mơ hồ còn chút thần trí nghe bên tai truyền đến các loại thanh âm.
- Ài, quả nhiên là thương thân quá độ, hở chút liền té.
- Người xưa có câu: làm ít tỉnh táo, làm nhiều thương thân, làm quá thì thành tro.. Người xưa nói đúng.
- Ài, không ngờ bắt đến một đại thuật luyện đại sư cũng chạy không khỏi chuyện tục này.
- Nhảm, Viên Cao Hàn đại nhân cũng là nam nhân, trừ phi thiến ngươi.
Viên Cao Hàn nằm dưới đất cảm thấy hai mắt tối sầm không còn nghe được gì, đã xỉu.
Rất nhanh hộ thành đại trận mở ra.
Đám người Lý Vân Tiêu nối đuôi nhau đáp xuống, bay vào viện thuật luyện.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, vẻ mặt vột ội:
- Ủa? Viên Cao Hàn đại nhân làm sao vậy?
Đinh Linh Nhi không kiềm được xì cười, nàng che miệng nói:
- Vì ngươi vạch áo đại nhân cho người xem lưng nên đại nhân tức giận xỉu.
Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:
- Tố chất tâm lý thế này... Thôi, không nhắc.
Thiên Chiếu Tử nhìn mấy người bị thương nặng, lòng rung động mạnh.
Thiên Chiếu Tử run giọng hỏi:
- Những người khác đâu?
Vẻ mặt mấy người buồn bã.
Lý Vân Tiêu trầm giọng nói:
- Trừ một ít chiến hữu bị thương nặng còn ở trong Giới Thần Bi của ta ra, các chiến hữu khác đều... Bỏ mình.
Trong viện thuật luyện thoáng chốc cực kỳ yên lặng, không có bất cứ thanh âm.
Nặng nề, căm hờn tràn ngập trong viện, mỗi người cảm thấy ngực nặng trịch không thở nổi.
Đinh Linh Nhi che miệng kêu lên:
- Hồng Nhan tỷ tỷ và Vân Thường tỷ tỷ đâu?
Lý Vân Tiêu nói:
- Hai nàng chỉ bị thương, đang tĩnh dưỡng trong Giới Thần Bi.
Lý Vân Tiêu lấy Giới Thần Bi ra:
- Có khoảng hơn ba mươi người bị thương, nhờ Thiên Chiếu Tử đại nhân chăm sóc.
Mọi người trong lòng run lên, số lượng này ít hơn bọn họ dự đoán.
Cường giả thần đạo trong thành Viêm Vũ hầu như toàn bộ xuất chiến, trước sau hơn bốn trăm người lại chỉ có một phần mười trở về.
- Ực ực!
Thiên Chiếu Tử cảm giác cổ họng khô khốc, biết hiện tại không phải lúc bi thương.
Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói:
- Vân thiếu gia yên tâm, cứ giao những người này cho ta, miễn không chết thì chắc chắn sẽ sống.
Thiên Chiếu Tử lập tức chỉ huy thuộc hạ cách ly những người bị thương, đưa vào mật thất trị thương.
Lý Vân Tiêu nói:
- Ba vị đại nhân Thiên Chiếu Tử, Mục Tinh,ục Trang, ta có vài ý tưởng muốn nói với ba vị.
Thiên Chiếu Tử nói:
- Có ý tưởng gì chờ chút nữa nói, bây giờ ma khíđầy trời, e rằng sắp có đại chiến.
Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:
- Ma khí này không phải Ma tộc xâm nhậpmà là Ma Phổ sắp thoát khốn.
- Cái gì?
Mọi người hết hồn, quay sang nhìn nhau.
Thiên Chiếu Tử vội hỏi:
- Nên giải quyết thế nào?
Lý Vân Tiêu nói:
- Ma Chủ phổ thoát khốn là chuyện sớm hay muộn,không thể ngăn cản. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, chờ Ma Phổ hoàn toàn đi ra rồi tính. Mới có ma khí trong cơ thể Phổ phát ra, không biết bao lâu mới hoàn toàn ngưng tụ chân thân.
