Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3335: Vi ma 2

- Khe hở lớn nhất!

Mọi người giật bắn mình không dám lơ là, tập trung tinh thần.

Linh Mục Địch tiếp tục bảo:

- Lực lượng hai giới bài xích nhau, thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ quy tắc một giới càng sâu thì chịu lực bài xích của giới khác càng mạnh. Nên Ma Sát có thể dễ dàng đi qua khe hở nhưng ma quân không được là vì đạo lý này, Ma Chủ Đế có lục đạo ma binh muốn vượt giới càng là chuyện không thể.

Bí Đình Phong hỏi:

- Nhưng lúc trước Ma Chủ không chỉ vượt giới còn gần như hủy diệt một giới, tại sao vậy?

Linh Mục Địch nói:

- Đây là điều kỳ lạ, nên lúc xưa chúng ta rất lo lắng cho rằng Ma giới tìm ra cách vượt qua giới lực. Nhưng về sau phát hiện chỉ có một mình Ma Chủ là có thể vượt qua giới lực, tình huống cụ thể thế nào e rằng chỉ mình Ma Chủ biết.

Linh Mục Địch cố ý vô tình liếc Lý Vân Tiêu, vì hắn được một phần ma nguyên của Ma Chủ Đế, thậm chí là chút xíu ký ức.

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

- Việc này ta hoàn toàn không biết, nếu hỏi còn ai hiểu chuyện lúc đó có lẽ chỉ có Đế Già, hy vọng sẽ tìm được Đế Già.

Trong khi mọi người nói chuyện đã dọc theo ma khí đi xa mấy ngàn dặm tiến vào khu vực xòe tay không thấy năm ngón. Khắp nơi là ma vụ, thảm thực vật bị ma hóa trở nên to lớn quái dị như có lực công kích.

Linh Mục Địch khó chịu nói:

- Bị ma hóa nhiều như vậy, bình thường các ngươi không quản lý sao?

Trong iọng nói tràn đầy trách móc.

Tử Đồng không biết Linh Mục Địch là ai nhưng nghe hiểu chắc chắn là đại nhân vật rất ghê gớm, vội phân bua:

- Bình thường chúng ta chỉ tuần tra đơn giản, dù sao trong sơn mạch quá nguy hiểm, không ai dám điều tra sâu.

Linh Mục Địch trầm giọng nói:

- Nhìn mức độ ma khí phủ lên e rằng ngày xưa các loại cấm chế kết giới bày trong Sơn mạch Thiên Đãng lần lượt mất hiệu lực.

Lý Vân Tiêu lòng máy động nói:

- Những cấm chế, kết giới này ở đâu?

Linh Mục Địch liếc Lý Vân Tiêu:

- Việc này ngươi nên hiểu rõ hơn ta, ngươi có truyền thừa của Thần Diễn đại nhân chắc từng đi chỗ đó.

Lý Vân Tiêu kêu lên:

- A!

Quả nhiên giống như Lý Vân Tiêu đã nghĩ, kiếp trước vào cung điện kia chắc là kết giới phong ấn ngày xưa Diễn Thần bài bố. Vậy hiện tại phong ấn buông lỏng có khi nào tại lúc trước hắn phá hạoi chút ít không?

Lý Vân Tiêu tràn đầy nghi ngờ rất muốn trở về chỗ cũ điều tra xem, nhưng muốn tìm trong Sơn mạch Thiên Đãng chỉ có thể dựa vào cơ duyên.

Linh Mục Địch hét to một tiếng:

- Đến rồi!

Thanh âm kéo Lý Vân Tiêu ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Thị lực của Lý Vân Tiêu rất mạnh, hắn nhìn chỗ đen ngòm trước mắt có một vệt đỏ xuyên suốt không gian như một khe hở ngăn cách bầu trời thành hai nửa.

Bay đến gần phát hiện khe hở cực kỳ rộng lớn như một lạch trời giắt ngang bầu trời, bên trong là vực sâu không đáy đi thông Ma giới xa xôi không thể chạm vào.

- Ma khí mạnh quá!

Trăm người đứng ở phần đầu khe hở nhìn xuống, trước mắt là một mảnh đỏ rực như dung nham lòng đất, có ma khí ngút trời tuôn ra khiến người cực kỳ khó chịu.

Linh Mục Địch nói:

- Đây là chỗ tốt của đẳng cấp giới lực càng cao, hễ nơi đâu có khe hở là ma khí sẽ ập đến.

Bí Đình Phong cung kính nói:

- Bây giờ nên làm gì? Xin nghe theo đại nhân sai bảo!

Linh Mục Địch gật đầu nói:

- Đi theo ta dọn dẹp bên trong một lần, mười vạn năm nay e raqừng lắng đọng nhiều ma vật. Chúng nó là mối họa trong cuộc chiến hai giới sau này, hiện tại trừ bỏ là tốt nhất.

Hơn trăm người bay lên cùng Linh Mục Địch vào khe hở.

