Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3447: Cuộc chiến thành Hồng Nguyệt 18

Lạc Xuân Nhu không chịu, nàng la lên:

- Cung chủ có từng nghĩ tới nếu chỉ huy không tốt thì cơ nghiệp mấy vạn năm của Thần Tiêu cung sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!?

Khúc Hồng Nhan giận dữ nạt lại:

- Bản cung chính là cung chủ, đang đánh trận không cho phép ngươi lắm miệng, còn nói bậy bà thì ta gϊếŧ ngươi ngay bây giờ!

Mặt Khúc Hồng Nhan lạnh lùng, sát khí ngưng tụ chấn nhϊếp Lạc Xuân Nhu.

Nếu là bình thường thì Khúc Hồng Nhan lười để ý, dù uy nghiêm bị tổn hại thì nàng cũng không xem trọng.

Nhưng giờ này khắc này, quân lệnh như núi, chưởng môn nói một câu không cho phép phản đối, huống chi đang lúc nguy cơ thế này.

Lạc Xuân Nhu biến sắc mặt, cảm nhận lạnh lẽo, biết Khúc Hồng Nhan giận thật. Lạc Xuân Nhu không dám nói nhiều, cầu xin nhìn Di Chỉ Hàn.

Di Chỉ Hàn biết sự việc quan trọng, lòng trách thầm Lạc Xuân Nhu bướng bỉnh không chừa chút mặt mũi cho chưởng môn. Di Chỉ Hàn liếc xéo Lạc Xuân Nhu, làm nàng ngoan ngoãn im miệng.

Trần Ssoạn Thiên tiến lên nói:

- Đao Kiếm tông của ta nguyện trợ giúp một tay.

Lư Nguyên trưởng lão Long gia lên tiếng:

- Long gia ta cũng nguyện trợ giúp một tay.

Linh Mục Địch nói:

- Vậy thì rất tốt. Liên hợp sức ba nhà các ngươi dù không đánh lại nhưng ít ra có thể bám giữ một con Kình Thiên Cự Ma.

Khúc Hồng Nhan vốn muốn từ chối nhưng Linh Mục Địch đã lên tiếng thì nàng không tiện phản đối.

Linh Mục Địch nói:

- Các vị hãy hết sức cẩn thận, theo ý Hồng Nhan cung chủ là chính, mong phối hợp cho.

Mọi người đồng thanh kêu lên:

- Rõ!

Thực lực hay uy vọng của Khúc Hồng Nhan đều là số một trong đám người.

Hơn nữa bọn họ cùng là bảy đại phái, dù lúc trước quan hệ bình thường nhưng hiện tại cao thủ lớp lớp, cảm giác vinh dự đại phái cao cao tại thượng sớm biến mất sạch sẽ, giờ có cảm giác cùng nhau sưởi ấm.

Khúc Hồng Nhan nói:

- Nhờ các vị!

Khúc Hồng Nhan xoay người bay ra khỏi Thánh Ma điện, mấy chục người theo sau, đều là cường giả ba phái, tu vi thấp nhất cũng đạt đến thần cảnh.

Ba Long nói:

- Những Cự Ma không đơn giản, để ta giúp Hồng Nhan cung chủ một tay.

Ba Long và Hóa Tu cùng hóa thành ánh sáng bay ra ngoài.

Mạch Hải Hoàng chỉ có hai người cùng Ba Mộc đến. Thủy Tiên bận tu luyện Thái Dương chân quyết, Như Thị Ngã Văn bị Ba Long dùng cấm chế nhốt dưới thành Viêm Vũ, bắt buộc nàng tu hành, không đến thực lực thần cảnh thì không thoát khốn được.

Đám đông cường giả đảo Huyền Ly thấy đã có ba con Kình Thiên Cự Ma bị chia đi, chỉ còn lại ba.

Bí Đình Phong mừng rỡ:

- Ba con còn lại hãy giao cho chúng ta!

Linh Mục Địch vui vẻ chắp tay nói:

- Tốt, vậy xin làm phiền các vị đại nhân, xin hãy đề phòng cẩn thận những Ma Quân.

Bí Đình Phong chắp tay đáp lễ:

- Khách sáo quá. Các vị hết sức cẩn thận, chúng ta sẽ phái cường giả trói lại ba con Kình Thiên Cự Ma, những người hác lo đối phó đám Ma Quân.

Thiên Vũ Minh còn nheìu cường giả xung phong tham gia đội bao vây tiễu trừ Ma Quân.

Ba Mộc nói:

- Các vị hãy cẩn thận, nếu không đánh lại liền trở về Thánh Ma điện. Điện này kiên cố, nếu liều bị tổn hại thì có thể cứng rắn đỡ công kích của Kình Thiên Cự Ma một lúc.

- Tốt, mọi người cẩn thận! Lên!

Linh Mục Địch hét lớn một tiếng rồi xông ra ngoài.

Gần ba trăm luồng sáng bay ra từ Thánh Ma điện nghênh đón đám Cự Ma, Ma Quân.

Ảnh chiếu Cung đứng trước khe hở lạnh lùng nhìn, nhếch mép cười nhạt.

Cung lạnh lùng nói:

- Dốc hết sức rồi sao? Đám tiện chủng Ba Long, để ta nhìn xem các ngươi có thực lực lớn cỡ nào.

