Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2954: Cuộc chiến phong ấn (43)

Vạn dây cung không âm, lại biết nghe cùng ai.

Ngay cả Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam cũng phải phân thần trước âm luật này.

- Ngươi tới rồi.

Vi Thi Thi đã sớm rơi nước mắt như mưa.

- Ta đến.

Nam tử ôm cầm nói ra hai chữ này, ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ của năm tháng, bao nhiêu tình cảm ôm ấp.

Sắc mặt Mạch âm hàn, nói:

- Ai đến đều phải chết!

Ngọc cốt, kim lân song đao hợp lại, hóa rồng chém tới!

Nam tử ôm cầm bay lên cao, như núi cao nguy nga, như nước chảy róc rách, như tuế nguyệt không dấu vết, như thiên nhiên không có âm thanh.

Vi Thi Thi run lên, khóc mà cười, giơ trường kiếm trong tay lên, đánh ra mấy ấn quyết.

Vô số âm phù bay lên, âm thanh dung nhập vào cầm, lại tương đắc ánh chương, chập trùng trên trời cao.

Cầm kiếm hợp tấu, hóa thành cương nhu hợp nhất.

Sở học cả đời của hai người, cả đời tương tư, đều hóa thành khúc âm này.

Thiên tinh chiếu ứng, địa khí xông ngưng, càn khôn đảo ngược, trực tiếp xé trời ngàn dặm, trảm kích mà đi!

Oanh!

Song đao hóa rồng va chạm với âm trảm, lập tức long thân tán loạn, vô số hào quang bắn ra kinh thiên động địa.

- Cái gì?

Mạch hoảng hốt, một kích toàn lực của mình không thể ngăn cản được âm luật hợp nhất của hai ngươi, âm luật kinh khủng không ngừng sinh ra, trọn đời không dứt, đưa hắn vào trong vòng chiến.

Một khúc hợp tấu, phong vân biến sắc, quỷ khóc thần sầu, chấn nhϊếp toàn trường!

Hắc Vũ Hộ cố chèo chống thân thể đang sụp đổ, kinh hỉ nói:

- Lệ Hoa Trì!

Nam tử áo trắng ôm cầm, một tay ôm Vi Thi Thi, hai người như thần tiên quyến lữ, cứ như vậy đứng trên trời cao, đưa mắt nhìn nhau như duyên định tam sinh.

Giờ phút này dung nhan Vi Thi Thi đã sớm biến hóa, càng đẹp hơn trước kia, chính là Tuyết Thần Hề đã đồn đãi chết từ lâu.

- Làm sao ngươi biết ta tại đây.

- Bảo thể của ngươi, kiếm âm của ngươi, khi ngươi bước vào đại lục là ta biết ngươi đã tới.

Một khúc Phạm Hải Thanh Âm chiếu sáng trời cao.

Lệ Hoa Trì nói:

- Chúng ta đi thôi, từ nay về sau không ai có thể tách ta và ngươi ra nữa.

Tuyết Thần Hề che miệng, nhịn không được rơi lệ, lúc này gật đầu, liền muốn theo hắn đi tới chân trời góc biển.

Hắc Vũ Hộ cả kinh, vội hỏi:

- Các ngươi không thể đi, nơi đây chưa phân thắng bại.

Lệ Hoa Trì lạnh nhạt nói:

- Thắng bại liên quan gì tới ta.

Hắn hoàn toàn không để ý tới hai tộc tranh đấu, nắm tay Tuyết Thần Hề, muốn đi ra khỏi thiên quân vạn mã, tu la địa ngục ở đây.

Đột nhiên Tuyết Thần Hề run lên, giữ hắn lại, nói:

- Ta không thể đi.

Lệ Hoa Trì nhíu mày, dường như không thích, nhưng lại không nhiều lời.

Tuyết Thần Hề dịu dàng cười cười, nói:

- Phong ấn Ngũ Hà Sơn vì ta nên bị phá hủy, ta phải kết thúc nhân quả này. Chờ sau việc này ta sẽ buông bỏ hồng trần, sẽ theo ngươi đi tới chân trời góc biển.

Lệ Hoa Trì cũng cười, nói:

- Tốt, ta sẽ cùng nàng chấm dứt nhân quả này.

- Kết thúc việc này? Đây là ngươi có thể quyết định sao/

Tiếng của Mạch vang vọng trời cao, vô số huyết quang hội tụ chân thân, vẻ mặt lo lắng, oán độc nhìn chằm chằm vào hai người.

Lệ Hoa Trì buông cầm, đang muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt biến hóa nhìn qua không trung.

Lôi đình và kịch độc không ngừng dung hợp vào nhau, tuy hai mà một, Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam không ngừng bấm niệm pháp quyết, đồng thời một tay khống chế lôi cầu màu xanh lá có uy năng khôn cùng.

Thiên Chiếu Tử ở sau lưng vô cùng lo lắng, đầu đầy mồ hôi nói:

- Tranh thủ nhiều thời gian cho các ngươi như vậy, rốt cuộc đã xong hay chưa?

Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói:

- Nó đã dung hợp xong từ lâu rồi.