Ánh sáng màu đỏ rực như dung nham nướng mọi người, nhưng khó chịu hơn hết là ma khí xâm nhập cơ thể, phải tiêu hao nhiều nguyên lực ngăn cản.

Lý Vân Tiêu trước tiên giật mình kêu lên:

- Đó là cái gì?

Trong tầm mắt là sinh vật hình tròn rậm rạp lơ lửng trong khe hở, to cỡ nửa mẫu, như một cục thịt lớn.

Cục thịt dày hơn chục trượng, đầy xúc tu như lông tóc trên lớp da, người mấp máy trên không trung khiến người rợn tóc gáy.

Linh Mục Địch trợn to mắt nói:

- Nguy rồi!

Linh Mục Địch hét to:

- Đây là một loài vi ma tên là Minh Cửu Bảo, công kích không mạnh nhưng phòng ngự biếи ŧɦái! Tốc độ bay siêu nhanh, bị Ma tộc dùng làm công cụm bay.

Linh Mục Địch giật mình kêu lên:

- Ngay cả Minh Cửu Bảo cũng xuất hiện, trong khe ở này chắc chắn có nhiều Ma tộc, các vị hãy cẩn thận!

Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên:

- Vi ma là có thể?

Những người khác vẻ mặt mờ mịt.

Linh Mục Địch trả lời:

- Vi giống như khuẩn của Thiên Vũ giới, đa số là ma khi sau khi Ma Sát nổ tan xác. Tuy trở về bản thể khí nhưng dù gì từng biến thành sinh linh, khác với ma khí bình thường. Loại ma khí này bám vào thực thể dễ dàng sinh ra vi ma. Vi ma có nhiều loại, chênh lệch rất lớn, thực lực có cao có thấp, đa số không có linh trí, cũng có vi ma đặc biệt có linh trí.

Giải thích thế này khiến mọi người cơ bản đã hiểu.

Tử Đồng hơi giật mình, vì gã ở trong đảo Phù Không nhiều năm nhưng chưa từng nghe cách nói như thế:

- Cứ tưởng Ma giới toàn là tồn tại chỉ số thông minh thấp chưa được khai hóa.

Lý Vân Tiêu hờ hững liếc Tử Đồng:

- Đẳng cấp Ma giới cao hơn Thiên Vũ giới, sinh vật trí tuệ bên trong đó chỉ số thông minh cao hơn ngươi, bọn họ nhìn ngươi mới là tồn tại chỉ số thông minh thấp.

Tử Đồng bị nói á khẩu, thầm bực bội.

Phương xa, đám Minh Cửu Bảo phát hiện bọn họ, cơ thể bắt đầu trướng phình lên. Kích cỡ từ nửa mẫu, thịt toàn thân có khí quan như giác hút chợt thú ma khí xung quanh vào người, phình to gấp chục lần.

- A!?

Đám người Thiên Vũ Minh thấy biến đổi này thì giật bắn người.

Linh Mục Địch trầm giọng nói:

- Đừng nhìn thứ này như công cụ bơm hơi nhưng phòng ngự cực kỳ kinh người, cẩn thận chút.

- Hi hi, để ta dùng lửa đốt mấy thứ này trước xem có thể đốt chết không?

Người Phi Nghê lóe ánh sáng đỏ bay tới trước, ảo ảnh Thiên Phượng hiện ra trên người nàng. Mười ngón bàn tay nhanh chóng bắt ấn, mỗi phù văn biến thành bướm lửa bay bay.

Lý Vân Tiêu nói:

- Cẩn thận chút!

Phi Nghê cười đáp:

- Tuân lệnh phu quân!

Hai tay Phi Nghê vỗ, hàng vạn bướm lửa quanh người nàng như có sự sống vỗ cánh.

Phi Nghê hé môi mỏng phun ra một chữ:

- Đi!

Thiên Phượng sau lưng Phi Nghê vỗ cánh, cả không gian xoay tròn.

Hàng vạn bướm lửa bị thuấn di đi rơi lên một con Minh Cửu Bảo. Hai chân mỏng nhỏ bấu thịt xúc tu Minh Cửu Bảo, con Minh Cửu Bảo thành bảo hoa.

Con bảo hoa dường như chở nhiều ma vật, cái bóng chạy chồm, một vị ma quân từ bên trong bay ra hoảng hốt nhìn đằng trước. Năm, sáu con thập phương hung hồn sát đứng cuối cùng ma quân.

Ma quân từ xa quát to:

- Các ngươi là ai?

Chẳng người thèm đáp lại.

Khóe môi Phi Nghê cong lên cười nói:

- Bạo!

Hàng vạn con bướm lửa tỏa ánh sáng rực rỡ nổ đì đùng, vụ nổ khủng bố nối liền một mảnh.

Trước mắt thoáng chốc ánh lửa ngập trời, con Minh Cửu Bảo bị tạc nổ, đống máu thịt thành tro trong lửa.