Vi Vô Nhai hừ hừ nói:
- Lên tiếng? Có lẽ đây là chuyện người ta vui vẻ nhìn thấy đấy. Tỏng phạm vi mười dặm bị Thập Vạn Chân Thổ Ấn phong bế, ý đồ của hắn có thể thấy rõ ràng.
- Cái gì? Thập Vạn Chân Thổ Ấn!
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đám người Ti Đình Ngữ toàn thân lạnh như băng, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt tái nhợt.
Vi Thanh nói:
- Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ?"
Vi Vô Nhai khẽ nói:
- Làm sao bây giờ? Tự nhiên là ngăn cản trận chém gϊếŧ này rồi, miễn đúng tâm ý của hắn.
Hắn tiện tay đánh ra một ấn quyết, hóa ra vô số phù văn mạn thiên phi vũ, sau đó một hóa hai, hai hóa ba, lại xuất hiện từng đạo bóng người, toàn thân màu vàng và mặc giáp.
Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, những kim giáp kia chính là quỷ tu la, nhưng so với lúc ở thành Hồng Nguyệt thì chúng càng có sát khí cùng lệ khí mạnh hơn, dường như còn tốt hơn quỷ tu la trước đó không ít.
Đặc biệt là cường độ thân thể, diệu pháp linh mục của hắn quét qua, có thể cảm giác được lực lượng cường hãn như tường đồng vách sắt đảo qua.
Số lượng quỷ tu la không nhiều, chỉ có bốn mươi chín người.
Người khác có lẽ không biết, nhưng Lý Vân Tiêu và Huyền Hoa cùng những người đã trải qua trận chiến ở thành Hồng Nguyệt đều kinh hồn táng đảm, vừa mừng vừa sợ, tất cả đều là tồn tại cửu giai đỉnh phong đấy.
Hơn nữa so với cửu giai đỉnh phong bình thường thì mạnh hơn, bởi vì bọn họ không sợ chết, là máy móc gϊếŧ người thuần túy.
Nội tâm đám người Lý Vân Tiêu hoảng sợ, phụ tử Vi Thanh định thử nghiệm ở nơi này.
Vi Vô Nhai nhìn qua tràng diện hỗn loạn phía dưới, lạnh nhạt nói:
- Đều dừng tay, nếu không bổn tọa sẽ không khách khí.
Đám người Hoang đều chú ý mật thiết hành động của hắn, nhưng hoàn toàn không đặt lời của hắn nói trong lòng.
Người Yêu tộc quá nhiều, hao chiến hạm bị phế, tất cả mọi người tụ tập tới chiến hạm thứ ba, nhưng cũng chỉ có thể dung nạp hơn ngàn người, càng có nhiều Yêu tộc đứng tại chỗ, dữ tợn nhìn qua, có người chết thì bổ sung vào.
Võ giả nhân tộc chết như gạ.
Ti Đình Ngữ bị thương quá nặng, không ngừng thổ huyết, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, sau lưng có móng vuốt sắc bén quét qua một đám lớn huyết nhục, máu chảy ra như suối.
Vi Vô Nhai nói:
- Đã như vầy, gϊếŧ đi.
Hắn vung tay lên, kim quang chớp động, trong chớp mắt, bốn mươi chín tên quỷ tu la liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện trên ba chiến hạm, đánh gϊếŧ yêu tộc.
Xùy!
Binh khí trong tay mỗi quỷ Tu La không đồng nhất, vừa ra tay là tuyệt học, mỗi chiêu thi triển ra là tiêu diệt Yêu tộc, tất cả còn lại là tay chân vụn vặt và huyết nhục mơ hồ.
Lý Vân Tiêu cùng Huyền Hoa nhìn nhau, trong mắt vô cùng kinh hãi, những quỷ tu la này đúng là biến hóa hơn lúc ở thành Hồng Nguyệt, trở nên càng hung ác bưu hãn, mặc dù là tồn tại cùng giai cũng chém gϊếŧ dễ dàng.
Hơn nữa không ít binh khí chém lên người của chúng cũng chỉ quẹt làm bị thương da thịt, trong vết thương sinh ra kim quang sáng quắc, dường như khó có thể chém vào.
- Cái gì?
Mấy người đứng đầu Yêu tộc lập tức phát hiện không đúng, bốn mươi chín tên quỷ tu la giống như cối xay thịt, những nơi đi qua đều là tay chân thịt nát còn sót lại, cơ hồ không người có thể địch!
Không chỉ bọn họ giật mình, ngay cả Nhân tộc bên này cũng há to mồm, cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Quỷ tu la tuy mới xuất hiện lần thứ hai, nhưng so với lần đầu tiên nó xuất hiện càng khủng bố hơn nhiều, làm cho người ta tâm kinh đảm hàn, hoàn toàn là máy móc chém gϊếŧ a.
Đám người Thương cảm thấy tay chân rét lạnh, quát:
- Lui!
Mấy ngàn tinh nhuệ Yêu tộc chạy ra chung quanh, dùng ba chiến hạm làm trung tâm, tránh ra xa ngàn trượng.
