Thiên Chiếu Tử vui vẻ nói:
- Đã rất tốt, một chiêu này sát thương vượt qua một trăm cao thủ công kích đấy.
Từng đám Yêu tộc bị độc chết, chúng rơi từ không trung xuống đất, có không ít đã trúng độc và có thể kháng trụ, Yêu tộc như vậy chiếm đa số, chỉ có không một phần mười là không có bị trúng độc.
Ngả nhìn thấy cảnh trước mặt này, khóc ròng nói:
- Chẳng lẽ là trời muốn tuyệt Yêu tộc sao?
Mấy ngàn năm nay, căn nhà nhỏ bé tại tinh nguyệt ảo cảnh thật vất vả mới có một Yêu Hoàng, vậy mà Chân Linh không ký kết chủ kí sinh ước hẹn, phong ấn Ngũ Hà Sơn mở ra, phóng xuất thương yêu nhất tộc khủng bố, càng có họa đấu tộc Thương ngủ say vài vạn năm tỉnh lại, mang đến thánh khí Hồn Thiên Nghi, hơn nữa hắn còn gặp được thuận đạo thiên tài, đây vốn là cảnh tượng trung hưng mới đúng.
Nhưng mà hơn vạn tinh nhuệ chết tổn thương trong trận chiến này, chiến lực cao cấp của Yêu tộc đã sụp đổ tan rã.
Chiêu lưu lưu cầu này vừa ra, hạ độc chết và tổn thương hơn phân nửa Yêu tộc, có gần hai ngàn người vẫn lạc, còn lại hai ngàn, hơn phân nửa đã trúng độc.
Mạch chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh trước mặt, thương yêu nhất tộc vốn dựa vào huyết dịch mà sống, từ trong Ngũ Hà Sơn từ nhỏ tới lớn, không biết gϊếŧ bao nhiêu đồng tộ, Yêu tộc khác trong mắt của hắn chỉ có đồ ăn.
Hắn vẫn không ngừng lâm vào kɧoáı ©ảʍ tăng thực lực lên, nhưng rất nhanh cũng biến sắc, trong mắt của hắn hiện ra vẻ cả kinh, lập tức dùng hút máu.
Thì ra máu này cũng bị nhiễm độc từ lưu lưu cầu, hắn đã hút độc tính vào trong cơ thể.
Mạch nâng hai tay lên, chỉ thấy độc tố màu xanh nhỏ như sợi tóc đang chạy trong cơ thể, lập tức không thể hấp thu máu huyết tiếp tục, thu hồi huyêt quang quanh thân, quát:
- Chết!
Thật vất vả mới có lực lượng bổ sung cho mình, có thể đền bù hạ Huyết Thần Châu mất đi, bây giờ nó bị độc tính ảnh hưởng, làm hắn cực kỳ tức giận, lập tức cầm đao trong tay chém thẳng vào Hoàng Phủ Bật.
Hoàng Phủ Bật đang tức giận chém gϊếŧ Yêu tộc chung quanh, hắn cũng bị lôi giới bao lại, hắn kinh hãi vận chuyển nguyên lực ngăn cản độc tố, không ít Yêu tộc chung quanh ốc không mang nổi mình ốc, cũng không quan tâm tới hắn, lập tức hóa thành độn quang bay đi.
Lúc này lực lượng bài sơn đảo hải đánh tới, sát khí trùng thiên bao phủ hắn vào trong, đao mang chưa đến nhưng bầu trời đã vỡ ra.
Chi!
Hoàng Phủ Bật hoảng hốt, đột nhiên quay người, kim sắc ngữ giả dung nhập trong cơ thể, song hồn hợp nhất, đồng thời kích phát Bàn Cổ Phiên tới mức tận cùng ngăn cản đao quang chém tới.
Phanh!
Âm thanh huyền khí đứt gãy vang lên, tiếng đứt gãy làm nội tâm mọi người rung động dữ dội.
Bàn Cổ Phiên bị chém thành hai đoạn dưới đao quang này, đao khí bất diệt càng tiến vào thân hình Hoàng Phủ Bật, nhập vào trong cơ thể của hắn.
- Ah! !
Hoàng Phủ Bật kêu thảm một tiếng, trên trán của hắn đổ mồ hôi lạnh.
Kim sắc ngữ giả kêu tham thiết, chậm rãi bay lêи đỉиɦ đầu Hoàng Phủ Bật, nó hét thống khổ vài tiếng, đột nhiên chạy như bay, cắn đầu lâu Hoàng Phủ Bật, lại muốn nuốt hồn phách của hắn.
Hồn phách Hoàng Phủ Bật giãy dụa trong miệng kim sắc ngữ giả, cũng giống như vô số vỏ giả từng bị hắn rút hồn phách, hắn giãy dụa thế nào cũng không làm được gì, lập tức bị nuốt đi.
Kim sắc ngữ giả cắn nuốt sạch Hoàng Phủ Bật, nó vẫn phi thường thống khổ, nó dường như có liên hệ với Cổ Phiên, giờ phút này phiên hủy thì nó mất đi nơi tá túc, cũng không cách nào trường tồn nhân gian, sợ rằng sẽ từ từ tiêu tán.
