Vi Vô Nhai khó thể lựa chọn, liếc qua Vi Thanh ý là mọi chuyện từ gã quyết định.
Vi Thanh thầm thở dài nghĩ rằng hành trình đi Vĩnh Sinh chi giới toàn gặp trắc trở, cảm giác thất bại ê chề.
Tu vi của Vi Thanh phong vân một cõi trong Thiên Vũ giới, vừa vào Vĩnh Sinh chi giới thì như tôm tép.
Nhiều cường giả vây xem, muốn cướp Thiên Phượng Chân Vĩ Linh và Giới Thần Bi là chuyện cực kỳ xa vời.
Vi Thanh buông tiếng thở dài:
- Chúng ta đi.
Hiện tại Vi Thanh chỉ thầm nghĩ nhanh chóng quay về Thánh vực bế quan, tìm hiểu rõ Âm Dương Nhị Khí bình, sớm ngày đột phá đến chưởng thiên cảnh.
Vi Thanh nói xong dẫn theo người của mình bay hướng nam.
La Thanh Vâna đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vi Thanh không thèm gọi La Thanh Vân tiếng nào, không liếc mắt sang gã. Vi Thanh biết rõ cảnh giới hai người chênh lệch, có muốn ra lệnh cho La Thanh Vân cũng không được.
Trong sân thoáng chốc thiếu bớt gần mười người.
Lỗ Thông Tử mỉm cười nói:
- Vi Thanh kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không biết các vị còn lại thì sao?
Lý Vân Tiêu mở mắt ra, lạnh lùng nói:
- Ở đây ai đều là cường giả mỗi thời đại, sao có thể bị ngươi nói hai, ba câu liền sợ chạy trốn? Thế thì về sau làm sao ngẩng đầu làm người?
Vài cường giả vốn định đi nghe xong mặt đỏ rần, xấu hổ không đi nữa.
Lý Vân Tiêu tiếp tục bảo:
- Còn nữa, ngươi cấu kết Ma giới, công nhiên kết bè với Ma Quân, là thiên địch của toàn Thiên Vũ giới, người người đều nên tru!
Lỗ Thông Tử cười nói:
- Trò kích động rẻ tiền như vậy có thể khiến các vị cường giả bán mạng cho ngươi sao? Ngươi đang làm nhục chỉ số thông minh của mình hay mọi người vậy?
Lỗ Thông Tử nghiêm nghị nói:
- Các vị, mọi người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, hãy tự hỏi nếu ở lại có bao nhiêu tỷ lệ có thể đạt được Giới Thần Bi hoặc Thiên Phượng chi linh? Vì chút xác suất đó mà chết thì có đáng giá không? Ai ở laị tức là đối địch với Lỗ Thông Tử ta, thái độ của ta với kẻ thù luôn chỉ có một, đó là lạnh lùng như gió thu cuốn lá rụng.
Con ngươi ma quỷ quét mắt bốn phía, làm lòng mỗi người run rẩy, sợ hãi sát khí kỳ dị. Mặt nạ nghê hồn thạch toát ra lực lượng khϊếp hồn người, cả đám lòng bàn tay lạnh lẽo.
Có mấy người không chịu nổi công kích tinh thần đã rêи ɾỉ quay đầu đi, bất chấp mặt mũi.
Phong Yếu Ly và Lỗ Thông Tử liếc nhau, hừ lạnh. Mắt Phong Yếu Ly lóe tia sáng vàng, Ma Kha cổ tự biến ra trong con ngươi chuyển động Thái Sơ chân quyết đối kháng dị lực kia.
Phong Yếu Ly tự phụ dù cuối cùng không đánh lại nhưng có nắm chắc dư sức chạy trốn.
Một số cường giả còn ở lại hoặc nghiêng người đi, hoặc cúi đầu xuống, không dám cùng nhìn thẳng mắt Lỗ Thông Tử.
Cuối cùng trừ nhóm Lý Vân Tiêu và Phong Yếu Ly ra óc bảy cường giả . Một người là hư cực thần cảnh, sáu người đều là chưởng thiên cảnh.
Cường giả hư cực thần cảnh chậm rãi nói:
- Vị bằng hữu kia nói hoàn toàn chính xác. Nhưng thọ nguyên của lão phu sắp đến, đi cũng chết, ở lại còn một hy vọng sống, lựa chọn không quá khó khăn.
Sáu người khác nhìn nhau vài lần, một người trong đó nói:
- Tình huống của mấy người chúng ta cũng gần như vậy. Tuổi thọ không còn bao nhiêu, sống qua loa thêm hơn mười năm chẳng bằng liều mạng.
Lỗ Thông Tử gật đầu nói:
- Ta hiểu các vị lựa chọn ở lại, đổi lại là lão hủ hơn phân nửa cũng làm vậy. Lão hủ rút về câu nói ‘người ở lại đều là kẻ thù’. Dù sao chúng ta có cùng chung mục đích, có lẽ chung sức đồng lòng là minh hữu.
