Một kích kia đánh trúng thì Lý Vân Tiêu không chết hơn phân nửa cũng bị thương nặng.
Mặt trời nóng cháy chậm rãi tối đi, cách bên trái ngàn trượng, mặt Tù tái nhợt, mắt đầy lệ khí. Tay phải Tù chắp sau lưng, bàn tay đẫm máu.
Mạch máu trong cánh tay Tù đứt toạc, hư quang thấp thoáng không thấy vết thương, chúng đang chậm rãi khép lại.
Nhưng Tù cảm thấy tốc độ lành đó cực kỳ chậm và vô dụng.
Tuy rằng có được thân hình nhân loại hư quang cảnh nhưng dù sao không phải thân thể long tộc, các loại thần thông khó mà thi triển, không có linh hồn tạo hóa cảnh.
Bên kia mặt trời nóng cháy, cách xa mấy ngàn trượng, Lý Vân Tiêu hiện hình, cũng rất chật vật, người đầy máu.
- Phu quân!
Ánh sáng đỏ chợt lóe, một đoàn lửa đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu biến ra chân thân Phi Nghê. Nàng lo lắng xem xét vết thương của Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu thở hắt ra:
- Ta không sao.
Lý Vân Tiêu vận chuyển nguyên công, vết thương trên người dần lành lại.
Hóa Tu cực kỳ tức giận nhìn Tù chằm chằm, hung tợn nói:
- Phu thê chúng ta hợp sức cùng nhau đánh chết con sâu Tù đi!
- Hừ! Nàng còn rảnh rỗi đến đối phó ta sao?
Tù cười lạnh nói:
- Nàng gọi hắn là phu quân? Ta phải gϊếŧ Lý Vân Tiêu mới được!
Phi Nghê kinh ngạc hỏi:
- Ta gọi hắn là phu quân liên quan gì ngươi?
Mắt Tù bắn ra tia sáng, gã liếʍ môi nói:
- Thiên Phượng chân huyết của nàng sắp đại thành, chờ khi ta lấy lại chân thân thì kết hợp với ta sẽ hỗ trợ ta phá tan trói buộc tạo hóa cảnh đại viên mãn, trở thành vương một giới.
- Cút, lưu mạnh chết tiệt!
Mặt Phi Nghê đỏ rực tức giận mắng:
- Đồ không biết xấu hổ!
Tù nhếch mép cười nhạt:
- Tuy nàng gọi hắn là phu quân nhưng ta nhìn ra được nàng vẫn là nguyên thân Thiên Phượng. Chậc chậc, hôm nay Lý Vân Tiêu phải chết, nếu bị hắn cuỗm tay trên thì ta biết đi đâu khóc?
- Lưu manh, chết đi!
Phi Nghê tức xì khói, người bùng cháy lửa cao vυ't hóa thành vòng xoáy.
Nhiệt độ trên trời tăng cao, ảo ảnh Thiên Phượng chậm rãi hiện hỉnh trong lửa, toát ra hơi thở khủng bố.
Lý Vân Tiêu vội ngăn Phi Nghê lại:
- Khoan, giao nơi này cho ta, nàng đi hỗ trợ cho mọi người!
Vẻ mặt Lý Vân Tiêu rầu lo. Đám người Ba Long không đánh lại những chân linh, luôn bị yếu thế, nếu rút Phi Nghê ra thì càng nguy hiểm trập tùng.
- Nhưng mà...!
Phi Nghê không chịu đi, người bên dưới có chết hết cũng không quan trọng bằng mạng sống Lý Vân Tiêu.
Trong mắt Phi Nghê thì hai chuyện này không thể so sánh, nàng không muốn đi.
Tù lạnh lùng nói:
- Hừ! Thật là phu thê tình thâm.
Tuy Tù không vui nhưng không ghen tỵ.
Dù gì Tù muốn có Phi Nghê chỉ vì lực lượng Thiên Phượng, gã không thật sự thích nàng.
- Nếu vậy thì phu thê các ngươi hãy xem cho kỹ những người này chết trước mặt các ngươi!
Tù quét mắt hướng đám chân linh, lạnh lùng nói:
- Sao tất cả đứng ì ra đó, còn không ra tay?
Chúng linh bị ánh mắt lạnh băng quét qua, tim run rẩy, sát khí ngút trời gϊếŧ hướng đám người Ba Long.
Nhóm Thiên Vũ Minh, Hải Hoàng Điện hết hồn, lại lần nữa vận chuyển nguyên công chuẩn bị nghênh chiến.
Đột nhiên một thanh âm chất chứa than thở văng vẳng:
- Dừng tay hết đi.
Mọi người ngây ra, tròng mắt đảo qua. Thanh âm kia phát ra từ người Thủy Tiên.
Cơ thể Tù run rẩy, con ngươi co rút, nét mặt kinh hoàng.
Người Thủy Tiên tỏa ánh sáng vàng, pháp hao liên đài chậm rãi bay ra, nở rộ.
Mỗi cánh hao có kim phù nhỏ xíu bay lên, mấy ngàn vạn chữ rậm rạp hợp thành ma trận lấp lánh trên đài sen như một thiên kinh văn.
Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút:
- Đó là...
Những phù văn nhỏ xíu đó tuy như kinh văn nhưng không phải, nhìn cấu tạo thì rất giống với hư quang pháp tắc mà Lý Vân Tiêu từng thấy.
Chỉ chốc lát những phù văn giống hư quang pháp tắc đã biến mất.
Sau đó đài sen có ảo ảnh lắc lư, thanh âm hờ hững phát ra từ hoa sen:
- Bi tai lục thức, trầm luân bát khổ, không có ai chửng tuệ kiều.
Bóng người trên như Thị Ngã Văn rõ ràng hơn, tuy vẫn là trạng thái nửa trong suốt nhưng đã có đường nét vòng ánh sáng.
Người Ba Long run bần bật hét thất thanh:
- Tổ tiên Hải Thần!?
Tuy Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhưng bình tĩnh hơn nhiều.
Lúc trên Đông hải Lý Vân Tiêu đấu với Bắc Minh Thiên Lộc cũng từng xuất hiện ảo ảnh và câu thơ đó. Lý Vân Tiêu nhớ Thủy Tiên từng hét lên tổ tiên, nhưng khi ấy hắn không để bụng.
Lý Vân Tiêu liếc Thủy Tiên, nàng trong trạng thái nửa mơ hồ bị Hóa Tu dùng thần dịch lực kéo lơ lửng trên cao.
Tù cắn răng nói:
- Ba Mộc!
Lòng Ba Long run rẩy, nghe câu đó thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Ba Long vội tiến lên quỳ lạy:
- Tử tôn vô năng Ba Long xin bái kiến tổ tiên đại nhân.
Ảo ảnh trên Như Thị Ngã Văn chậm rãi mở mắt ra, vươn tay nâng hờ:
- Ba Long, ngươi đứng lên đi.
Ba Long kinh sợ đứng dậy, nỗi lòng rối ren không biết miêu tả làm sao. Tuy Ba Long hơi giật mình, khó chấp nhận nhưng tóm lại là kích động và hưng phấn.
Ba Mộc ngẩng đầu lên nhìn Tù, mỉm cười gật đầu nói:
- Tù long, rốt cuộc ngươi vẫn đến.
- Nhảm nhí!
Tù tức giận quát:
- Chân thân của bổn tọa còn trong tay ngươi, sao bổn tọa không đến được?
Một câu làm toàn trường hết hồn.
Lý Vân Tiêu rất ngạc nhiên, hắn vừa mới biết Tù không dùng cơ thể của mình, không ngờ chân thân của gã bị trấn áp ở Hải Hoàng Điện. Mục đích chuyến đi này chắc vì Tù muốn chân thân của mình.
- Nhưng mà...
Lý Vân Tiêu trầm ngâm, Tù mới nói chân thân là do gã tự phong ấn, chẳng lẽ bị Ba Mộc cướp đi?
Không chỉ Lý Vân Tiêu, mọi người đầu óc hoang mang.
Ba Mộc gật gù:
- Đúng là nên đến.
Tù nói:
- Ngươi trả chân thân của ta lại thì ta sẽ đi ngay.
Dường như Tù không muốn đối đầu với Ba Mộc.
Ba Mộc nói:
- Ta có thể cho ngươi chân thân mà ngươi muốn nhưng có một yêu cầu.
Tù sửng sốt, cứ tưởng chuyện này vô cùng khó khăn ai ngờ Ba Mộc đồng ý dễ dàng vậy.
Tù buột miệng hỏi:
- Yêu cầu gì?
Ba Mộc nói:
- Tham gia Thiên Vũ Minh, lập tâm thề phụ trợ Lý Vân Tiêu nghênh tiếp ma chiến.
- Cái gì?
Yêu cầu thốt ra, mọi người ngây ngẩn. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, hắn mơ cũng không nghĩ ra Ba Mộc yêu cầu điều này.
Tù ngây người, đột nhiên cười như điên:
- Ha ha ha, ha ha ha ha!
Nguyên Hải chi sâm lâm tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười của Tù tràn ngập thiên địa. Tù cười đến cong lưng.
Tiếng cười ngừng bặt, Tù mặt lạnh lùng nói:
- Ngươi đang kể truyện cười sao?
Ba Mộc mỉm cười nói:
- Ngươi và ta quen biết đã lâu, ngươi cảm thấy sao?
Tù âm trầm nói:
- Bắt ta nghe theo hiệu lệnh của nhân loại này, mệt ngươi nghĩ ra ý tưởng hoang đường như thế. Dù hắn có là chủ Giới Thần Bi cũng không được!
Ba Mộc chắp hai tay trước mặt, khẽ thở dài:
- Vậy đành chờ đến khi ngươi lại đến lấy chân thân.
- Tổ cha nó!
Tù nổi khùng, vứt bỏ phong độ chửi thề.
Tù tức giận quát:
- Hôm nay ta nhất định phải mang chân thân đi, nếu không sẽ san bằng Hải Hoàng Điện, gϊếŧ hết người Ba gia của ngươi!