- Ah ah ah! !
Hồn ảnh màu vàng bay một vòng, liền phóng lên bầu trời, biến mất trong thế gian.
Hoàng Phủ Bật lúc này hai mắt vô thần, mở thật to không nhắm lại.
- Hừ, lại máu của một tên cường giả siêu phàm nhập thánh, chậc chậc, thật tốt, hơn nữa còn là siêu phàm nhập thánh đỉnh phong, sợ rằng kém một bước là đạt tới đăng phong tạo cực.
Hoàng Phủ Bật ở trên chiến trường hấp thu quá nhiều hồn phách, hắn vẫn ẩn nhẫn không lên tiếng, hắn đã sắp lên cấp, bây giờ tiện nghi địch nhân.
Mạch cuồng hỉ, bàn tay đâm vào trong cơ thể Hoàng Phủ Bật, trực tiếp rút máu tươi của hắn, thi thể hắn bị hút khô.
Hoàng Phủ Bật chết tạo ra trùng kích không nhỏ với võ giả nhân tộc.
Thiên Tinh Tử ngây ngốc một hồi, hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ càng một hồi, nghĩ kĩ mấy chục năm muốn đánh chết đối thủ, đối thủ cứ như vậy bị Yêu tộc một đao trảm, ngay cả hôn phách cũng không chạy thoát.
Bị kim sắc ngữ giả ăn tươi hồn phách, xem như phong thủy lưu chuyển, báo ứng khó chịu.
Mọi người mặc dù cảm thấy khϊếp sợ nhưng nội tâm lại cảm thấy hả hê, tất cả đều là vì thanh danh Phệ Hồn Tông thật sự không tốt chút nào cả.
Cố Thanh Thanh lo lắng nói:
- Lần này phiền toái, dường như Mạch sắp đạt tới cánh cửa Hư Mạch thần cảnh.
Lý Vân Tiêu nói:
- Yêu tộc tinh nhuệ hủy hết, còn lại hai ngàn người, sợ rằng mấy ngàn năm cũng không thể khôi phục. Chỉ còn lại hai gã đại yêu đỉnh phong thì có thể dùng gì. Hơn nữa một núi không thể cho hai hổ, bọn họ sẽ tự gϊếŧ lẫn nhau, sẽ chỉ còn một người, đến lúc đó chúng ta có thể đối phó một tên đại yêu.
Thiên Chiếu Tử nói:
- Ý của ngươi là... Hiện tại rời đi?
Lý Vân Tiêu gật đầu nói:
- Đúng vậy, giờ này rút đi là lựa chọn sáng suốt nhất, cứ để Yêu tộc lân vào nội đấu đi, chờ bọn chúng tiêu hao nguyên khí lại vây gϊếŧ.
Mọi người lâm vào trầm tư, Cố Thanh Thanh cũng nói ra:
- Phương pháp của tiểu tình lang rất hay, trước kia đại quâ Yêu tộc mạnh mẽ, hơn nữa có ba gã đứng đầu, kiềm chế lẫn nhau, rất khó sinh ra xung đột. Hiện tại chỉ còn lại hai người, hơn nữa trụ cột vững vàng hủy hết, hai người tranh đoạt Yêu Hoàng là đương nhiên. Mặc dù không có chúng ta nhúng tay, sợ rằng Yêu tộc trong mấy ngàn năm đừng mong hưng thịnh.
Thiên Chiếu Tử nói:
- Thật có lý! Đã như vậy chúng ta rời đi thôi.
Bọn họ cũng dứt khoát, đặc biệt là đám võ giả bị đánh tàn, vừa nghe nói phải đi, lập tức xốc tinh thần, lập tức cố kéo thân thể rời đi.
- Tất cả tộc nhân nghe đây, rút khỏi chiến trường.
Thiên Chiếu Tử trực tiếp truyền âm.
Lập tức sinh ra xôn xao, nhưng đó là kinh hỉ, tất cả võ giả chạy như điên ra các hướng.
Công Dương Chính Kỳ cũng hiểu thế cục, quát:
- Đi thôi!
Một trận chiến này tuy át chủ bài hoàn toàn bạo lộ, nhưng Yêu tộc cơ bản bị đánh phế, hơn hơn nữa Vi Vô Nhai bộc phát lực lượng, lực lượng bất thường trong Thánh Vực cơ bản chết hết, mặc dù không tính là đặc biệt viên mãn nhưng mục đích đã thành, xem như rất tốt.
Năm người đang muốn thối lui, ánh mắt Ninh Khả Nguyệt ngưng tụ, nói:
- Muốn đi? Lâm trận bỏ chạy không sợ bị thế nhân chê cười hay sao?
Một lực lượng trong người nàng bộc phát, dường như muốn động thủ.
Năm người lúc này cả kinh, không dám khinh thường, lập tức cảnh giác.
Công Dương Chính Kỳ cười lạnh nói:
- Phải chăng bị người ta nhạo báng hay không thì quan hệ gì tới các hạ? Thật sự cảm tạ ngươi quan tâm cho chúng ta đấy.