- Cái gì?

Thiên Chiếu Tử nhảy dựng lên, tức giận:

- Đã xong lâu rồi sao còn giày vò như vậy, không thi triển ra!

Lý Vân Tiêu chăm chú nói ra:

- Đây là chiêu mà ta và Quyến Nam huynh tạo ra, ta vẫn đang nghĩ cái tên thật khí phách đấy? Đến bây giờ còn chưa nghĩ ra, cho nên không có thi triển ra.

Thiên Chiếu Tử: "..."

Hắn cảm thấy ngực phập phồng, nhịn không được ngửa mặt lên trời phun máu tươi, giận dữ hét:

- Đừng làm rộn! Nhanh thi triển ra ngoài!

Lý Vân Tiêu nói:

- Không bằng Thiên Chiếu Tử đại nhân giúp chúng ta nghĩ cái tên đi.

Thiên Chiếu Tử: "..."

Hắn đã có tâm muốn gϊếŧ Lý Vân Tiêu ngay lập tức.

Không chỉ có là hắn, hai người đối thoại không có bất kỳ che dấu nào, tất cả võ giả còn sống tới bây giờ đều là aco thủ, tất cả nghe được rõ ràng, người muốn giêt hắn không có một ngàn cũng có chín trăm!

Bắc Quyến Nam trầm tư nói:

- Nếu là Ất Mộc Hóa Lôi và Thất Huyễn Lục Đạo Yểm dung hợp, không bằng gọi là ‘ Ất Mộc Lục Đạo Yểm Quyết ’ đi?

Lý Vân Tiêu xanh mặt, nói:

- Ngươi có thể bình thường chút được không? Không sợ người ta cái tên này hay sao?

Bắc Quyến Nam cau mày nói:

- Ta cảm thấy đó là cái tên thật tốt đấy, nếu không ngươi nghĩ tiếp đi, nhưng mà phải nhanh, ta thấy bọn họ sắp hận không thể đánh chết ngươi rồi đấy.

Thiên Chiếu Tử đã muốn khóc, vô lực nói:

- Đừng đùa... , gọi là Lôi Độc Hợp Nhất Thuật đi!

Lý Vân Tiêu bất mãn, nói:

- Không! Không bằng gọi là Lôi Độc Đại Viên!

Bắc Quyến Nam lắc đầu nói:

- Không tốt, lôi đình và lục đạo yểm đều là ất mộc nguyên tố diễn biến mà ra, có xu thế ất mộc phùng xuân, sinh cơ bừng bừng, không bằng gọi ‘ Lưu Lưu Cầu ’?

Lệ Hoa Trì cười nói:

- Ta cảm thấy nên gọi là ‘ Hoa Âm Đạp Tuyết ’ thích hợp nhất, ngụ ý ta và Thần Hề thật lâu mới gặp lại, cuối cùng đã tương kiến.

Tuyết Thần Hề nắm tay hắn, đôi má đỏ lên, lại tràn ngập ngọt ngào.

Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói:

- Ngươi dùng đặt tên cho con của mình đi, đặt tên sao? Ta dự cảm chiêu này uy lực to lớn, khoáng cổ tuyệt kim, nhất định tên lưu sử sạch, chắc chắn phải thận trọng.

Thân Đồ Dật Tiêu nhìn qua, nói:

- Quả cầu này sinh sinh bất tức, hơn nữa còn tuần hoàn, ẩn chứa ý cảnh vô tận, không bằng thêm ‘ Toàn Chuyển’ vào tên đi?

Bắc Quyến Nam nói:

- Toàn Chuyển Lưu Lưu Cầu? Ân, cảm giác xem như cũng được.

Lý Vân Tiêu trầm tư nói:

- Đúng là sinh sinh bất tức và tuần hoàn, trong sinh sinh bất tức ẩn chứa cái gì đó, nhưng thiếu khuyết cái tên lưu danh thiên cổ. Ta lại thêm bốn chữ, không kêu là ‘ Cuồng Duệ Khốc Huyễn Chi Thiên Thu Vạn Cổ Toàn Chuyển Lưu Lưu Cầu’?

Ánh mắt Bắc Quyến Nam sáng ngời, nói:

- Ta xem thỏa đáng.

Thiên Chiếu Tử:

- Đây là bốn chữ của ngươi sao...

Xa Vưu nổi giận mắng:

- Cái tên cùi bắp!

Ấn quyết Lý Vân Tiêu không ngừng biến đổ, tiến lên phía trước, quát:

- Toàn!

Trên quả bóng có lôi điện hiện ra, giống như đóa hoa đang hé mở, nó biến thành đẹp hơn trước.

Bắc Quyến Nam cũng biến đổi ấn quyết, quát:

- Chuyển!

Quả bóng trở nên xanh biếc, nó như có sinh mạng của mình, phù văn không ngừng nở rộ, cả viên cầu sinh cơ bừng bừng, hào quang chiếu gọi gương mặt của hai người, mặt mỗi người biến thành màu xanh.

Mộng Bạch sừng sững ở trên không trung, hắn ngạc nhiên nhìn qua cảnh này.