Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3021: Thù riêng

Lỗ Thông Tử ©υиɠ kính nói:

- Đa tạ sư tôn tán thành, đệ tử cảm thấy vui mừng.

Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, phất tay áo một cái, nói:

- Đi thôi.

Lý Vân Tiêu biết rõ sư đồ này thăm dò chấm dứt, sau khi quan sát lực lượng của nhau, nhưng đây chỉ là mở màn trong tranh đấu tại Hóa Thần Hải mà thôi.

Đột nhiên Nguyên Đức xoay chuyển ánh mắt, nhìn lên người Lý Vân Tiêu, quát:

- Không cho ngươi đi!

Lý Vân Tiêu nhướng mày, cảm nhận được sát khí và chiến ý trên người Nguyên Đức, biết rõ đối phương muốn báo thù, nhưng hắn không có ý tranh đấu, nói:

- Mặc dù ngươi thân là phó hội trưởng, cũng không có quyền lợi cưỡng chế một trưởng lão danh dự đi hay ở, chẳng lẽ quy củ của Hóa Thần Hải đã sửa rồi?

Nguyên Đức lạnh lùng nói:

- Đây không phải mệnh lệnh cưỡng chế ngươi, mà là thù hận giữa ngươi và bổn tọa, hoàn toàn không quan hệ chức vị cao thấp trong Hóa Thần Hải!

- Thù riêng?

Lý Vân Tiêu giả bộ ngu nói:

- Ta và Nguyên Đức đại nhân có thù riêng gì?

Nguyên Đức cười lạnh nói:

- Cổ Phi Dương nha, thiệt thòi ngươi là phong hào Võ Đế, trưởng lão danh dự, giả ngu có là được sao?

Lý Vân Tiêu bị đối phương nói đỏ mặt lên, lúc này mới nói:

- Được rồi, ngươi chỉ ăn thiệt thòi tại cổ ma tỉnh mà thôi, không biết Nguyên Đức đại nhân định giải quyết như thế nào?

Kỳ Thắng Phong nghe ba chữ "Cổ ma tỉnh", lập tức biến sắc, sau đó khôi phục bình thường, hứng thú nhìn qua Nguyên Đức cùng Lý Vân Tiêu tranh đấu nhau.

Nguyên Đức lạnh lùng nói:

- Tự nhiên là dùng võ giải quyết, không chết không ngớt!

- Không chết không ngớt?

Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, ánh mắt nghiêm túc, nói:

- Nguyên Đức đại nhân muốn gϊếŧ ta?

Nguyên Đức khẽ nói:

- Nếu như ngươi cầu xin tha thứ, bổn tọa có thể cân nhắc thả ngươi, dù sao ngươi cũng là trưởng lão danh dự của Hóa Thần Hải, ta sẽ chừa chút tình cảm.

- Thì ra là vậy!

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Ta chỉ muốn hỏi một chút, thù riêng này Hóa Thần Hải sẽ quản sao?

Lý Vân Tiêu nháy mắt nhìn qua Nguyên Đức, lại nhìn Lỗ Thông Tử.

Nguyên Đức cướp lời nói:

- Thù riêng tự nhiên là tự mình giải quyết, Hóa Thần Hải sẽ không quản, nếu việc riêng của mỗi trưởng lão đều cần Hóa Thần Hải để ý tới, Hóa Thần Hải còn hoạt động được sao?

Lý Vân Tiêu nói:

- Như vậy à, thuật trưởng đại nhân sẽ không giúp Nguyên Đức chứ? Cũng không thuyên chuyển lực lượng Hóa Thần Hải giúp hắn?

Lỗ Thông Tử nghĩ một hồi, nói:

- Ta phi thường không muốn hai vị phát sinh tranh đấu, nhưng nếu đã như vậy, ta cũng bất lực, lực lượng Hóa Thần Hải sẽ không dùng giải quyết việc riêng.

Lý Vân Tiêu cười lạnh gật gật đầu, sát cơ lập lòe, nói:

- Đã như vậy, đó là tốt nhất.

Lỗ Thông Tử nghe xong, hắn nhíu mày, phát hiện không đúng.

Lý Vân Tiêu nói:

- Ta thân là trưởng lão danh dự Hóa Thần Hải, tự nhiên sẽ không dùng công mưu tư, nhưng có thể nhờ bằng hữu báo thù riêng.

Khúc Hồng Nhan cười lạnh, kiếm ý lóe lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Nguyên Đức.

Nguyên Đức cả kinh, nói:

- Ngươi muốn dùng hai đánh một? Cổ Phi Dương, ngươi chính là phong hào Võ Đế, có tôn nghiêm võ giả hay không?

Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói:

- Đại nhân sai rồi, cũng không phải là dùng hai đánh một.

Hắn nhìn về phía Kỳ Thắng Phong, nói:

- Đại nhân, ta và ngươi xem như có giao tình, có thể trợ giúp một tay?

Nguyên Đức và Lỗ Thông Tử biến sắc.

- Ha ha!

Kỳ Thắng Phong cười ha hả, nói:

- Khi dễ tiểu bối là tổn hại thanh danh lão phu, để Vũ Kính giúp ngươi đi.

