Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3313: Ma tôn

Một nam nhân ưu nhã nửa nằm chợt bật dậy, mắt bắn ra tia sáng xanh lộ rõ sát khí:

- Sao có thể như vậy? Tin tức có đáng tin không?

Nam nhân tên Cung, một trong Ma tôn.

Mấy người khác sắc mặt khó coi, bọn họ biết Cơ tuyệt đối không vì tin vỉa hè chưa chứng thực mà mở họp.

Có một Ma tôn ngồi khoanh chân trong hư không, nhìn như không chân thật, như tàn ảnh giờ cũng mở to mắt nhìn thẳng ma Cơ.

Cơ nói:

- Cực kỳ chính xác.

Lam lạnh lùng nói:

- Phế vật Man đó thật là! Khó khăn lắm mới mở một khe hở lại bị Thiên Vũ giới phong, hại Ma tôn chúng ta mất mặt!

Cung lạnh băng nói:

- Trước kia không nên yên tâm để hắn quản lý khe hở, giờ gây ra lùm xùm lớn vậy, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho Man!

Cơ nói:

- Bây giờ không phải lúc tính sổ, càng không thể nội đấu. Ta chọn gặp mặt tại đây vì tránh cho Man hiểu lầm, tưởng chúng ta muốn đối phó hắn. Việc gấp bây giờ là ứng đối tương lai, từ chuyện khe hở bị phong chúng ta đã đánh giá sai thực lực của Thiên Vũ giới, bọn họ mạnh hơn chúng ta tưởng.

Cung nói:

- Cường đại thì sao? Chỉ cần không có cao thủ đẳng cấp Thánh Ma thì chúng ta sợ gì!

Cơ nói:

- Chắc chắn đẳng cấp Thánh Ma không tồn tại, nhưng đương nhiên có cường giả Ma tôn cápa,a tương lai không thể xem thường. Khe hở trên lãnh địa của Man có lẽ không đáng tin, phải tìm cách khác.

Ma Hầu luôn im lặng mở miệng nói:

- Ta nghe nói Man trù tính khe hở đó từ lâu, di chuyển nhiều ma đài qua, sáng tạo hoàn cảnh mô phỏng, cực kỳ thành công, tại sao lưo là để bị Thiên Vũ giới phong ấn? Nếu Thiên Vũ giới có lực lượng như thế thì chúng ta mở con đường khác chưa chắc thành công.

Cơ nói:

- Đây là lý do hôm nay ta triệu tập các vị đến. Ta định tập hợp sức cả nhóm lại mở ra một khe hở, lực lượng năm bộ đủ cưỡng ép xông mở con đường phát tán nhiều sinh vật Ma giới đến Thiên Vũ giới, sửa đổi giới lực!

Bốn người Hầu tinh thần rung lên liếc nhau, trầm ngâm.

Cơ chậm rãi nói:

- Đây là cách ổn nhất hiện nay, nếu có thêm một cái khe bị phong thì rắc rối.

Viêm hỏi:

- Khe hở hai giới có hơn trăm cái, lại ít người lợi dụng được nó. Cơ đại nhân chọn cái này?

Cơ nói:

Vốn có hy vọng nhất là cái của Man bộ, giờ hoàn toàn không trông cậy vào. Không giấu gì các vị, ở Thương Huyền sơn Cơ bộ ta đi về phía bắc bốn trăm dặm có con sông giáp ranh, trong sông có một khe hở cực kỳ bí ẩn đã chậm rãi biến dị.

- Cái gì? Biến dị?!

Bốn người giật nảy mình.

Viêm kinh ngạc kêu lên:

- Ngươi xác định là biến dị?!

Cơ nói:

- Đương nhiên rồi, chuyện này không đùa được.

Viêm cười to nói:

- Ha ha, vậy còn chờ cái gì?

Cơ nhẹ lắc đầu nói:

- Ta phát hiện khe hở này từ lâu về trước nhưng không dám đυ.ng vào nó, vì trong sông tồn tại một sinh vật tên là Phệ Giới Ma.

Hầu giật mình kêu lên:

- Ui, ma trùng có thể cắn nuốt giới lực!

Mắt Hầu lộ vẻ khó tin:

- Đây là dị chủng chỉ thời cổ Ma giới mới có, nghe đồn có thể nuốt giới lực, trựkc tiếp từ giới này xuyên qua giới khác.

Ba người khác nghe vậy đều hoảng hốt.

Viêm ngơ ngác hỏi:

- Nuốt giới lực? Sao lại có thứ như vậy? Nếu sinh trong giới đương nhiên sẽ bị quy tắc giới lực hạn chế!

Hai người khác gật gù đồng ý quan điểm của Viêm, cảm thấy cách nói cắn nuốt giới lực rất haong đường.

Hầu nói:

- Mấy năm nay các ngươi mới bước vào Ma tôn nên ít biết lịch sử Ma giới. Cơ đại nhân phát hiện Phệ Giới ma không dám rục rịch là đủ biết nó lợi hại rồi.

