Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3034: Thần sát cự linh (1)

Lỗ Thông Tử ung dung cười nói:

- Xem vẻ mặt kiên quyết của hai vị, hẳn là thương lượng xong rồi, ta cũng đang chờ xem đấy, ha ha ha...

Trên mặt hắn đầy giễu cợt, sát khí trùng thiên.

Ánh mắt đám hung hồn sát sáng ngời, trên người chúng sinh ra ma diễm, sau đó thân ảnh chớp động lao thẳng tới.

Kỳ Thắng Phong hét lớn một tiếng, hóa ra ba đầu sáu tay, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cầm minh luân, một tay cầm Cổ Trần, một tay bắt lấy ngự thiên bảo lục, còn một tay nắm Mã Lương thần bút, tay cuối cùng cầm ma nguyên tỏa.

Hắn bắt đầu đại chiến tám con hung hồn sát.

Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, Giới Thần Bi bay ra khỏi mi tâm, nó tỏa ra hào quang lập lòe.

Lý Vân Tiêu không ngừng thi triển Đại Giới Thần Quyết, thế giới chi lực nghiền áp đám hung hồn sát, chúng không thể tới gần.

Lỗ Thông Tử đứng ở phía sau ngây ngốc, đồng tử đột nhiên co lại, hắn không dám tin nhìn qua cảnh trước mặt này.

Giới Thần Bi bắn ra mấy đạo hào quang, chính là đám người Khúc Hồng Nhan vừa xuất hiện, trực tiếp lao vào đám hung hồn sát.

Linh Mục Địch hiện thân, sắc mặt của hắn trở nên vui vẻ, nói:

- Tại sao ta đã quên, Giới Thần Bi chính là thiên thánh khí, là thàn vật từ khi Thiên Võ Giới mở ra đã xuất hiện, bản thân ẩn chứa quy tắc giới lực tối cao, trực tiếp sinh ra áp chế với ma vật.

Lý Vân Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói:

- Phần thắng càng lớn.

- Giới Thần Bi! Đó là Giới Thần Bi ah!

Đột nhiên Lỗ Thông Tử hét lớn, tròng mắt lồi ra, hai tay giơ loạn, nói:

- Dĩ nhiên là Giới Thần Bi! Thánh khí của ngươi là Giới Thần Bi, điều này sao có thể, nhanh cho ta, mau đưa Giới Thần Bi cho ta, nó hẳn là của ta.

Lý Vân Tiêu im lặng, mặc kệ hắn ta, tay phải vung lên, lập tức mười hai đạo hào quang bắn tới.

Oanh! Oanh! Oanh!

Mỗi một đạo hào quang đánh vào hư không, chúng biến thành cự nhân cao năm trượng.

Hai tay Lý Vân Tiêu không ngừng bấm niệm pháp quyết, mười hai khôi lỗi cũng thi triển thủ ấn như thế.

Trong đó có một khôi lỗi tinh mỹ tuyệt luân, giống như mỹ nam còn sống, mà mười một con còn lại là làm ẩu, giống như sản phẩm của trẻ con.

- Khôi lỗi trận?

Sau khi Lỗ Thông Tử thất thố ngắn ngủi, phục hồi tinh thần lại.

Những khôi lỗi này không có khí tức rất mạnh, trừ mỹ nam tử ra, còn lại đều cho hắn cảm giác bình thường, nhưng nội tâm lại bảo hắn cảnh giác.

Sau khi nhìn thấy Giới Thần Bi, Lỗ Thông Tử càng kiên định gϊếŧ Lý Vân Tiêu.

Hắn hiểu rõ tình huống của Giới Thần Bi, cho nên tình thế bắt buộc.

Dưới khát vọng mãnh liệt, hắn càng bình tĩnh quan sát mười hai khôi lỗi.

Haitay Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, cười lạnh nói:

- Đều vào cho ta!

Ấn quyết thay đổi, mười hai khôi lỗi thi triển ấn quyết giống hắn, một đạo kết giới chi quang lập tức mở ra, đám đông bị hào quang bao phủ, thậm chí kéo dài ra xa bao phủ cả Lỗ Thông Tử.

Lỗ Thông Tử nhíu mày, hắn là kẻ tài cao gan lớn, không trốn không né, cảm thụ kết giới biến hóa.

- Chỉ có loại trình độ này sao?

Hắn lạnh lùng xùy cười một tiếng, tuy là trào phúng nhưng nội tâm không buông lỏng cảnh giác.

Lúc này khôi lỗi bấm niệm pháp quyết đã sinh ra hào quang, nó dùng một quyền đánh tan hắc diễm hung hồn sát, hai tay lại đánh vào đỉnh đầu, toàn thân sinh ra vô số khe hở.

Đột nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh, nói:

- Đó là...

Lỗ Thông Tử cũng biến sắc, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, da khôi lỗi nứt nẻ từ đỉnh đầu lan ra toàn thân, có máu chảy xuống.