Thiên Chiếu Tử nhíu mày hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ hắn đi?
Lý Vân Tiêu cười khổ nói:
- Tự lo thân còn không xong thì còn cách gì? So với những Ma tộc xâm nhập thì ta cảm thấy Phổ đem đến nguy hại nhỏ hơn hiều.
Thiên Chiếu Tử nói:
- Vân thiếu gia nói cũng có lý, nếu chỉ là Ma Chủ Phổ bị phong ấn mười vạn năm thì nguy hại có lẽ không lớn như trong tưởng tượng. Chúng ta hãy đề phòng, chờ Ma Phổ xuất hiện thì nói chuyện với hắn.
Lý Vân Tiêu gật đầu, nói với đám người Lam Nham Chủ đứng sau:
- Các người đi ngrhi ngơi đi, chốc nữa có lẽ sẽ có đại chiến.
Đám người Lam Nham Chủ không khách sáo, Đinh Linh Nhi vội phái người dẫn bọn họ đi bế quan.
Lý Vân Tiêu nói chuyện với đám thuật luyện sư Thiên Chiếu Tử, kể tỉ mỉ thành lũy di động, chiến binh, chiến giáp.
Mắt Thiên Chiếu Tử sáng rực sau đó vụt tắt:
- Chiến binh, chiến giáp không khó, khó là làm sao khắc chế và phòng ngự ma khí.
Mục Trang nói:
- Kết cấu đảo Thông Thiên cực kỳ phức tạp, không thể kiến tạo ra trong thời gian ngắn. Mấy năm qua Mục gia chỉ có một tòa đảo Thông Thiên.
Lý Vân Tiêu cười khổ nói:
- Ta biết rất khó khăn nhưng hai vị đừng đả kích ta vậy đi. Cái gọi là con người làm ra tất cả, chuyện chiến binh, chiến giáp có một người một vật có lẽ sẽ giúp được.
Trong ánh mắt tò mò của Thiên Chiếu Tử, Giới Thần Bi lóe ánh sáng, một thân hình lảo đảo hiện ra.
Tay chân, cổ người đó bị các hoa văn mỏng nhỏ màu vàng khóa lại, là sợi xích pháp tắc của Giới Thần Bi.
Nhiều người nhận ra người trước mắt, kinh kêu:
- Bạc Vũ Kình!?
Bạc Vũ Kình nhìn quanh, biến sắc mặt trầm giọng hỏi:
- Đây là đâu? Các ngươi muốn làm gì?
Lý Vân Tiêu lấy một thứ ra đưa cho Thiên Chiếu Tử:
- Đây là ma nguyên tỏa mà Kỷ Thắng Phong truyền con nối xuống dưới, có thể kháo lại lực lượng ma nguyên. Nhưng trong chiến đấu lúc trước nó bị tổn hại, người này là đệ tử của Kỷ Thắng Phong, chắc biết vài chuyện.
Thiên Chiếu Tử mừng rỡ nâng ma nguyên tỏa trong tay quan sát cẩn thận:
- Có thứ này tham chiếu cộng thêm Bạc Vũ Kình hỗ trợ chắc sẽ nhanh chóng nghiên cứu rav ktương ứng.
Lý Vân Tiêu gật đầu nói:
- Bạc Vũ Kình giao cho các ngươi, tuyệt đối đừng giải phong ấn trên người hắn. Nếu có tình huống gì thì cứ gϊếŧ chết, tuyệt đối không được để hắn trốn.
Bạc Vũ Kình biến sắc mặt nghiến răng nói:
- Ta không biết chuyện ma nguyên tỏa!
Lý Vân Tiêu cười nói:
- Nói vậy là Vũ Kình huynh không có giá trị?
Lý Vân Tiêu nói với Thánh Ma điện:
- Nếu người này không có giá trịhãy trực tiếp triệu tập một đám thuật luyện sư, kết trận sưu hồn hắn đi, rút ra mỗi mảnh ký ức.
Mặt Bạc Vũ Kình thời xám như tro tàn, giận dữ hét:
- Lý Vân Tiêu, đồ súc sinh!