Bạc Vũ Kình vẫn âm trầm không lên tiếng, nhìn qua rất âm hiểm, nhưng Lý Vân Tiêu biết rõ hắn đã dung nhập nghê thạch vào người nên tính cách biến thành âm trầm.

Bạc Vũ Kình tươi cườinói:

- Phi thường cam tâm tình nguyện!

Hắn lăng không đi vài bước, đi tới bên người Lý Vân Tiêu, mỉa mai nhìn qua Nguyên Đức.

Nguyên Đức đứng không vững, Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình còn dễ ử lý, chỉ là siêu phàm nhập thánh, hắn tự nhận có thể gϊếŧ hai người dễ dàng.

Nhưng Khúc Hồng Nhan là cường giả cùng cảnh giới với hắn, chính mình vừa đấu một trận hao tổn thật lớn, vẻn vẹn đối phó Khúc Hồng Nhan đã không có phần thắng, huống chi là ba người liên thủ, phần thắng tới gần bằng không!

Sắc mặt Nguyên Đức âm trầm bất định, tức giận nói:

- Tốt, Cổ Phi Dương, xem như ngươi lợi hại, lần sau sẽ tìm ngươi tính sổ.

Hắn lúc này phất tay áo rời đi.

- Lần sau? Nguyên Đức đại nhân luyện ma công luyện hư đầu óc rồi sao? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản thiếu gia xong rồi đi?

Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khóe miệng cười lạnh, hai mắt biến thành huyết nguyệt, quát:

- Thiên thiếu!

Nguyên Đức cả kinh, đồng lực xuyên thủng thân thể hắn, quan sát thân thể của hắn trong trong ngoài ngoài, loại cảm giác này thập phần không xong, nổi giận nói:

- Bổn tọa muốn đi, ai có thể lưu!

Thân ảnh của hắn hóa thành ma khí muốn biến mất trong hư không.

Nhưng không gian lắc lư vài cái, ma khí không thể tiêu tán, ngược lại ngưng tụ ra chân thân Nguyên Đức, hắn không cách nào bỏ chạy.

- Cái gì?

Nội tâm Nguyên Đức cả kinh, lúc này mới phát hiện nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu đã khóa hư không, cho dù chính mình nghiền nát thế nào cũng không được.

- Đóng cửa đánh chó, lên!

Lý Vân Tiêu dữ tợn cười một tiếng, ba người cùng lao tới phía trước.

Nguyên Đức vừa sợ vừa giận, chỉ do dự một chút, kiếm khí lập tức đâm thẳng trái tim của hắn.

Kiếm kia sinh ra vô số tinh quang, kiếm sáng như sao này chính là Tử Tiêu Kiếm.

Nguyên Đức vội vàng lui về phía sau một bước, hai tay hợp ấn đánh tới!

Phanh!

Một chiêu này va chạm với Tử Tiêu Kiếm sinh ra vòng xoáy mạnh mẽ.

Đột nhiên hắn cảm thấy khí kình đánh thẳng vào lưng, hắn hoảng hốt vung tay ngăn cản sau lưng, lăng không cầm ra một cây trường mâu, đánh thẳng tới phía trước.

Phanh!

Trường mâu màu bạc đâm thẳng vào Bạc Vũ Kình, kiếm ý khuếch tán ra.

Sắc mặt Lỗ Thông Tử khó nhìn, Nguyên Đức tất bại, nhưng hắn trừ trơ mắt bị đánh ra, còn lại hắn bó tay.

Đột nhiên mí mắt sáng lên, phát hiện trên đầu Nguyên Đức là ngọn núi lục sắc đang tỏa sáng.

Trái tim của hắn lúc này run rẩy, mặc dù không xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác bản năng lại cảnh báo nguy hiểm, quát:

- Nguyên Đức coi chừng!

Không cần hắn nhắc nhở, Nguyên Đức đã phát giác được nguy hiểm, ngọn núi nhỏ xuất hiện làm không gian uốn cong, tất cả độ nghiêng đều vặn vẹo.

- Chi! Đây là vật gì?

Nguyên Đức đã giật mình, không gian uốn cong khó có thể tưởng tượng nổi, giống như muốn xé rách thân hình của hắn, có thể nghĩ sức nặng của ngọn núi này là như thế nào.

Nội tâm Kỳ Thắng Phong chấn động mãnh liệt, hắn tự nhiên đã chứng kiến lực lượng huyền khí này rồi, nhưng lúc ấy cũng chỉ là ngũ sắc quang mang, hiện tại dường như đã luyện chế thêm một lần nữa, đã là lục sắc quang mang.

Ngọn núi còn chưa hạ xuống, lực áp bách của nó làm thân thể ma hóa của hắn bắn ra vô số sương mù, thân thể đều triệt để biến hình!

- Chẳng lẽ đây là thánh khí?

Nội tâm Nguyên Đức vừa sinh ra suy nghĩ này, Lý Vân Tiêu có được thánh khí là chuyện thiên hạ đều biết, ý niệm vừa sinh ra, hắn biết rõ nếu bị thứ này nện trúng, không chết cũng tàn phế.