Hắn giật mình nói:

- Người sống?

Mặc dù Lý Vân Tiêu cũng cả kinh, hắn biết rõ đây không phải người sống.

Đường vân nứt nẻ mở rộng ra, lộ ra da thịt như mở dê bên trong.

Ầm ầm!

Khôi lỗi giơ tay lên, trong tay mang theo lôi quang, ngón cái cùng ngón trỏ dán lại, bàn tay có trận pháp xuất hiện, lôi quang lập lòe bên trong.

Ầm ầm!

Một cột sáng bắn ra từ tay khôi lỗi, bắn thẳng vào người hung hồn sát, bắn nó bay ra xa vài chục trượng.

Hung hồn sất kêu gào liên tục, nó vô cùng thống khổ, ma khí bị lôi quang đánh tan hơn phân nửa, đau đớn kêu ngao ngao.

Khôi lỗi sau khi đánh ra một kích liền thu tay lại, bấm niệm pháp quyết sau đó ánh mắt thu hồi ánh sáng.

Dường như không xảy ra chuyện gì cả, chúng yên tĩnh đứng ở đó, ngay cả máu tươi chảy trên trán cũng kết vẩy.

Trận chiến đấu kinh thiên động địa dựng lại, cũng không có ai chú ý tới chi tiết của khôi lỗi, chỉ có Lý Vân Tiêu và Lỗ Thông Tử hai người đều nhíu mày không thôi, đối với khôi lỗi này cảm thấy chúng chân thật dọa người.

Đồng thời sắc mặt Lỗ Thông Tử khó coi, thực lực khôi lỗi hơn xa dự đoán của chúng, bề ngoài của mười một khôi lỗi kia cũng thô ráp nhưng hắn không dám xem thường.

Áp lực của đám người Khúc Hồng Nhan giảm nhỏ đi rất nhiều, Kỳ Thắng Phong dẫn đi tám con, khôi lỗi dẫn mười hai con, còn lại mười sáu con do bọn họ ngăn chặn, lúc này đánh rất hung hãn, các loại trùng kích khủng bố sinh ra, phóng tới bốn phương tám hướng, tuy bị đại trận áp chế nhưng đã giảm nhỏ đi nhiều.

Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, chậm rãi đánh ra một ấn quyết, trực tiếp ẩn vào trong hư không.

Sau đó trong đại trận có âm thanh sấm gió vang lên liên tục.

Mười hai khôi lỗi sinh ra hào quang, bỗng chốc bị đại trận rút đi bộ phận lực lượng, lực lượng ngưng kết thành lưỡi đao trên không trung, hào quang rực rỡ chém thẳng xuống.

Trong đó có một hung hồn sát quay đầu lại chạy trốn, nó hét lớn thảm thiết.

Oanh!

Ánh đao chém xuyên qua l*иg ngực hung hồn sát, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số ma sát kêu oa oa.

Nội tâm Lỗ Thông Tử đại chấn, đây là hung hồn sát đầu tiên bị gϊếŧ, nhưng dường như cũng không phải chuyện gì tốt.

Sau khi lưỡi đao tiêu diệt hung hồn sát, cũng không tiêu vong, khôi lỗi bấm niệm pháp quyết, chuôi đao xuất hiện bàn tay lớn, trận pháp không ngừng rót lực lượng vào, chậm rãi ngưng kết ra một thân ảnh cao lớn.

Thân ảnh cao lớn này chính là cự linh thần thông.

Cảm nhận được lực lượng bành trướng trên người cự linh, sắc mặt Lỗ Thông Tử vô cùng khó coi, cắn răng nói:

- Đây là trận pháp gì?

Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói:

- Trận pháp lấy mạng ngươi.

Cự linh một đao chém gϊếŧ hung hồn sát, nếu ngưng tụ ra mười hai, đừng nóiba mươi sáu hung hồn sát, cho dù là Lỗ Thông Tử cũng gϊếŧ luôn.

Thi triển các ấn quyết đánh vào trận pháp, chợt lóe lên rồi biến mất, Lý Vân Tiêu nội tâm kích động, ngẫm lại trận pháp đồ sộ như thế, nhưng trận pháp đột nhiên lập lòe, những ấn quyết đánh vào biến mất không có tác dụng.

- Cái gì?

Lý Vân Tiêu cả kinh, không rõ xảy ra vấn đề gì.

Lỗ Thông Tử thấy rõ động tác của hắn, lập tức thở ra một hơi, quát lên:

- Bổn tọa gϊếŧ ngươi trước.

Hắn bất chấp chỉ huy hung hồn sát, tùy ý bọn chúng tự hành chém gϊếŧ, thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu,.

Năm ngón tay phải mở ra, năm ngón tay trái nắm lại.

Lúc này kim quang sáng ngời hiện ra, hóa thành một kim giản, nó có mười hai tiết, mỗi tiết có trên phù văn, hoàn hoàn đan xen, nó đánh vào đầu Lý Vân Tiêu!