Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3019: Kết minh (2)

Lý Vân Tiêu bắt đầu trầm mặc, dùng thân thể đại thành của Kỳ Thắng Phong, tương đương nhiều ra một gã đăng phong tạo cực, đối phó Quy Khư nắm chắc lớn hơn không ít, hơn nữa Kỳ Thắng Phong cũng không phải chỉ có thân thể thành thánh, tu vị thực lực của hắn cũng thâm bất khả trắc.

Hắn hỏi:

- Hóa Thần Hải hỗn loạn? Ngươi có ý gì?

Kỳ Thắng Phong nghiêm mặt nói:

- Ngươi cảm thấy với lực lượng của ta bây giờ chống lại Lỗ Thông Tử, ai mạnh ai yếu?

Lý Vân Tiêu không cần nghĩ ngợi nói:

- Tự nhiên là Lỗ Thông Tử mạnh, đại nhân yếu.

Đột nhiên hắn dừng lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, dường như hiểu rõ cái gì.

Kỳ Thắng Phong cũng nhìn ra, cười nói:

- Ha ha, nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc, ngươi đã hiểu rồi.

Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói:

- Ý của ngươi là, Lỗ Thông Tử có khả năng mạo hiểm thử một lần, dùng toàn lực gạt bỏ đại nhân, do đó tạo thành Hóa Thần Hải rung chuyển. Nếu ta nguyện ý đứng về phía đại nhân, Lỗ Thông Tử càng kiêng kị, không dám lộn xộn.

Kỳ Thắng Phong khen:

- Đúng là ý này!

Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức khó nhìn, hắn đột nhiên nghĩ đến Dương Địch, Lỗ Thông Tử dùng quân cờ này ngăn cản hắn, hẳn là Lỗ Thống Tử tính trước cục diện này?

Nếu thật sự là như thế, tâm cơ thuật trưởng Hóa Thần Hải tính toán sâu xa cỡ nào?

Kỳ Thắng Phong cũng là người thông tuệ, cau mày nói:

- Như thế nào, hẳn là ngươi bị hắn uy hϊếp?

Lý Vân Tiêu thầm nghĩ thầy trò này quả nhiên là cùng một loại người, thông minh tuyệt đỉnh, hắn gật gật đầu, nói:

- Ta có một gã đồ đệ trong tay hắn, hiện không biết tung tích!

Kỳ Thắng Phong nói:

- Chuyện này cũng không sao, ngươi không cần tỏ thái độ rõ ràng, chỉ cần lúc mấu chốt mờ mịt đứng về phía ta là được. Về phần chuyện đồ đệ ngươi, ta sẽ cho người đi hỏi thăm.

Lý Vân Tiêu nói:

- Việc này ta chỉ có thể tạm thời đáp ứng, nếu nguy hiểm tới tính mạng đồ nhi ta, ta sẽ không đáp ứng.

Kỳ Thắng Phong nói:

- Tốt, ta đã nói trước, nếu ngươi không thể giúp đỡ ta, chuyện Quy Khư ta cũng không giúp.

Hắn tất nhiên không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi.

Lý Vân Tiêu cũng hiểu đây là giao dịch công bằng, tự nhiên đáp ứng.

Kỳ Thắng Phong cười to mấy tiếng, dường như rất cao hứng, nói:

- Hiện tại mang ta đi thiên uyên, giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia.

Lý Vân Tiêu không tâm tình xem hắn đấu với Huyền Hoa đấu, nhưng Kỳ Thắng Phong nhiệt tình rất cao, hơn nữa còn muốn biết Cực Âm chi thân thể lợi hại, lập tức đi tới thiên uyên.

Trong không gian đen kịt, Lỗ Thông Tử bốn người lẳng lặng đứng ở đó.

Huyền Hoa nói:

- Bổn đại gia chờ đã lâu, còn tưởng rằng ngươi sợ hãi trốn đi đấy.

Kỳ Thắng Phong cau mày nói:

- Tuy ngươi vâng mệnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, nhưng lời nói bất kính, đây là ngươi tự tìm chết.

Nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, cảm nhận được sát khí trên người Kỳ Thắng Phong, lập tức truyền âm qua, bảo hắn không được hạ sát thủ.

Kỳ Thắng Phong lúc này mới hừ lạnh một tiếng.

Bạc Vũ Kình nói:

- Sư phó, loại cặn bã này không cần ngài ra tay, ta là đủ rồi.

Kỳ Thắng Phong nói:

- Ngươi ra tay, sư huynh của ngươi tất nhiên không cam lòng, cuối cùng vẫn quấy lấy, bắt buộc vi sư ra tay, không bằng đơn giản cho xong.

Tất cả mọi người biết rõ, một trận chiến này kỳ thật chính là Lỗ Thông Tử bức Kỳ Thắng Phong bày ra thực lực, làm cho Kỳ Thắng Phong triển lộ tư cách chống lại mình.

Nếu thực lực không đủ, đừng nói cái gì thái thượng trưởng lão, hôm nay thiên uyên chính là nơi chôn xương của hắn.

