Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3342: Luân lưu trấn thủ 2

ma quân trầm giọng nói:

- Chúng ta đi xác nhận trước rồi tính.

Mấy ma quân bàn bạc xong biến thành luồng sáng bay đi.

Hộ đi vào đại điện, bên trong im ắng chỉ có tiếng bước chân của gã.

Đằng trước đại điện là châu liêm rũ xuống che lại vương tọa, những hạt châu trên tấm mành tỏa ánh sáng âm u ngăn cách hết thảy thần thức, không thể nhìn thân hình sau tấm màn.

Hộ ngừng lại cách tấm rèm ba trượng.

Khoảng cách này là bất cứ ma quân nào cũng không được đến gần, không thì chết chắc.

Nhưng Hộ đến vùng cấm vẫn bình yên vô sự, người sau màn không hề trách cứ gì, chỉ khẽ hỏi:

- Mất trận địa thật?

- Là thật.

Hộ chỉ gật đầu, không nói nhiều.

Người sau màn thân thể khẽ run, thở dài thườn thượt:

- Ài, bố trí lâu như vậy thế nhưng thất bại trong gang tấc. Nếu người xử lý việc này không phải là ngươi thì đã phơi thây trên điện rồi.

Hộ cười tà:

- Đa tạ Viện đại nhân dày yêu.

Viện nói:

- Giờ mất trận địa, muốn trùng kiến lại không chỉ tốn sức rất lớn hơn nữa người bên Thiên Vũ giới có lẽ đã canh chừng, rất khó khăn. Tiếp theo chúng ta nên làm sao?

Hộ đăm chiêu:

- Lần này tổn thất lớn, mất hết một nửa lực lượng, trong thời gian ngắn không tiện hành động, tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức đi.

- Nghỉ ngơi lấy lại sức?

Viện có vẻ không vui hừ mạnh:

- Chúng ta chiếm cứ khe hở sơn mạch Thiên Đãng, vốn là bộ có lợi nhất giờ lại rơi vào bị động.

Hộ nói:

- Tám bộ ma giới đều rục rịch, có hai bộ chiếm ưu thế khe hở, chúng ta và Man bộ đều gặp tổn hại nặng, từ đó thấy được thực lực Thiên Vũ giới bây giờ không yếu. Theo ý kiến của ta chẳng bằng rút lực lượng đi, nhường sơn mạch Thiên Đãng lại cho mấy bộ khác tranh giành.

Viện giật mình kêu lên:

- Nhường lại?

Viện dứt khoát từ chối:

- Không được! Lúc trước vì tranh giành chỗ này mà bổn tọa tốn bao nhiêu tâm huyết, giờ sao có thể vì thua một lần mà tùy ý buông bỏ? Nếu bị bộ khác giành trước, tương lai chia phong địa bàn Thiên Vũ giới thì chúng ta sẽ bị động.

Hộ cười to bảo:

- Chuyện tương lai rất xa xôi, trong đó biến số đếm không hết. Ai có thể nhìn thấu mệnh quỹ chư thiên này, cướp trước tiên cơ?

Viện lặng im, không kích động như trước nữa.

Hộ tiếp tục bảo:

- Trước kia chúng ta phân tích thực lực Thiên Vũ giới không bằng bộ nào trong tám bộ Ma giới. Nhưng qua hai sự keiẹn này hiển nhiên chúng ta tính toán sai. Tuy rằng Ma Tộc bị giới lực áp chế khi trong Thiên Vũ giới là nguyên nhân lớn nhất, nhưng cùng một việc xảy ra hai lần thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hay ăn may. Ta tin tưởng dù mấy bộ khác tìm đến khe hở ra ngoài cũng sẽ gặp kết quả giống chúng ta và Man bộ.

Viện hỏi:

- Theo lời ngươi nói thì hoàn toàn không thể thánh chiến?

Hộ nói:

- Đương nhiên không, tuy bây giờ Thiên Vũ giới yếu nhưng bao nhiêu năm qua hai giới xung đột các loại chưa thấy có tiến triển thực chất gì. Nên thánh chiến tuyệt đối không dễ như chúng ta tưởng tượng.

Dường như Viện bị thuyết phục, gật đầu nói:

- Được rồi, hết thảy tùy ý ngươi, người bổn tọa tin tưởng nhất là ngươi.

Hộ chắp tay mỉm cười nói:

- Đa tạ Viện đại nhân nâng đỡ, ta lập tức truyền lệnh xuống rút khỏi chỗ này!

Những ma quân vội vàng hỏi thăm chuyện mất trận điện chưa kịp rõ thật giả thế nào đã nhận được tin chuyển dời đại bản doanh, nhường khe hở lại. Tập thể hóa đá, không chấp nhận được.

Giờ phút này, trong sơn mạch Thiên Đãng.

Đám người Lý Vân Tiêu tuần sát khắp nơi, tìm tòi mấy cấm khu. Có chút ít thập phương hung hồn sát đều bị gϊếŧ hết.