Cơ cười khổ lắc đầu nói:

- Tuy ta lớn hơn Hầu đại nhân ngàn tuổi nhưng sống uổng, trước đó không phải sự tồn tại của Phệ Giới Ma, sau khi chịu thiệt, qua bài học chết hơn mười vị ma quân mới tra ra lai lịch của nó. Nhưng không rõ sâu cạn, mong Hầu đại nhân chỉ dẫn cho.

Hầu vuốt râu, mỉm cười nói:

- Thì ra là vậy. Nói đến cũng tình cờ,ta vô tình giở sách cổ thấy nó. Loại Phệ Giới Ma là sinh linh cổ xưa xuất hiện sau khi Ma giới sinh ra không lâu, vì có năng lực nuốt giới lực nên sách cổ bảo có lẽ sinh vật này không sinh ra từ Ma giới, rất có thể từ giới khác nuốt tới đây.

Cơ khẽ thở dài:

- Thì ra là vậy, hại ta tổn binh hao tướng.. Nói vậy là khe hở trong giới rất có thể bị thứ này cắn mà ra?

Hậu gật đầu nói:

- Khả năng rất lớn.

Cơ rất là buồn bực:

- sao thứ này không ăn sâu chút, trực tiếp đánh thủng hai giới cho rồi.

Hầu trầm ngâm nói:

- Chắc có lý do gì đó, chúng ta có thể điều tra xem. Nhưng phải hết sức cẩn thận, Phệ Giới Ma có thể nuốt cả Thánh Ma, nếu phát hiện có gì không đúng lập tức rút ngay.

- Nuốt Thánh Ma?

Bốn Ma tôn xoe tròn mắt, há hốc mồm đứng ngây như phỗng.

Cơ nói:

- Hầu đại nhân nói là tình huống đặc biệt hoặc số lượng Phệ Giới Ma rất nhiều đúng không? Ta từng diều tra sơ sông giáp ranh này, có hai Ma tôn đi xuống là đủ tiêu diệt hết.

Tim Viêm đập nhanh:

- Cần tận lực lượng hai Ma tôn, thế đã lsiêu đáng sợ.

Cơ gật gù:

- Đúng rồi, nếu không phải khe hở của Man bộ bị phong thì ta chẳng nghĩ đến nơi này, giờ hết cách đành thử một lần.

Hầu nói:

- Nếu ngũ bộ chúng ta hợp tác đủ sức quét ngang Ma giới, không cần sợ. Ta đồng ý đề nghị của Vơ đại nhân, không biết ý của ba vị ra sao?

Hầu nhìn ba người khác.

Lam cười gằn:

- Ha ha ha! Thú vị, các ngươi đã đồng ý thì ta không ý kiến.

Cung và Viêm nhẹ gật đầu tỏ thái độ.

Cơ mừng rỡ nói:

- Tốt, nên làm sớm đừng để muộn. Chúng ta hãy trở lại chuẩn bị, ba ngày sau gặp trên Thương Huyền sơn cùng đi sông giáp ranh!

Năm người thảo luận xong lần lượt từng người biến mất trong đại điện.

Ngọn lửa âm u trên vách tường tắt cái phụt, đại điện chìm vào yên tĩnh.

Cùng lúc đó, trong Thiên Vũ giới.

Trong thành Viêm Vũ, vũ giả bay tới bay lui, sức sống bừng bừng, muôn vàn khí tượng.

Sau khi thành Viêm Vũ mở cấm chế thì thần cảnh trong thiên hạ đều kéo nhau đến, chỉ cần thề kháng ma thì ai đều được hoan nghênh.

Sau khi trở về Lý Vân Tiêu liền bế quan dưỡng thuương, tâm tình mọi người khá tệ nên lần lượt bế quan luôn.

Sự vụ trong thành do một tay Linh Mục Địch quản lý, khá là gọn gàng ngăn nắp.

Có người đột nhiên lòng Lý Vân Tiêu cảm ứng ra khỏi bế quan, lắc người thuấn di đến đại điện trong phủ thành chủ.

- Mục Tinh đại nhân, quả nhiên là đại nhân!

Trong đại sảnh, Linh Mục Địch đang chiêu đãi một lão nhân, hai người ngồi uống vớin hua.

Một thân con rối đứng sau lưng lão nhân, là Mục Tinh đã gặp ở Vĩnh Sinh chi giới.

Lý Vân Tiêu vừa thấy liền biết lão nhân chính là Mục Tinh bản tôn, mừng rỡ vội vàng tiến lên nghênh đón.

Mục Tinh mỉm cười đặt chén trà xuống, chắp tay nói:

- Vân minh chủ, không ngờ nhanh vậy đã gặp lại.

Lý Vân Tiêu cười to bảo:

- Mục Tinh đại nhân, đã lâu không gặp.

Mục Tinh nói:

- Nghe bảo Vân minh chủ đang bế quan tu luyện cho nên bất cảm quấy rầy. Lão phu cũng đang định tìm một nơi yên lặng để bế quan tu luyện đây.