Huyền Hoa cũng cảnh giác, giơ Toái Tinh Cung lên, mũi tên tỏa sáng sau đó bay ra ngoài.

Thần thức và sát khí đều trực tiếp tập trung Kỳ Thắng Phong, từng đạo sát khí bốc lên.

Vèo!

Kim quang gào thét, mũi tên lập tức phá không bay đi, một quỹ tích màu vàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Quỷ tích này không ngừng có phù văn mất đi.

- Mũi tên này...

Đột nhiên đồng tử Kỳ Thắng Phong co lại, hắn thoáng cười to.

- Ha ha, Lỗ Thông Tử, ngươi đúng là hao tổn tâm tư, dùng phá ma tiễn bán thành phẩm, cười chết ta.

Thân ảnh của hắn biến mất, hàn quang phá không bay đi.

Sau đó thân ảnh lập tức dời đi mấy trượng, đó lấy phá ma tiễn bắn tới.

Tiếng long ngâm rít gào vang vọng các nơi, vô số chân long quấn quanh thân kiếm, chém ra lập tức.

Phanh!

Đại kiếm trực tiếp chém lên phá ma tiễn, tiếng đâm rách chói tai vang lên.

Ánh mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra hàn quang lạnh giá, đại kiếm trong tay đảo qua, người và kiếm đồng thời biến mất.

- Không tốt!

Sắc mặt Huyền Hoa đại biến, nguy cơ cực lớn sinh ra trong lòng, Toái TInh Cung hóa đao, vung đao ngăn cản.

Phanh!

Cả không gian bị một kiếm này áp xuống, Huyền Hoa cảm thấy hai tay cầm đao run lên, hắn không gánh nổi lực lượng mạnh mẽ này, đao suýt rời tay.

Phanh!

Kiếm thế rốt cục thế như chẻ tre đè xuống, Toái Tinh Đao bị đánh bay đi, Huyền Hoa đã bị lực lượng lớn trùng kích, l*иg ngực bị kiếm khí đánh bại, phun ra một ngụm máu tươi sau đó rơi xuống biển..

Kỳ Thắng Phong một chiêu đắc thắng, thân ảnh đuổi theo xuống dưới, giơ kiếm lên chém thẳng vào Huyền Hoa.

Đột nhiên một tia sáng đỏ đánh tới, Liễu Phỉ Yên bắt lấy Huyền Hoa, đồng thời trường kiếm run lên, hóa ra vô số bóng kiếm, trong khoảng khắc hóa thành kiếm cương ngăn cản.

Phanh!

Nhưng vẫn không ngăn được kiếm thế áp xuống, kiếm cương của Liễu Phỉ Yên mặc dù tranh giành được một tia cơ hội, lại bị đại kiếm đánh kiếm cương vỡ tan.

Hai người bạo lộ trước kiếm thế, đại kiếm như hóa thành chân long chém thẳng vào hai người..

- Thiên Lục Tự Nhiên!

Liễu Phỉ Yên hét lớn lên, vô số kiếm quang hội thành quang thuẫn ngăn cản kiếm thế.

Kỳ Thắng Phong nhíu mày, lực lượng trong tay tăng lên vài lần.

Phanh!

Kiếm thuẫn không cách nào ngăn cản đại kiếm, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán đi.

Nhưng Liễu Phỉ Yên lại nắm được đầy đủ thời gian, mang theo Huyền Hoa bay tới sau lưng Lỗ Thông Tử.

Kỳ Thắng Phong cũng không truy kích, mà là tán dương:

- Chiêu Thiên Lục Tự Nhiên này rất hoàn mỹ, có thể tùy tâm sở dục, rất khó được!

Liễu Phỉ Yên nhíu mày, chiêu này là Lỗ Thông Tử truyền cho nàng, xem ra hơn phân nửa là từ Kỳ Thắng Phong truyền thụ.

Nàng lạnh nhạt nói:

- Đại nhân khen nhầm.

Sau đó bắt đầu quan tâm thương thế của Huyền Hoa.

Huyền Hoa ngực không ngừng chảy máu, bị kiếm khí chém vào trong cơ thể, đoạn rất nhiều kinh mạch, suy giảm tới ngũ tạng lục phủ, mặc dù thực lực của hắn siêu phàm nhập thánh, cũng gánh không được thương thế như vậy, không ngừng thổ huyết.

- Ta không sao.

Huyền Hoa cưỡng ép chịu đựng, ăn mấy viên đan dược, ngăn cản thương thế khuếch tán, bắt đầu chữa thương.

Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói:

- Lực lượng của vi sư thế nào, đồ nhi ngươi những năm gần đây chắc có tiến bộ, có thể cho vi sư vui mừng hay không? Đã rất nhiều năm không gặp, ta làm sư phó cũng nên kiểm nghiệm thành tựu của đồ đệ đấy.

Lỗ Thông Tử cảm nhận được Kỳ Thắng Phong sinh ra sát khí mạnh mẽ ập tới, dường như sớm có tính toán, hắn cười cười bước lên vài bước, bước qua bên trái hai bước, sát khí này tiêu tán vô tung..