Bọn họ không biết rõ tình huống bên ngoài, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Nhưng bọn họ nghe hiểu dường như phải đấu lại kẻ thù siêu lợi hại, lòng thầm khó chịu.
Lý Vân Tiêu hơi động tâm điều kiện Ninh Khả Nguyệt đưa ra, nhưng lãnh thổ một vực thì hơi quá. Nếu lỗ mãng nhường ra thì Lý Vân Tiêu sẽ là tội nhân thiên cổ của nhân tộc, hắn không gánh nổi tội lỗi này.
Linh Mục Địch cũng chung suy nghĩ, mở miệng nói:
- Có thể cho ngươi nơi to cỡ mười tòa vương thành, nhiều hơn nữa thì không được.
- Hừ! Mười tòa vương thành, đó là mấy phần trăm trong một vực?
Ninh Khả Nguyệt rất bất mãn, tức giận nói:
- Ngươi đang bố thí cho ta sao?
Ninh Khả Nguyệt không nhường một bước, lạnh lùng nói:
- Mười tòa vương thành chỉ là bước đầu của ta và Mục Địch đại nhân, có được hay không còn chưa biết, phải về Thiên Vũ Minh bàn lại với mọi người. Tộc ta nhường bước đến đây là cùng, tuyệt đối không thể hy sinh nhiều hơn nữa.
Ninh Khả Nguyệt không chút nể mặt bác bỏ, mặt châm chọc:
- Hừ! Nhiều lời vô ích. Trong đại lục này nói đến thì dù là thời đại chân linh khắp nơi thì lãnh thổ Đồng tộc ta không chỉ mười vương thành. Huống chi nhân tộc bây giờ quá yếu, muốn cực hạn chúng ta trong khoảnh đất đó đúng là mơ giữa ban ngày!
Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, nói:
- Ngươi cũng biết thời đại khác, ngày xưa Dận Vũ cũng quân lâm thiên hạ, giờ ngươi đi kêu Dận Vũ quân lâm thiên hạ thử.
Ninh Khả Nguyệt nổi giận nói:
- Ý ngươi là Tinh Nguyệt ta thực lực yếu sao?
Lý Vân Tiêu nói:
- Sự thật bày ngay trước mắt, Quy Khư không chấp nhận cũng không được. Nếu không phải ma kiếp hàng lâm, dù là mười thành thì ta cũng không đồng ý. Hơn nữa cách sinh tồn của Đồng tộc ngươi quá mức dã man, phải chịu tộc ta giám sát chặt chẽ.
- Cái gì?!
Lần này không chỉ Ninh Khả Nguyệt giận mà Khởi Cật, bảy trưởng lão cũng tức tối. Cuộc đối thoại trước đó bọn họ ghe ù ù cạc cạc, nhưng câu này thì nghe hiểu.
Bị tộc khác theo dõi thì còn tự do gì nữa?
Trong phút chốc sát khí sôi sục trong đại điện, bảy, tám đôi mắt sắc bén nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm.
Ninh Khả Nguyệt tức giận bật cười:
- Ha, ngươi khẳng định ngươi không nói đùa?
Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:
- Tuyệt đối không đùa, bất cứ ai cũng không thích bị các ngươi bám vào. Các ngươi có thể tiếp tục dùng vật chứa trong Thiên Niên Nhất Mâu, sinh linh bên ngoài thì ta không cho phép các ngươi nhúng chàm!
Bốp! Bốp! Bốp!
Ninh Khả Nguyệt vỗ tay, gã cười to bảo:
- Ha ha ha! Nói thật là mạnh mẽ hùng hồn, ta nghe muốn khóc. Nếu vậy ngày xưa Đồng tộc ta mất đi lãnh thổ sẽ do chúng ta tự tay cướp lại! Hai vị cũng đừng đi, hãy qua nửa đời còn lại trong thánh khí này đi!
Đôi mắt đỏ máu của Ninh Khả Nguyệt nhìn chằm chằm.
Lý Vân Tiêu quát to:
- Cẩn thận!
Đôi mắt Lý Vân Tiêu biến đổi, mắt phải Nguyệt Đồng hiện ra, ánh sáng trắng bắn ra.
- Thiên Khuyết!
Hai tinh thần lực ở trên đại điện va chạm nhau, không có tiếng vang gì, chỉ thấy không gian nổi lên vằn như sóng biển, vỡ ra như mặt kính.
Linh Mục Địch giật bắn người, khi Lý Vân Tiêu quát to thì Linh Mục Địch phản ứng lại ngay, sau đó một chưởng vỗ hư không.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Cả không gian bị đánh thủng vết nứt.
Nhưng vết nứt không đủ sâu, chưa thông hướng bên ngoài được.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lại mấy tiếng nổ vang lên, chớp mắt Linh Mục Địch đánh ra hàng trăm cú đấm, không ngừng đánh nát vách tường không gian.
Tám người Khởi Cật giật mình, lần lượt ra tay. Mảng lớn ánh sáng đỏ từ trên trời rơi xuống, thoáng chốc bao hai người lại.
Động tác Linh Mục Địch khựng lại, người cứng đơ, mặt ngu ngơ.
