- Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi đây?
Giọng nói Khúc Hồng Nhan truyền từ dưới đất ra, lại không thấy bóng dáng.
Cố Thanh Thanh cười hì hì, nói:
- Bổn cô nương chính là tiền bối của ngươi, ngươi là đồ tôn của Du Quân đúng không? Khanh khách, phải biết rằng Du Quân chính là đồ tôn của bổn cô nương đấy.
Khúc Hồng Nhan lại không nói chuyện, đột nhiên một đạo tử khí ngưng tụ dưới đất, chư thiên tinh thần sáng ngời.
Một đạo kiếm khí hội tụ vô số tinh mang, xoáy lên ngàn sóng, phá phong bay đi!
Đột nhiên chiến trường biến thành buồn thảm, cảnh tượng như tu la địa ngục, ngưng tụ vong hồn và lệ khí của các cường giả, đột nhiên bị ánh sáng tím chiếu vào thì nhường ra một lối đi.
Hoang hoảng hốt, uy lực một kiếm này, mặc dù là hắn cũng không dám đón đỡ, quát:
- Tản ra!
Không ít người tránh né không kịp đã bị một kiếm kia chém thành phấn vụn, một con đường trống trải xuất hiện trên chiến trường
Cả chiến trường đối diện một kiếm này liền yên tĩnh lại.
Sau đó một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện, nàng giống như gió quét qua, trong chiến trường này dường như an tĩnh lại, trong tuyệt vọng sinh ra một tia cảm giác mỹ hảo.
Loong coong!
Một tiếng kiếm âm kêu vang, thân ảnh ấy chẳng biết đi qua mọi người vào lúc nào, một kiếm đâm về phía Lý Vân Tiêu.
Bắc Quyến Nam kinh hãi, muốn ra tay ngăn cản nhưng lại tác động tới thương thế, đau đớn vô cùng kịch liệt.
Thiên địa độc thân và độc tố tẩm bổ cho nhau, dưới chiêu thức thần thông vừa rồi đã rút sạch độc trong người của hắn, thân thể cũng xuất hiện xu thế sụp đổ, trong ngắn hạn rất khó khôi phục.
Kiếm của Khúc Hồng Nhan đã đâm tới Lý Vân Tiêu, mũi kiếm đặt ngay cổ họng của hắn.
Lý Vân Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn, thanh kiếm này đã chạm vào yết hầu của hắn.
- Ngươi lại không chết, gạt ta.
- Chết là thật, không chết là ngoài ý muốn.
- Vậy tại sao ngươi không tới gặp ta?
- Không phải bây giờ đã tới rồi sao?
Nếu nhân sinh chưa từng gặp nhau, hắn vẫn là Võ Đế kinh thế hãi tục, nàng vẫn là cung chủ Thần Tiêu Cung được vạn người kính ngưỡng.
Vận mệnh đã an bài như thế, trong biển người vô tận lại có thể gặp nhau. Trong ngàn vạn năm qua, bánh xe thời gian xoay chuyển, không có sớm một bước, cũng không có muộn một bước, vừa vặn gặp được nhau.
Có người nói, cô đơn không phải bẩm sinh, mà là do ngươi ngươi không tìm được người mình yêu mến.
- Vậy ngươi cũng biết ta những năm này rất cô đơn không?
- Ha ha, là ngươi thua!
- Ngươi... , ta gϊếŧ ngươi!
Thân thể Khúc Hồng Nhan run lên, ánh mắt mở to lên.
Cũng không phải là muốn nhìn rõ cái gì, mà là không dễ dàng rơi lệ.
Yết hầu Lý Vân Tiêu dần dần chảy ra một giọt máu tươi, đó là kiếm khí không bị khống chế sinh ra tán loạn, đâm rách da thịt.
Lý Vân Tiêu lại cười cười, cười rất khổ, nói:
- Kỳ thật ta cũng thua.
Trường kiếm hạ xuống, nước mắt của nàng không thể nén được lăn dài trên má, chỉ có lưu cam tâm tình nguyện, có những lời này, tất cả đều đáng giá.
Yêu tới khắc cốt minh tâm, yên tâm trở lại, không tính toán không vụ lợi.
Yêu qua ai, một ngày có thể dài như một năm.
- Vậy tại sao ngươi không nói với ta? Ngươi chưa từng quay đầu lại, mặc dù ta buông tất cả kiêu ngạo của mình!
- Bởi vì ngươi thật đẹp, đẹp tới mức ta không nói nên lời.
Thì ra trên thế giới thật sự có chuyện như vậy, chỉ cần trong nháy mắt, ưa thích một người đã đạt tới tột đỉnh.
- Bổn cô nương thả ngươi ra ngoài, không phải để các ngươi anh anh em em nói yêu thương, đã sai địa điểm rồi!
Cố Thanh Thanh xuất hiện bên cạnh hai người, nói:
- Người trong thiên hạ đều nhìn đấy, các ngươi không thể thu liễm một chút hay sao?