Sáu con Kình Thiên Cự Ma bị dẫn động, toàn thiên địa chấn động.

Bầu trời sớm hóa thành hư vô, trong thành Hồng Nguyệt trừ truyền tống trận được cấm chế bảo vệ ra những kiến trúc khác đã thành tro tàn, không còn một miếng ngói vụn, như thế chố này vốn hoang vu như vậy.

Lý Vân Tiêu, Lam Nham Chủ đang kịch chiến, thấy chiến sự bùng nổ toàn diện, Kình Thiên Cự Ma còn lại đều bị dẫn động thì lòng nôn nóng.

Đặc biệt là Lam Nham Chủ đã chém đứt gần hết người Cự Ma nhưng đối phương không chết, sức sống ngoan cường vô cùng.

Lý Vân Tiêu không dám đối kháng chính diện với Cự Ma, hắn dựa vào thân pháp nhanh nhạy không ngừng chém kiếm tước thân thịt. Nhưng toàn thân Kình Thiên Cự Ma như núi cao chém không có máu đổ, chỉ có đá rớt một đống.

Lý Vân Tiêu nhìn phía xa chiến sự toàn diện bùng nổ thì lòng luống cuống, làm liều thuấn di tới trước đầu Kình Thiên Cự Ma đâm vào mắt đối phương.

Dù là tồn tại nào thì con mắt luôn là điểm yếu.

Con ngươi Cự Ma co rút bắn ra ánh sáng đỏ đánh tan kiếm khí.

Nhưng Lý Vân Tiêu lắc người đáp xuống trước mắt phải của Cự Ma, cánh tay trái nổi lên tia chớp đánh toqứi.

Nhát kiếm vừa rồi chỉ là ngụy trang, Lý Vân Tiêu đang mong Cự Ma dùng đồng quang công kích kéo ra khoảng cách thời gian để hắn thi triển lôi quyền.

Cánh tay mang theo lôi quang đâm vào mắt phải của Kình Thiên Cự Ma.

Tròng mắt màu hồng ngọc vỡ vụn ra, Cự Ma phát ra tiếng gầm kinh thiên, hoàn toàn đau đớn.

- Quả nhiên hữu dụng!

Mắt thấy Cự Ma vỗ chưởng vào mặt tmình, Lý Vân Tiêu lại thuấn di để nó tự tát mình, chấn động không trung rung rịnh.

Sau đó Lý Vân Tiêu xuất hiện trên đầu Cự Ma, lạnh lùng nhìn xuống.

Trong mắt Lý Vân Tiêu thì Kình Thiên Cự Ma không có thực lực lại thiếu trí tuệ, nhanh nhẹn chẳng khác gì đã chết.

Kình Thiên Cự Ma thống khổ rống to, một tay che mắt tay kia đánh vào hư không.

Chỉ là kình khí đã áp súc không gian gần như đông lại.

Bình thường lực lượng cường đại thế này đặc biệt là cường giả thiếu độ nhanh ạy thì trong thần thông đều mang theo áp lực không gian cực mạnh.

Hư quang trên người Lý Vân Tiêu như ánh nến lắclư, mắt phải biến thành màu máu, quy tắc không gian mờ nhạt biểna Ma Kha cổ tự xoay tròn xung quanh.

Nổi đổi lại người khác rất khó trốn khỏi trói buộc từ chưởng này, chỉ có thể cứng rấn chống. Lam Nham Chủ cứng đối cứng chém gϊếŧ đến hiện tại.

Bàn tay đột nhiên vỗ vào chỗ Lý Vân Tiêuđứng, không gian tan nát hiện ra hố sâu to không thấy đáy.

Nhưng Lý Vân Tiêu đã thuấn di đến bên trên Kình Thiên Cự Ma, giơ tay đè xuống.

Ánh sáng màu lục xoay tròn trong lòng bàn tay, Đâu Suất Thiên Phong biến to như ngọn núi đè xuống.

Kình Thiên Cự Ma giật mình quay đầu lại nhìn ngọn núi kia, đôi mắt đỏ thẩm lóa tia kinh sợ. Kình Thiên Cự Ma hét to giơ tay che đầu.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, Đâu Suất Thiên Phong đè xuống. Hai tay Kình Thiên Cự Ma nâng Đâu Suất Thiên Phong lên, người hiện ra khí kình cường đại dường như rất vất vả nhưng Cự Ma thật sự chóng đỡ, nâng vững vàng.

Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhanh chóng đáp xuống đỉnh ngọn núi, một tay bắt ấn.

Từng vòng Ma Kha cổ tự vờn quanh bốn phía, hà quang xanh trên Đâu Suất Thiên Phong ẩn hiện phù văn vàng.

Bầu trời hiện ra lực lượng nguyên tố thổ hệ mờ nhạt ngưng tụ thành dòng xoáy không ngừng dung nhập vào Đâu Suất Thiên Phong.

Ầm!

Trọng lượng ngọn núi dường như tăng lên nhiêu, người Kình Thiên Cự Ma vang tiếng nổ,cánh tay run rẩynhưng hai tay vẫn thẳng tắp giơ cao đứng yên, hoặc như bị đè không thể nhúc nhích.