Lý Vân Tiêu giật nảy mình, há mồm phun ra tiếng rồng ngâm. Lý Vân Tiêu lao hướng Linh Mục Địch, phát ra thanh âm chấn động ‘không không’ vào người Linh Mục Địch nhưng không thể cứu gã thoát khỏi ảo cảnh.
Chính Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu cảm thấy trước mắt mông lung.
Một nơi nào đó vọng lại giọng Ninh Khả Nguyệt:
- Hừ! Nếu để các ngươi chạy thì đúng là trò cười nhất thiên hạ.
Lý Vân Tiêu cóo gắng trợn to mắt, Diệu Pháp Linh Mục tỏa ánh sáng âm u nhưng chỉ mơ hồ thấy vài cái bóng.
Chợt lòng Lý Vân Tiêu máy động, một lực lượng bắn ra từ trong Giới Thần Bi.
Xoẹt xoẹt!
Ánh sáng đỏ trước mắt như màn sân khấu bị xé rách, thế giới rõ ràng phát huy.
Giọng một nữ nhân truyền đến:
- Đi!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Vách tường thánh khí và bên ngoài bị lực lượng siêu mạnh nổ nát, một con đường tràn ngập sức mạnh khủng khϊếp phát huy.
Lý Vân Tiêu reo lên:
- Lâm đại nhân!
Người ra tay phá huyễn thuật chính là Lâm. Xán và Trác đánh phá vách tường thánh khí.
Lâm một tay bắt ấn khuếch tán trên người nàng, vỗ ấn quyết ra.
Ầm!
Ninh Khả Nguyệt cứng rắn đỡ một chưởng, bị đánh lùi lại vài bước, yêu quang đỏ trong mắt giảm mạnh.
Ninh Khả Nguyệt hoảng hốt quát to:
- Không thể nào! Ngươi là ai?!
Lâm không để ý Ninh Khả Nguyệt, vỗ chưởng xong xoay người đi hướng đường hầm.
Ninh Khả Nguyệt hét to:
- Ngăn bọn họ lại!
Khởi Cật, bảy vị trưởng lão hết hồn, lại hợp tác cùng nhau đánh ra.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười:
- Hừ! Bây giờ muốn giữ lại chúng ta là không thể!
Kiếm Thương Trảm Hồng xuất hiện, Lý Vân Tiêu chém một nhát.
Linh Mục Địch và hai đại yêu cùng tấn công, lực lượng khủng bố rung động trên đại điện ầm vang tràn ra bốn phương tám hướng. Không chỉ đại điện, phạm vi mấy ngàn trượng bị san bằng.
Khuôn mặt Ninh Khả Nguyệt cực kỳ âm trầm, mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói:
- Nột ài nhà ngươi cũng muốn đi? Ở lại đi!
Đồng lực bắn vào màn khói trúng vệt sáng vàng.
- Phụt!
Ánh sáng vàng bị đánh hiện hình biến ra bộ dạng Mộ Dung Trúc, đó là Thiên Tư.
Thiên Tư kinh khủng ngoái đầu nhìn lại, tràn đầy sốt ruột và khủng hoảng. Đám người Lý Vân Tiêu đã xông vào đường hầm, khe hở sắp khép kín.
Thiên Tư không rảnh nghĩ nhiều, phát cuồng hét lớn một tiếng, lại lần nữa hóa thành ánh sáng vàng bắn hướng khe hở.
Đây là cơ hội duy nhất để Thiên Tư ròi khỏi đây, nếu mất đi thì sẽ hoàn toàn mặc cho Quy Khư làm thịt.
Ninh Khả Nguyệt cười gằn:
- Hừ! Nột ài đúng là nột ài, ngoan ngoãn ở lại cho bổn tọa!
Ninh Khả Nguyệt mắt lóe tia sáng, không gian đằng trước khe nứt nhoáng lên một cái biến như tường đồng vách sắt đè xuống Thiên Tư.
- Phụt!
Thiên Tư lại bị đánh hiện hình phun búng máu, nhìn lực lượng không gian lượn vòng như cối xay thịt, Thiên Tư sợ hãi mặt tái nhợt.
Thiên Tư cầu xin nói:
- Đại nhân tha mạng! Buông tha ta đi!
Ninh Khả Nguyệt cười nanh tranh:
- Hừ! Đi chết đi!
Ninh Khả Nguyệt điểm một cái, nhưng ngón tay xẹt qua không trung chợt khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc nhưng bị Thiên Tư bắt giữ ngay, tim gã đập nhanh. Thiên Tư vụt xoay người biến thành ánh sáng vàng nhảy vào khe hở cho đến khi biến mất.
Thân hình cứng ngắc của Ninh Khả Nguyệt lúc này thả lỏng ra, khuôn mặt tràn đầy tức giận.
Mới rồi trong cơ thể Ninh Khả Nguyệt đấu tranh nhau khiến vốn là một thể bị phân liệt, cho nên công kích khựng lại.
- Lão tổ tông, hiện tại nên làm gì?
Khởi Cật nhìn khu vực chân không rộng mấy ngàn trượng, da đầu tê dại.