Mũi kiếm xẹt qua trước ngực, thân thể bị cắt thành ngấn máu, đã tổn thương da thịt.
Nội tâm Phong Yếu Ly hoảng hốt, thái cực đồ bị phá, như vậy chân thân Họa Đấu phải trả giá thật lớn. Dưới tình thế cấp bách thân kiếm bắn ra vô số hàn quang.
Lỗ Thông Tử mượn cơ hội lui về sau, nhưng ngón tay rút về hơi chậm, hai ngón tay đã bị kiếm quang chặt đứt.
Huyết quang bắn ra tung tóe, lập tức bị bốc hơi.
Nội tâm mọi người hoảng sợ, chỉ thấy Dận Vũ toàn thân sinh ra ma vân đi ra, bộ dạng không còn ngây ngốc.
- Ha ha, là Man đại nhân!
Lỗ Thông Tử cười như điên, trong mặt nạ đỏ rực kia, ánh mắt mang theo thần thái vui sướиɠ, kích động nói:
- Không biết Man đại nhân thỏa mãn thân thể này không?
Dị sắc trong mắt Man bắn ra, hắn hưng phấn cười như điên.
- Ha ha, chân long chi thân, dĩ nhiên là thượng cổ chân long! Tuy không hoàn mỹ, nhưng là thân thể tốt nhất lẫn tránh giới lực a.
Lý Vân Tiêu kinh sững sờ nói:
- Tạo Hóa Cảnh đại ma!
Cảm giác rét lạnh bao phủ toàn thân mọi người, lực áp bách cực kỳ mạnh mẽ.
Hạo Phong lúc này sinh ra sát khí dữ dội, nhưng bất đắc dĩ hữu tâm vô lực, một tay cầm đao nhưng không thể ngưng tụ ra chân nguyên.
- Hừ, thượng cổ chân long lại bị người ta đoạt xá, thật sự là chuyện cười lớn nhất Thiên Võ Giới!
Sắc mặt Phong Yếu Ly lạnh giá, hắn quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu nói:
- Lỗ Thông Tử tạm thời gϊếŧ không được, các ngươi cũng tranh thủ thời gian trốn đi.
Dứt lời, hắn cũng không muốn tàn hồn Họa Đấu, lập tức trốn đi.
- Nếu bổn quân đến, còn muốn chạy trốn? Các ngươi không ai đi được, chết cho bổn quân.
Man sinh ra tàn khốc, một tay đánh ra một quyền màu đen, quyền mang này đuổi theo Phong Yếu Ly!
Phong Yếu Ly cũng hóa thành chân thân, chém ra một kiếm.
Một kiếm này trừ giới lực ra, còn có đại lượng ma ha cổ tự sáng lạn.
Ầm ầm!
Hai lực lượng va chạm, hóa thành phong bạo, dường như thế lực ngang nhau.
Nội tâm Phong Yếu Ly trầm xuống, cũng không dừng lại, lập tức chạy đi.
Đòng tử Man hơi co lại, đang muốn đuổi theo, lại nghe Lỗ Thông Tử nói:
- Đại nhân chớ gấp, người nọ chỉ là râu ria. Lý Vân Tiêu người mang Giới Thần Bi và Ma Chủ Đế truyền thừa, đây mới là nhân vật mấu chốt.
- Ah?
Ánh mắt Man nhìn vào Lý Vân Tiêu, cũng không quan tâm tới Phong Yếu Ly, tiến lên nói:
- Nghe nói Thiên Võ Giới có người nắm giữ lục đạo ma binh, chính là ngươi sao?
Dưới áp bách tuyệt cường, Bạc Vũ Kình biến sắc, thả người lui qua một bên, không cản đường của Man.
Lý Vân Tiêu biết rõ đại phiền toái đến, cười khổ nói:
- Các hạ mới đến, nếu không uống chén trà hảo hảo tâm sự chứ?
- Trà thì miễn, uống máu ngươi thì được.
Trên người Man sinh ra áp bách quá mạnh, máu huyết trong người Lý Vân Tiêu quay cuồng.
Lý Vân Tiêu kêu rên một tiếng, cảm thấy ngực nặng ngàn cân, nếu mình không bị thương, có lẽ còn có thể nhảy đáp một hai, nhưng hiện tại có thương thế, không thể làm gì.
Man nói:
- Ngươi mặc dù toàn thân bị tổn thương, nhưng trong cơ thể ma nguyên dồi dào, mau thi triển lục đạo ma binh cho ta xem.
Đám người Linh Mục Địch và vài lão quái vĩnh sinh chi giới cũng dừng lại chiến đấu, khϊếp sợ nhìn qua.
Bọn người Khúc Hồng Nhan bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy áp lực giảm mạnh, nhưng lo lắng quá nặng, vội vàng nói:
- Các ngươi đi trước, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn!
- Không được! Phải đi cùng đi, phải chết cùng chết!
Khúc Hồng Nhan quả quyết cự tuyệt, trên mặt kiên quyết, hai nữ đều như thế.
Phi Nghê cười nói:
- Phu quân, chuyện lần này ngươi không thể đuổi chúng ta đâu.
