Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3456: Cuộc chiến thành Hồng Nguyệt 27

Lý Vân Tiêu đang sốt ruột thì đột nhiên trên Giới Thần Bi hiện ra ánh sáng đỏ, chớp mắt ngưng tụ thành một con hỏa phương phát ra mị âm khoáng cổ lảnh lót vang lên trong trận.

Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng kỳ dị, mừng rỡ.

Trên mặt bia như ngọc của Giới Thần Bi nổi lên thân hình màu đỏ, hỏa điệp đầy trời khuếch tán trong trận.

Những bươm bớm to cỡ bàn tay sống động như thật đập cánh.

Trên cánh trái và phải có một phù văn, lực lượng khủng bố bắn ra từ trong đó.

Những con bướm hiện ra quanh thân mỗi Ma tộc, tụ tập lại.

- Nguy rồi!

Mấy Ma Quân cũng phát hiện vấn đề, giật mình vội thi triển ma công đánh vào đàn hỏa điệp.

Lý Vân Tiêu hét to:

- Mọi người rút!

Đám người Thiên Vũ giới từ khi hỏa điệp xuất hiện đã có linh cảm, nghe Lý Vân Tiêu gục thì nhanh chóng tản ra bốn phía.

Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, trận lực Thập Nhị Đột hiên Thần Sát Trận giáng xuống hóa thành từng luồng kính quang đè xuống người đám Ma tộc.

Bùm!

Một con hỏa điệp nổ tung bởi Ma tộc kia công kích, lửa hóa thành vòng tròn như gợn sóng khuếch tán chấn lòng bàn tay Ma Quân.

Xung lực không mạnh, Ma Quân cảm giác lòng bàn tay nóng ran.

Nhưng Ma Quân biểu tình cực kỳ khó xem, vì hỏa điệp trong phạm vi mười trượng bị vụ nổ trùng kích đôi cánh bốc cháy, hai phù văn tỏa sáng rực rỡ.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Mấy tiếng nổ vang lên, theo sau là phản ứng dây chuyền. Hàng trăm, ngàn, vạn hỏa đipệ nổ tung.

Nguyên Thập Nhị Đột hiên Thần Sát Trận tràn ngập biển lửa.

Nhưng Phi Nghê khống chế biển lửa chỉ chiếm cứ mảng lớn giữa trận pháp chứ không tổn thương người Thiên Vũ giới.

Nhiều tiếng hét thảm vang lên trong biển lửa, lực lượng lửa khủng bố đốt sạch ma khí. Ma tộc ở trong đó hóa thành hư vô chẳng chừa mẩu vụn.

Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, giờ phút này tư thế Phi Nghê như thần linh, thần thánh không thể khinh nhờn.

Lờ mờ truyền ra dao động phượng nguyên, thần thức tra xét có cảm giác như vào vực sâu, hơn xa lực lượng của Lý Vân Tiêu.

- Chẳng lẽ là... Tạo hóa cảnh?!

Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra từ ngữ này, mừng như điên.

Nếu Phi Nghê bước chân vào tạo hóa cảnh thì đủ sức cố gắng xoay chuyển, thay đổi chiến cuộc hôm nay.

- Có chuyện gì? Những ngọn lửa này...

Cung ở trên cao nghiêm túc nhìn xuống, giật mình kêu lên:

- Có nhân vật lợi hại ra từ Giới Thần Bi!

- A, thiên thánh khí sao...

Con ngươi Tử co rút tay phải co lại chống cằm trầm ngâm nói:

- Chẳng lẽ trong thiên thánh khí còn có cường giả? Tại sao lúc này mới xuất hiện? Không có lý nào.

Cung lạnh lùng nói:

- Có lẽ luôn bế quan, hiện tại thế cục gấp gáp nên phải gọi nàng ra. Từ uy thế thì rất có thể là cường giả tạo hóa cảnh, rắc rói to.

- Tạo hóa cảnh sao? Không, không đúng, vẫn chưa phải tạo hóa cảnh.

Mắt Tử sáng rực nói:

Có lẽ nàng đυ.ng vào ngưỡng cửa tạo hóa nhưng tuyệt đối không phải.

Cung lạnh lùng nhìn Tử:

- Được rồi, dù không phải cũng là rắc rối to cho chúng ta. Hiện tại chiến sự càng phức tạp, Tử, ngươi có nên suy xét đích thân ra tay không?

Cung rất bất mãn với chiến sự trước mắt mà Tử vẫn có thái độ bất cần đời.

Tử kinh ngạc nói:

- Ta ra tay? Tại sao? Ta chưa từng suy nghĩ sẽ đích thân ra tay.

Cung suýt hộc máu, tức giận hung hăng quát:

- Ngươi nói cái gì?!

Bộ dạng đó như muốn nhào lên cắn chết Tử.

Tử cười xòa:

- Sao Cung đại nhân tức giận dữ vậy? Chúng ta còn có nhiều Ma tộc có thể điều động thì tại sao ta phải tự mình ra tay? Có nhiều thuộc hạ như vậy chẳng phải vì để ứng đối tình huống hiện tại sao?