Các địa vực bị ma hóa thì dùng thần hỏa lần lượt hỏa tán, hủy hoại ngay.

Vài ngày sau, bọn họ đi hơn phân nửa cấm khu, tổng cộng mấy chục khe hở nhưng không thấy Đế Già và Thánh ma điện, người Băng vực.

Nguy hiểm Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính cộng thêm suy đoán, hơn năm mươi phần trăm Đế Già, người Băng vực trở về Ma giới.

Lý Vân Tiêu đành bỏ cuộc rút binh ngay hôm đó, dẫn theo nhiều cường giả trở lại đảo Phù Không, lo chuyện bài bố cấm chế, trấn thủ này nọ.

Lực lượng đảo Phù Không hiện tại chỉ làm bình bông, trừ có thể báo tin ra chẳng có ích gì.

Trong điện nghị sự đảo Phù Không, mọi người thảo luận bàn bạc làm sao trấn thủ đường chính ở sơn mạch Thiên Đãng, định kỳ tuần sát càn quét.

Vì thực lực Thánh vực quá yếu, hầu như chỉ còn lại nhóm Vi Thanh là giúp ích được. Binh khí gϊếŧ chóc thì người bình thường không khống chế được, cộng thêm bản thân Vi Thanh không muốn ở lại đây.

Chuyện phong ấn, trấn thủ, tuần sát do Thiên Vũ Minh, đảo Huyền Ly chia nhau lo.

Thế lực hai phe tự phái người trấn thủ nửa năm, bắt đầu tạo dựng đại trận truyền tống vượt cự ly từ đảo Phù Không đến Thiên Vũ Minh.

Dựa theo phỏng đoán sơn mạch Thiên Đãng thì khi mỗi phái tọa trấn cần ít nhất ba cường giả hư cực, mười cường giả từ Chưởng Thiên cảnh trở lên tọa trấn.

Vòng phong ấn, trấn thủ đầu tiên giao đảo Huyền Ly làm.

Sau đó đảo Huyền Ly phái trận pháp sư, phong ấn đại sư đến. Trên bầu trời sơn mạch Thiên Đãng, đường chính đảo Phù Không bày ra thiên la địa võng, rậm rạp hàng trăm phong ấn, cấm chế lớn nhỏ tăng mạnh lực lượng phòng thủ.

Sau khi trở về thành Viêm Vũ Lý Vân Tiêu bắt đầu bế quan dưỡng thương, tìm Mục Tinh sửa lục đinh lục giáp.

Giờ phút này toàn thuật bộ thành Viêm Vũ khua chiêng gõ trống nghiên cứu cách luyện chế mười hai kim nhân. Thương Minh vận động đưa các loại tài liệu quý hiếm liên tục từ ba vực khác vận chuyển lại đây.

Mấy ngày sau vết thương của Lý Vân Tiêu lành hơn phân nửa, hắn đi tới thuật bộ.

Ai nấy bận rộn căng thẳng hoàn toàn không rảnh lo cho ai, không chú ý Lý Vân Tiêu đến.

Lý Vân Tiêu không tiện quấy rầy mọi người, hắn đi hướng tổng điện Thuật Uyển.

Trong điện bày đầy những hình người nhỏ xíu màu vàng các loại, toàn là mô hình mười hai kim nhân, các loại tư thế sống động y như thật, khoảng hàng trăm con.

Những người đứng quanh kim nhân nghiên cứu trừ số ít thuật luyện sư ra đa phần là người Mục gia.

Dẫn dắt Mục gia tiến đến là trưởng lão Mục Chinh, và Tử Duệ từ Hóa Thần Hải đi Mục gia. Lúc trước Tử Duệ vì cầu chứng đạo khôi lỗi mà đi hải ngoại, thoát tai kiếp Lỗ Thông Tử đã là siêu may mắn.

Lý Vân Tiêu mới vào đại điện trông thấy hai người liền chắp tay chào hỏi ngay:

- Mục Chinh trưởng lão, Tử Duệ đại sư. Đã lâu không gặp hai vị, bây giờ mới đến chào, rất thất lễ.

Người trong đại điện thế này mới thấy Lý Vân Tiêu, nhưng đa số vẻ mặt lạnh lùng liếc một cái rồi tiếp tục chìm trong nghiên cứu của mình.

Mục Chinh, Tử Duệ đang tham khảo vấn đề, không muốn nói nhiều với Lý Vân Tiêu nhưng không thể thất lễ. Mục Chinh, Tử Duệ vội đứng dậy khách sáo hai câu, sắc mặt thì còn thẫn thờ chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa với vấn đề vừa rồi, không tập trung tinh thần.

Lý Vân Tiêu thầm cười khổ, mở miệng nói:

- Hai vị tiếp tục công việc đi, ta không quấy rầy.

- Ừm, tốt!

Mục Chinh, Tử Duệ mừng rỡ bỏ mặc Lý Vân Tiêu một bên, tiếp tục thảo luận.