Chém gϊếŧ thảm thiết yên tĩnh lại, trên bầu trời đầy huyết tinh, kim quang trên người quỷ tu la càng mạnh hơn trước đó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của người nhìn, không ít võ giả trọng thương nôn kịch liệt.
Kỳ thật nhân tộc cũng không có thừa bao nhiêu người, đã chết tổn thương hầu như không còn.
Ti Đình Ngữ cũng đứng không vững, lảo đảo vài bước, đầu gối quỳ trên chiến hạm, hai tay chống thân thể, không ngừng phun máu.
Tổn thương trên người của nàng nhìn qua mà giật mình, ngay cả cổ cũng bị chém một đao, xâm nhập hơn tấc, nhìn qua đã nổi da gà, sợ là nhịn không được.
Vi Thanh bay tới bên cạnh nàng, cả kinh nói:
- Ti Đình Ngữ đại nhân, ta trụ thương cho ngươi.
Ti Đình Ngữ quay xuống, mỗi khi hành động đều chảy niều máu tươi, sợ là sống không được bao lâu, nàng gian nan ngẩng đầu lên, rung giọng nói:
- Vô Nhai đại nhân, đây rốt cuộc... Đã.. Xảy ra chuyện gì? Xin ngài nói cho ta biết...
Vi Vô Nhai nhìn qua nàng, trong mắt cũng không có xúc động, vẫn bình thản như nước, nói:
- Ti Đình Ngữ, ngươi không cần nói, chịu đựng, lẳng lặng nhìn là được.
Sắc mặt Thiên Chiếu Tử trắng bệch, mặt mũi đầy giận dữ, chỉ vào quỷ tu la lạnh giọng nói:
- Vi Vô Nhai, đây là những thứ gì?
Vi Vô Nhai nói:
- Thứ cứu mạng ngươi.
Thiên Chiếu Tử: "..."
Huyền Hoa nói:
- Mấy chục năm trước, Khâu Mục Kiệt bắt rất nhiều võ giả làm thí nghiệm, bị coi là tà ác, bị tất cả thuật luyện sư đuổi gϊếŧ, không thể ngờ đứng đầu Thánh Vực như Vi Vô Nhai đại nhân lại làm ra chuyện này.
Vi Vô Nhai cười nhạo nói:
- Nếu không có ta và quỷ tu la, chư vị hiện tại sợ rằng đã chết rồi? Còn mạng giảng đạo lý với ta hay sao?
Thiên Chiếu Tử tức giận:
- Lão phu hy vọng cứu mạng là lực lượng đường đường chính chính, mà không phải những tà thuật này. Con của ngươi trước kia mang đám quái vật tới, so với đám này càng không chịu nổi.
Vi Vô Nhai nhướng mày, sắc mặt âm trầm, nói:
- Đã như vầy, bổn tọa hiện tại rời đi, các ngươi tiếp tục chơi với Yêu tộc đi.
Hắn vẫy tay một cái, những quỷ tu la lập tức bay lên trời, chỉnh tề đứng sau lưng hắn, hiển nhiên muốn đi.
Thương Ngô Khung khẩn trương, vội nói:
- Đại nhân không nên tức giận!
Nếu Vi Vô Nhai vừa đi, nơi đây trừ Lệ Hoa Trì cùng Khúc Hồng Nhan là cường giả còn thực lực đỉnh phong ra, sợ rằng không ai còn sống được cả.
Vi Vô Nhai cũng không muốn thật sự rời đi, chỉ làm dáng mà thôi, lúc này mới tìm được bậc thang, nói:
- Nếu bổn tọa thật sự phải đi, cũng sẽ không hiện thân ở đây. Ta thân là một trong những người đứng đầu Thánh Vực, như vậy phải phụ trách với nhân tộc, phải phụ trách với thiên hạ, cũng không thể để tiểu nhân thực hiện được.
Vi Thanh nhìn trời cao, lạnh lùng nói:
- Công Dương Chính Kỳ, nên xuất hiện đi!
Đột nhiên bầu trời có phù văn bay quanh, từng đạo kim quang lập loè hiện ra, lập tức chiếu sáng trời cao.
- Chân Thổ Ấn Phù...
Lý Vân Tiêu nhìn qua bầu trời, cảm giác không tốt hiện ra.
Sắc mặt người Thánh Vực tái nhợt, dường như ý thức được cái gì đó.
Mặc dù mấy ngàn Yêu tộc cũng yên tĩnh nhìn qua.
Nhưng mà sắc mặt đám Thương trở nên khó coi, trận chiến này dường như không có kết quả.
Đột nhiên Mạch nói ra:
- Mặc dù không thể toàn diệt Nhân tộc, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất trận chiến ngày hôm nay, vô số nhân tộc chết tổn thương, ít nhất trọng thương bọn chúng, sợ rằng trong mấy trăm năm cũng khó khôi phục. Về phần tranh giành số mệnh hai tộc, thời gian còn nhiều...