Cung giận dữ hét:

- Tốt lắm, ngươi giỏi, sau cuộc chiến này bản tôn chờ ngươi ở Ma giới. Ta muốn nhìn xem ngươi ngạo tới mức nào!

Cung tức giận phất tay áo bỏ đi, xoay người biến mất trên bầu trời.

Cung không muốn gặp Tử nữa, bản tôn đến trước ma kính xem chiến đấu chứ không để ảnh chiếu ra ngoài.

Tử cười khẽ không quan tâm,vung tay khiến nhiều Ma tộc trí tuệ thấp từ khe hở lao xuống, mục tiêu không phải Lý Vân Tiêu mà là chiến trường bên dưới.

Bên Lý Vân Tiêu có Vĩnh Sinh chi giới xuất hiện, hơi khó tiêu diệt hết.

Suy nghĩ hiện tại của Tử là cố gắng nghiền nát nhiều lực lượng Thiên Vũ giới, như gã đã nói, biến chiến trường thành máy xay thịt. Lực lượng nào đầu vào đều sẽ bị Tử không nương tình nghiền nát.

Lý Vân Tiêu hết sức giật mình, nhìn Ma tộc như hạt mưa rơi nhanh xuống, lòng lạnh lẽo.

Đám người Hạo Phong bị vây khốn trong Ma tộc rậm rạp cộng thêm uy năng Kình Thiên Cự Ma nên tốc độ tử thương siêu mau.

Dù chính Hạo Phong một mình chống cự một con Kình Thiên Cự Ma cũng rất vất vả. Có vô số Ma tộc quấy nhiễu, rất nhanh Hạo Phong bị thương nặng.

Lý Vân Tiêu vội thu Thập Nhị Đột hiên Thần Sát Trận, lục đinh lục giáp lao nhanh qua cứu bên dưới.

Cường giả Thiên Vũ giới trên bầu trời thở hổn hển lao xuống, trong đầu bọn họ không có ý thức nghỉ ngơi, khái niệm sinh mệnh, chỉ còn lại gϊếŧ địch.

Ba Mộc vận dụng Thánh Ma điện hóa thành từng luồng sáng vàng như màn mưa bắn xuống.

Những hạt mưa vàng bắn vào người Ma tộc xuyên thấu qua, xây dựng một tòa cung điện vô hình to lớn trên mặt đất, không có thực thể, tàn do kết cấu các cột sáng vàng đan xen.

Lý Vân Tiêu nhìn trước Giới Thần Bi, Phi Nghê vẻ mặt lạnh lùng xem biển lửa, khẽ kêu:

- Phi Nghê!

Phi Nghê xoay người lại, khuôn mặt lạnh băng biến dịu dàng:

- Phu quân.

Hai người chỉ giao lưu ngắn ngrui nhưng đã hiểu lòng nhau.

Phi Nghê bỏ mặc Ma tộc trong lửa, nàng hóa thành phượng hoàng thì trên trời bay xuống, mang theo biển lửa vô biên lao vào chiến đấu.

Tử nhìn thân hình phủ lên thiên địa, cười nói:

- Thì ra là tộc Thiên Phợng, hèn gì. Đồn rằng Thiên Vũ giới có chân long đứng đầu vạn linh, thiên phượng vua trăm loài chim. Thiên phượng đã là nửa bước tạo hóa,

Vậy chân long chắc cũng đến tạo hóa cảnh. Không biết tại sao chân long không đến, hay đã tới mà trốn ở đâu đó?

Phi Nghê lao đi, Lý Vân Tiêu biến thành lôi quang vọt vào biển lửa vô biên, dùng Kiếm Thương Trảm Hồng chém đao vào đám Ma tộc sống sót.

Tiếng gào thét lên xuống trong biển lửa, rất nhanh tắt ngấm.

Lửa nhỏ dần, Lý Vân Tiêu mới lao ra ngoài hướng tới mặt đất.

Mắt Lý Vân Tiêu đỏ ngầu đầy tơ máu, từng thân hình quen thuộc bị Ma tộc bên dưới nuốt hết.

Tiền Sinh, Trần Đoạn Thiên, Hoa Thường, trưởng lão ba phái cơ hồ tử thương hầu như không còn.

Cường giả hư cực thần cảnh như đám tiền bối đảo Huyền Ly Tinh Thần, Tinh Uyên cũng chết.

Hạo Phong, Bí Đình Phong lung lay sắp đổ, cơ hồ không còn thần thức, chỉ có chết lặng. Gϊếŧ gϊếŧ, gϊếŧ...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Phi Nghê lao xuống dưới biến thành cột lửa to đánh vào đầu một con Kình Thiên Cự Ma.

Cột lửa nổ tung bốn phương tám hướng.

Trong sự điều khiển tinh diệu của Phi Nghê, những ngọn lửa cố gắng né người mình đốt Ma tộc.

Phi Nghê nhẹ nhàng đáp xuống đầu Kình Thiên Cự Ma, hai chân đạp đầu nó, đôi tay nhanh chóng bắt ấn:

- Thiên hỏa chi kết giới!

Từng bức tường ấm dâng lên từ mặt đất cao trăm trượng.