Lỗ Thông Tử cứ tưởng có thể hù đám người không phận sự chạy mất, ai ngờ có bảy người liều mạng, tăng thêm Phong Yếu Ly thì với lực lượng của Lỗ Thông Tử không thể bóp chết hết, nên ăn mất lời mình vừa nói.
- Chậc chậc, khâm phục, không uổng là tổng trưởng đại nhân, tại hạ vô cùng khâm phục.
Lý Vân Tiêu vỗ tay khen:
- Mình mới đi tiêu xong đã ăn lại ngon lành như vậy, khuôn mặt hiền lành, mặt không đổi sắc. Tu vi như thế dù tại hạ luyện thêm mấy trăm năm cũng không đuổi kịp, khâm phục khâm phục.
Lỗ Thông Tử mặt không đổi sắc, chậm rãi nói:
- Hôm nay ngươi chết chắc, cần gì nói cho sướиɠ miệng? Là không cam lòng vận mệnh của mình tới cuối sao? Làm Vũ Đế một thế hệ thì chết có phong độ chút.
Lý Vân Tiêu ngây người:
- Tổng trưởng đại nhân ăn phân trước mặt anh hùng thiên hạ mà còn nói ta không có phong độ. Chẳng lẽ ăn phân giống như tổng trưởng giống nhau mới tính là có phong độ sao? Ha ha, vậy ta đây thà rằng cả đời cũng không có phong độ.
Lỗ Thông Tử không kiềm được tức giận nữa quát:
- Đừng nói nhảm! Các vị, Giới Thần Bi cùng Thiên Phượng chi linh ở trên người tiểu tử này, chúng ta gϊếŧ hắn trước, lấy báu vật rồi chia sau.
Cường giả hư cực thần cảnh lắc đầu nói:
- Làm vậy không tốt lắm. Nếu gϊếŧ Lý Vân Tiêu trước rồi vị tổng trưởng gì đó này lại gϊếŧ chúng ta thì ai chống đỡ được? Chúng ta sẽ không ra tay, chờ các ngươi gϊếŧ lưỡng bại câu thương thì chúng ta ngư ông đắc lợi.-
Mọi người nghe muốn xỉu. Chỉ có sáu cường giả là gật gù đồng ý. Bảy người bất giác chung trận tuyến.
Câu này chọt trúng tim mọi người nhưng ít nhiều gì xấu hổ không dám nói ra.
Lý Vân Tiêu thầm nghĩ: Đã đánh giá thấp mấy cáo già này vô sỉ. Nhưng cũng đúng, sống lâu vậy rồi có chuyện gì chưa trải qua? Những hư danh đều là mây bay, chỉ có mạng sống và ích lợi mà là đồ thật.
Lỗ Thông Tử câm nín, bực bội nói:
- Các hạ không ra tay, trông chờ ta tự thân vận động, điều này có thể sao? Các hạ cảm thấy lão hủ là loại người xung phong thay người khác sao?
Cường giả hư cực thần cảnh lạnh nhạt nói:
- Nếu tổng trưởng đại nhân không chịu ra tay thì thôi, cứ kéo dài thế này đi. Kéo dài tám năm, mười năm có lẽ lão phu không kéo nổi nhưng nửa năm, một năm thì không thành vấn đề.
Mắt Lỗ Thông Tử chất chứa tức giận. Ba cáo già đập nồi chìm thuyền, càng già càng gian, bộ dáng ta là lưu manh ta sợ ai, như đã nắm thóp Lỗ Thông Tử.
Lý Vân Tiêu cười phá lên:
- Ha ha ha! Lỗ Thông Tử, ngươi đã quá xem thường trí tuệ của người trong thiên hạ!
Nếu có hình tam giác cản tay thế này sẽ có lợi cho hắn.
Mắt Lỗ Thông Tử từ tức giận dần trong trẻo, lạnh lùng cười:
- Là Lý Vân Tiêu nhà ngươi quá xem thường chỉ số thông minh của lão hủ. Cho rằng như vậy có thể hình thành cản trở, thoát được một mạng thì ngươi sai mười mươi.
Lỗ Thông Tử xì một tiếng:
- Mấy vị không chịu ra tay đơn giản là sợ lão hủ ăn một mình. Hơn nữa chí hướng của mấy vị nằm ở Thiên Phượng Chân Vĩ Linh. Thế thì lão hủ bỏ Thiên Phượng Chân Vĩ Linh, chỉ cầu Giới Thần Bi là được. Như vậy giữa chúng ta không có bất cứ xung đột gì, ích lợi trung tâm nhất trí.
Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt, bảy người khác thì mắt sáng rực.
Cường giả hư cực thần cảnh reo lên:
- Nói thật không vậy?
Lỗ Thông Tử cười nói:
- Đương nhiên, lão hủ chỉ muốn Giới Thần Bi và thân thể của hắn. Tuy Thiên Phượng chi linh quý gái nhưng không phải vật cần thiết, bỏ nó thì có sao?