Phong Yếu Ly tức giận nói:
- Ngươi ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ! Nếu không bổn quân sẽ mai táng ngươi tại đây! Thực lực Ma Quân Cát phi phàm, ta không có nắm chắc tất thắng. Không bằng giao tàn hồn Họa Đấu cho ta, ta có thể thi triển Phong Thiên Ấn trấn trụ hắn.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:
- Trả thù lao trước, xuất lực sau? Loại người có chỉ số thông minh thấp như ngươi làm sao có thể ngồi lên vị trí quốc chủ? Hay là ngươi cố ý khi dễ ta?
- Khục khục.
Phong Yếu Ly ho khan hai cái, nói:
- Đúng là có chút miễn cưỡng, không bằng như vậy đi, ta thay ngươi gϊếŧ Lỗ Thông Tửm, thấy thế nào?
Lỗ Thông Tử tức giận nói:
- Phong Yếu Ly, ngươi không muốn mạng của Dận Vũ sao?
Phong Yếu Ly cười nhạo nói:
- Có thể thì đương nhiên tốt rồi, nhưng so sánh với tàn hồn Họa Đấu, mạng của Dận Vũ không đáng giá bằng.
- Tên nô tài chết bầm, không có chút đạo nghĩa nào!
Lỗ Thông Tử tức giận chửi mắng, không ngừng thở dốc.
Sắc mặt Phong Yếu Ly đại biến, thần là quốc chủ một nước, cường giả đỉnh phong của thời đại, hắn chưa từng bị người nào mắng chửi bao giờ, lạnh lùng nói:
- Ngươi thật sự muốn chết đúng không?
Lý Vân Tiêu cân nhắc một thời gian, gật đầu nói:
- Tốt, nếu quốc chủ đại nhân có thể chém gϊếŧ Lỗ Thông Tử, tàn hồn Họa Đấu sẽ là của ngươi.
Hắn cười nhạo, nói:
- Tổng trưởng đại nhân lại đi bàn ‘ đạo nghĩa ’, thật sự làm cho người ta giật mình. Chuyện ngươi cấu kết Ma giới người đời đều biết, chỉ sợ Hóa Thần Hải sẽ là trung tâm gió bão.
Lỗ Thông Tử tức giận xanh mặt, khẽ nói:
- Thời đại này không phải năm đó, không phải ngươi muốn thế nào thì sẽ như thế nào? Thiên hạ sinh linh đều là đạo sinh ra, đạo không cao thấp, cũng không có chính tà, tốt xấu.
Linh Mục Địch nghe vậy, nổi giận mắng:
- Đây là ngoại tộc xâm lấn, người trong giới chúng ta với chúng như nước với lửa, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, huống chi ngươi là tổng trưởng Hóa Thần Hải?
Lỗ Thông Tử khinh thường nói:
- Xâm lấn? Mươi vạn năm trước rồi, hiện tại con mắt nào của ngươi nhìn thấy Ma tộc xâm lược? Mười vạn năm trước có xâm lấn, nhưng hiện tại có sao?
- Cái này...
Linh Mục Địch cũng ngây người, đúng vậy, mươi vạn năm trước xâm lấn, hiện tại nhất định sẽ xâm lấn sao? Vấn đề này hắn không trả lời được.
Lỗ Thông Tử cười lạnh nói:
- Ma Cát đại nhân, quý tộc ý định xâm lấn Thiên Võ Giới chúng ta sao?
Ma Cát cười hắc hắc, nói:
- Làm sao có thể! Mươi vạn năm trước đó là dã tâm một mình Ma Chủ Đế mà thôi, Đế đã trả cái giá thê thảm, đại đa số Ma tộc đều là yêu thích hòa bình, ví dụ như bổn quân. Nhưng nếu có người khi dễ bổn quân, như vậy bổn quân không tha thứ rồi.
Lý Vân Tiêu nói:
- Đừng vội nói chuyện phiếm! Lỗ Thông Tử đại nhân làm sao biết bọn chúng nhất định không xâm lấn đây? Chỉ bằng lời một Ma Quân này hay sao?
Hắn nghiêm mặt nói:
- Mươi vạn năm trước Ma tộc từng có hành vi nguy hiểm như vậy, chứng minh bản thân Ma tộc có tính xâm lược thật lớn, thập phần nguy hiểm. Lỗ Thông Tử đại nhân thân là tổng trưởng Hóa Thần Hải, hiện tại không thể xác định đặc tính Ma tộc đã mạo muội lui tới với sinh vật Ma giới, hơn nữa còn kết minh, đây chính là công địch của Thiên Võ Giới!
Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói:
- Muốn cầm cả Thiên Võ Giới tới dọa ta, mơ tưởng!
Hắn phất tay một cái, khẽ nói:
- Lão hủ muốn làm việc, mặc dù là cả thiên hạ không đồng ý thì ta cũng làm.
Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:
- Xem ra tổng trưởng đại nhân mới là mối nguy hiểm lớn nhất của Thiên Võ Giới, may mắn đã sớm bộc lộ ra ngoài, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại diệt ngươi, mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn kịp.
Phong Yếu Ly rút kiếm ra, quét qua ngang trời, quát:
- Cứ quyết định như vậy, ta lấy mạng Lỗ Thông Tử, đổi tàn hồn Họa Đấu.
Một kiếm băng hàn bắn ra ngàn vạn kiếm khí, trời cao đóng băng vạn dặm.
- Đáng chết! Ta muốn xem là ai lấy mạng ai!
Lỗ Thông Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, song giản hợp lại trước người phòng ngự. Chân hắn giẫm nhẹ một cái, hắn tránh né mũi nhọn, đồng thời quát to:
- Cát đại nhân, sư đệ, Lý Vân Tiêu giao cho các người.
Đối mặt Phong Yếu Ly, hắn không dám có chút phân tâm nào, toàn lực ngăn cản.
Bành!
Song giản và kiếm cương va chạm với nhau, hắn lập tức cảm thấy cánh tay run lên, lực lượng quá mạnh.
Tuy kiếm Phong Yếu Ly không phải vô cùng bá đạo như đao, nhưng cũng không phải người có tu vị cảnh giới như hắn có thể ngăn cản được.
Sắc mặt Phong Yếu Ly lạnh lùng, cũng không nhìn thẳng mặt nạ Lỗ Thông Tử, miễn cho tâm thần chịu ảnh hưởng. Hơn nữa hắn cũng rất lo lắng về Lỗ Thông Tử, muốn mượn cơ hội này đánh chết đối thủ cứu Dận Vũ ra, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, cho nên ra tay không chút lưu tình, toàn lực công kích.
Bạc Vũ Kình nhìn qua đám người Lý Vân Tiêu, cau mày nói:
- Có chút phiền phức. Các ngươi có ý định đứng ngoài bàng quan hay sao?
Bảy người kia do dự, đúng như Lý Vân Tiêu nói, nếu như hứn bại sẽ phá huỷ thiên phượng chân vĩ linh, như vậy bọn họ liều mạng tranh đấu vì cái gì chứ.
Hơn nữa đám người Lỗ Thông Tử cấu kết với Ma tộc, nội tâm của bọn họ cực kỳ kiêng kỵ.
Bạc Vũ Kình nói ra:
- Kẻ trí nghĩ ngàn điều vẫn bỏ sót, chư vị đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, thiên phượng vĩ linh nói hủy là hủy được sao? Bản thân thiên phượng là vạn hỏa chi vương, nói dùng lửa thiêu mất, không cảm thấy buồn cười sao? Theo ta phỏng đoán, trừ phi luyện hóa chuyên nhắm vào nó, bằng không khó mà hủy nó được.
- Đúng vậy, đây chính là thần vật diễn sinh ra vĩnh sinh chi giới đấy.
Hai mắt lão giả Hư Cực Cảnh sáng lên, ánh mắt tham lam, thè lưỡi ra liếʍ bờ môi.
Khí thế đám người này áp bách tới, Lý Vân Tiêu lại lâm vào yếu thế, hắn phiền muộn nói:
- Trước không nói chuyện thiên phượng thực vĩ linh, chư vị sống trong vĩnh sinh chi giới nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng nên gánh đại nhậm đối kháng Ma tộc, thấp nhất cũng không thể làm bạn với Ma tộc.
Lão giả Hư Cực Thần Cảnh nói:
- Sẽ đối kháng Ma tộc cũng ít nhất bảo đảm chúng ta sống sót chứ? Giao thiên phượng vĩ linh cho chúng ta, chúng ta lập tức giúp ngươi trừ ma.
- Đúng đúng, đã sắp mất mạng, còn trừ ma cái gì chứ!
Sáu người khác cũng đều phụ họa.
Trác tức giận nói:
- Sớm biết tài nguyên vĩnh sinh chi giới bị đám xác không hồn này chiếm cứ, ta nên liên thủ với Xán chém gϊếŧ đám này cho xong.
Xán lạnh lùng nói:
- Hiện tại gϊếŧ cũng không muộn. Lý Vân Tiêu, ngươi cảm thấy nên chiến hay không?
Lý Vân Tiêu lo lắng nói:
- Với thực lực hai vị có thể đối kháng Ma Quân hay không?
Xán và Trác liên thủ, mặc dù có thể dùng bức lui Phong Yếu Ly, nhưng thực lực Ma Quânnày cao hơn Phong Yếu Ly, Hạo Phong lúc này cũng lâm vào khổ chiến, có thể thấy được thực lực không giống bình thường.
Xán trầm ngâm nói:
- Cứ thử thôi, hết sức là được, mặc dù không thể đánh chết hắn, cũng tuyệt đối có thể ngăn chặn, sẽ không để cho hắn ảnh hưởng chiến cuộc.