- Ha ha, thật sự cảm động. _ nhưng đến chết cũng không đổi, bổn quân lát nữa sẽ tiễn các ngươi cùng lên đường.
Man cười nhạo, bộ dáng khó mà khống chế.
- Hôm nay Ma giới, cường giả tu vị như ngươi có bao nhiêu?
Quang cầu vẫn yên tĩnh không lên tiếng, lúc này đột nhiên hỏi thăm.
Đôi mắt Man co rụt lại, nhìn qua bóng dáng màu vàng, "Ồ" một tiếng, nói:
- Ngươi là người phương nào?
Trác và Xán đứng bên cạnh quả cầu, sợ Man đột nhiên động thủ, hai người đều cảnh giác.
- Hai lâu la, không đủ nhìn.
Sát khí trong mắt Man hiện ra, thân ảnh khẽ động liền tiến lên, hai tay đánh hai chưởng.
Trác và Xán kinh hãi, vội vàng xuất chưởng ngăn chặn.
Oanh!
Bốn chưởng chạm nhau, lực lượng khủng bố đánh nát tinh vân.
Hai người khẩn trương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không ngừng lui ra phía sau, lúc này bị một tầng kim quang ngăn cản.
Lý Vân Tiêu quát to:
- Đồng loạt ra tay gϊếŧ hắn!
Lập tức không do dự nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành Chân Ma pháp thân, ba đầu sáu tay.
Man và Cát bị dọa sợ, khϊếp sợ nhìn pháp thân xuất hiện, bờ môi hai người run lên, không biết đang nói cái gì.
Bọn người Linh Mục Địch lập tức không do dự nữa, nhao nhao ra tay.
Bảy lão quái vĩnh sinh chi giới không biết làm sao, dường như phát giác tính nghiêm trọng của chuyện này, không rõ nên làm gì.
Lỗ Thông Tử quát:
- Chúng ta cũng ra tay, gϊếŧ toàn bộ bọn chúng.
Mặt nạ đỏ như máu càng trở nên quỷ dị.
Đế đồ cùng di thế song giản hiện ra trong tay hắn, bắn ra lực lực lượng cường đại.
Ma Cát cùng Bạc Vũ Kình cũng ra tay nhanh chóng.
Trong không gian ngàn dặm, lực lượng chấn động cường hãn sinh ra, tần suất rung động mạnh hơn không ít.
- Đó là...
Đột nhiên Man cả kinh, nhìn chằm chằm vào pháp tướng sau lưng Lý Vân Tiêu, cự linh sáu tay bấm niệm pháp quyết, a hàm trảm cốt đao không ngừng hiện ra, xuất hiện trong tay của hắn.
- Lục đạo ma binh!
Khϊếp sợ không chỉ Man và Cát, cho dù là Lâm, Trác, Xán cũng kinh hô.
Lý Vân Tiêu quát lên:
- Sát!
Pháp thân ba đầu sáu tay cũng vung mạnh ma binh chém tới.
Xùy!
Trên bầu trời xuất hiện bóng đen thật lớn, đao cương xé rách bầu trời ngàn dặm, bức thẳng trời cao.
Rốt cuộc Man không cách nào bình tĩnh, tuy đao khí không cường đại như hắn tưởng tượng, nhưng dù sao cũng là thiên thánh khí của Ma giới, làm cho hắn kiêng kị vạn phần!
"Oanh" một tiếng đánh bay Trách và Xán, tiện tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một lá cờ màu đỏ hiện ra trong tay Man.
- Tinh Nguyên Ma đồ!
Lúc này a hàm trảm cốt đao cùng tinh Nguyên Ma đồ va chạm nhau, sinh ra hai lỗ đen khổng lồ thôn phệ lẫn nhau.
Ầm ầm!
Lực lượng khủng bố nổ tung, nó như nuốt mọi người vào trong.
Thân thể Lý Vân Tiêu bị xé nứt lần nữa, hắn trong nháy mắt gọi Hồ Lô Tiểu Kim Cương ra chắn ở phía trước, nhưng trùng kích quá mạnh mẽ, Hồ Lô Tiểu Kim Cương lập tức bị bị đánh dẹp.
Miệng vết thương Lý Vân Tiêu mở rộng không hoàn toàn, quang minh lưu ly thân dần dần sụp đổ, trong khoảnh khắc thương tích đầy mình.
Những người còn lại tuyệt đối dễ chịu, đang toàn lực chèo chống.
Đột nhiên Lâm nói:
- Đi theo ta!
Chỉ thấy quang cầu không ngừng biến lớn, dường như lực trùng kích bắn ra chung quanh, bay ra hơn mười đạo hào quang rơi vào thân thể mọi người.
Đám người Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, có lực lượng muốn kéo bọn họ biến mất trong không gian.
- Lâm đại nhân. . .
Linh Mục Địch kinh hô, trong mắt đầy dị sắc. thọ nguyên của Lâm đã không nhiều lắm, dưới lực trùng kích mạnh như vậy, cưỡng ép hϊếp thi triển đại na di vượt qua giới sẽ dữ nhiều lành ít.