Khúc Hồng Nhan cười nhạt một tiếng, nói:
- Người trong thiên hạ thì như thế nào? Nơi không có hắn và ta sẽ không có thiên hạ.
Cố Thanh Thanh sững sờ một chút, im lặng nói:
- Bổn cô nương không có da mặt dày như các ngươi, còn biết xấu hổ hay không?
Nghe nói như vậy, đôi má Khúc Hồng Nhan ửng đỏ, trong mắt hiện ra thần thái nổi giận.
Lý Vân Tiêu nói:
- Cố Thanh Thanh tiền bối nói đúng, trước tiên chờ chiến sự chấm dứt đã, có Hồng Nhan ở đây, thế cục sẽ thay đổi.
Khúc Hồng Nhan gật đầu, lấy một thứ gì đó đưa cho Cố Thanh Thanh, nói:
- Tiền bối.
Cố Thanh Thanh tự nhiên nhận ra, đây chính là vật thiên lý truyền âm đặc biệt của Thần Tiêu Cung, chỉ có lịch đại cung chủ mới có, căn bản không thể phỏng chế.
- Ngươi có là...
Khúc Hồng Nhan nói:
- Tự nhiên là bảo cao thủ Thần Tiêu Cung chạy đến, hai tộc đấu sinh tử, thất phu hữu trách, huống chi Thần Tiêu Cung sừng sững đại lục hơn mấy vạn năm, dưỡng dục chính khí mênh mông, cũng nên góp sức vì thiên hạ.
Trong mắt Cố Thanh Thanh hiện ra thần thái khen ngợi, nói:
- Ngươi đi đi, hắn sẽ do ta trông chừng cho!
Khúc Hồng Nhan nhìn qua Lý Vân Tiêu, cười tươi như hoa, sau đó nàng hóa thành gió bay đi.
Nàng xuất hiện làm cho người ta chú ý, đặc biệt là mấy người đứng đầu Yêu tộc, đều lộ ra vẻ kinh sợ.
Hoang quát:
- Người này sợ cũng có thực lực đăng phong tạo cực, ai chiến nàng?
Mạch vào lúc này bị LỆ Hoa Trì và Tuyết Thần Hề liên thủ áp chế, chiêu chiêu ngoan lệ, đánh cho khó phân thắng bại, không rảnh phân tâm chú ý.
Thương ngưng trọng nói:
- Ta đến, ngươi nhanh chóng gạt bỏ nhân tộc còn lại, nếu không kéo càng lâu chúng ta càng bất lợi.
Hoang nói:
- Chuyện này còn chưa hẳn, trận chiến này thế của chúng ta không thể đỡ, cao thủ tới từng nhóm, chúng ta diệt càng tốt.
Thương nổi giận nói:
- Hoang đường! Thiên hạ to lớn, há có thể đo bằng đấu, nếu thật sự nhân tộc động viên toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, chiến lực chúng ta tăng lên gấp mấy làn cũng không thể ngăn cản nổi.
Trên mặt Hoang hiện ra vẻ lo lắng, lạnh lùng nói:
- Thương tiên sinh, làm tốt chuyện của ngươi đi, bổn hoàng hiện tại vẫn là vạn yêu chi hoàng, không tới phiên ngươi thuyết giáo đâu.
Sắc mặt Thương giận dữ tới mức tái nhợt, nếu không phải đang ở thời khắc mấu chốt, hắn sợ rằng muốn một chưởng chụp chết chủ ký sinh của Hoang, lại ngũ mã phanh thây hắn ra.
Trong tình cảnh này, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, liền nâng Hồn Thiên Nghi lao thẳng về phía Khúc Hồng Nhan.
Hoang nhìn qua thân ảnh của hắn, khóe miệng cười mỉa mai.
Một cao thủ đăng phong tạo cực bị Khúc Hồng Nhan ngăn cản, áp lực trong vòng chiến giảm nhiều, tốc độ tan tác chậm dần, nhưng vẫn giống như cối xay thịt, chết tổn thương thảm trọng.
Quân Như Vân và Hác Liên Thiếu Hoàng cũng bị thương không nhẹ, bị Lý Vân Tiêu truyền âm ra lệnh lui vào trong Giới Thần Bi.
Thiên Chiếu Tử đưa mắt nhìn qua năm chiếc chiến hạm cửu giai, nói:
- Bảo mọi người lui vào trong chiến hạm cửu giai, phát huy khả năng công kích và phòng ngự của chiến hạm.
Ti Đình Ngữ lo lắng nói:
- Nếu là như thế, không khác triệt để tan tác, ta sợ sĩ khí không đề thăng được nữa.
Thiên Chiếu Tử nói:
- Hiện tại đã không khác gì tan tác, chúng ta chỉ có thể dựa dài thời gian, không ngừng triệu tập càng nhiều cường giả tới. Hồng nhan cung chủ đã truyền âm trở về, chỉ cần cường giả Thần Tiêu Cung hàng lâm, có lẽ có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Đừng quên, tinh nhuệ của Yêu tộc có hạn, mà Thiên Vũ Đại Lục rộng lớn bao la bát ngát, cường giả vô số.