Người Mục gia bị ngăn bên ngoài xấu hổ cúi đầu, lên tiếng:
- Tuân lệnh!
Bọn họ tìm chỗ xa thật xa, trong lòng dâng lên nỗi nhục nhã, thầm đặt quyết tâm phải cố gắng tu luyện, trở nên nổi bật.
Hiện thực tàn nhẫn như vậy đấy. Khi thực lực của người thấp kém thì toàn thế giới lạnh lẽo. Một khi có thực lực, cả thế giới sé dịu dàng với ngươi.
Nên mọi người không oán trách, chỉ thầm quyết tâm phải cố gắn hơn.
Trong đại điện đặt hơn bốn mươi chiếc ghế, đã có hơn mười người ngồi, nhiều người đứng phía sau.
Mọi người thấy người Mục gia đến thì vội đứng lên nghênh tiếp. Có người vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn xem nhẹ.
Lý Vân Tiêu chú ý tới một mỹ phụ cung trang đeo khăn che mặt ngồi trên ghế hàng đầu, rất điềm tĩnh.
Bế Nguyệt Tu, Trình Thanh Ti, mấy trưởng lão Phù Diêu thánh cung ngồi bên cạnh nữ nhân che mặt. Nàng là Vi Thi Thi, cung chủ của Phù Diêu thánh cung,nhưng đeo mạng che mặt màu lam nên không thấy rõ mặt mũi.
Mục Trang chào hỏi từng người, cuối cùng ánh mắt lạnh băng ngừng lại trên người Vi Thi Thi. Mục Trang cười lạnh, sải bước tới trước ngồi đối phương Mục Trang.
- Thi Thi đại nhân, thật lâu không gặp, lại mập lên nhiều. Xem ra phong thủy đảo Thiên Diệp rất tốt, tâm thoải mái người cũng mập lên.
Đám nữ nhân Phù Diêu thánh cung choáng váng, sát khí tràn ngập trong đại điện, ai nấy mắt tóe lửa.
Vi Thi Thi khẽ run, tức điên, đôi mắt trong veo bắn ra sát khí vô biên.
Mục Trang xì cười:
- Như thế nào? Mình mập không cho phép người ta nói?
Trình Thanh Ti giận dữ mắng:
- Đồ xấu xa vô sỉ, chúng ta có ăn cơm, ăn thịt của nhà ngươi sao?
Người hai phe giương cung bạt kiếm, không khí đại điện căng thẳng. Trong không khí giằng co, mơ hồ xen lẫn linh áp hóa thành từng vòng sáng khuếch tán.
Nam Khâu Vũ nhức đầu nói:
- Các người đang làm gì vậy? Thật là không ển mặt lão phu gì hết.
Nam Khâu Vũ tiến lên trước, mỗi bước ra một bước là khí thế mạnh lên mấy phần. Linh áp không ngừng rút lui, mãi khi không khí căng thẳng tan biến hết.
Người hai phe biến sắc mặt, Mục Trang và Vi Thi Thi mắt lóe tia e ngại.
Nam Khâu Vũ than thở:
- Lão phu già rồi, mặt mũi càng lúc càng không đáng tiền.
Mục Trang vội nói:
- Sao đại nhân nói vậy? Chúng ta chỉ là lâu ngày gặp lại nên hơi kích động một chút.
Vi Thi Thi gật đầu, nói:
- Rất kích động.
Nam Khâu Vũ gật gù:
- Các vị đừng quên mục đích vũ quyết lần này vì giành lấy ích lợi càng lớn chứ không phải để giải quyết thù riêng. Nam Khâu Vũ ta tuy rằng thực lực không tốt, nhưng mất lòng trước mất lòng sau. Nếu ai không nể mặt lão phu thì hoàn toàn vô duyên với danh ngạch Lang Hoàn Thiên, ích lợi bí tàng Chân Long!
Mọi người biến sắc mặt, tập thể ngoan ngoãn không dám có ý gì khác.
Từ lúc Lý Vân Tiêu vào đại điện đã luôn nhìn Vi Thi Thi, chưa từng rời đi. Vi Thi Thi bị nhìn gai người.
Trình Thanh Ti phát hiện Vi Thi Thi cục súc, đứng dậy tức giận nói:
- Nhà ngươi hật vô lễ, sao cứ nhìn chằm chằm sư phụ của ta?
Mọi người bị hấp dẫn chú ý.
Lý Vân Tiêu thu về tầm mắt nói:
- Không có gì, ta có duyên gặp mặt Tuyết Thần Hề của quý phái mấy lần, hiện tại thấy sư tỷ của nàng thì không kiềm được nhìn lâu chút, kích động, hơi kích động quá.
Đám người Phù Diêu thánh cung nghe ba chữ Tuyết Thần Hề thì biến sắc mặt, nhiều người lộ vẻ giật mình.
Mục Trang biến sắc mặt, kinh kêu:
- Vân thiếu gia từng gặp Tuyết Thần Hề? Ta nhớ nàng ấy đã chết hơn mười năm trước, sao có thể?
Lý Vân Tiêu nói:
- Một lời khó nói hết rõ ràng, chờ khi nào rảnh ta sẽ nói kỹ hơn với đại nhân.
Mục Trang ngẫm nghĩ, gật đầu.
Mục Trang càng thấy tò mò thân phận của Lý Vân Tiêu, ánh mắt ý hỏi nhìn Mục Chinh. Vẻ mặt Mục Chinh mờ mịt.
Trình Thanh Ti cười khẩy nói:
- Ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì, có ác ý không?
Lý Vân Tiêu bĩu môi nói:
- Như thế nào? Các người có thể kích động còn ta thì không được sao? Công bình công chính ở đâu?
Trình Thanh Ti nổi giận, đang định quậy thì Vi Thi Thi ngăn lại:
- Thanh Ti, không được vô lễ
Sóng mắt Vi Thi Thi chuyển động nhìn thẳng Lý Vân Tiêu, khẽ nói:
- Sư muội Tuyết Thần Hề của tại hạ từ mười lăm năm trước đã chết, thật hiếm có các hạ còn nhớ.
Lý Vân Tiêu nói:
- Ta không nhớ mấy, nhưng có cố nhân còn nhớ. Nàng ấy chết thế nào?
Mắt Vi Thi Thi lóe tia run rẩy khó phát hiện, ngón tay ngọc khẽ run, đôi mắt sáng khép kín như sợ bị người phát hiện.
Nhưng cảm xúc Vi Thi Thi dao động không chạy thoát Diệu Pháp Linh Mục của Lý Vân Tiêu, lòng thầm lấy làm lạ. Cái chết của Tuyết Thần Hề hơn phân nửa liên quan đến Vi Thi Thi.
Vi Thi Thi nhắm mắt im lặng một lúc rồi mở mắt ra nói:
- Ai biết được, có lẽ là chết bệnh, hoặc lỡ trượt chân té chân. Trong thiên hạ có muôn vàn kiểu chết, làm sao Thi Thi biết chuyện của sư muội?
Lý Vân Tiêu:
- . . .
Nam Khâu Vũ thấy tình hình kỳ lạ, vội đi ra giải hòa:
- Khụ khụ, được rồi, mọi người đều quá kích động, đừng vậy nữa.
Nam Khâu Vũ biết chút ít quan hệ giữa Lý Vân Tiêu, Lệ Hoa Trì, Tuyết Thần Hề, Vi Thi Thi, không hy vọng chuyện mở ra bí tàng Chân Long bị lan đến.
Lý Vân Tiêu nói:
- May mắn Nam Khâu Vũ đại nhân nhắc kịp hời, không thì tại hạ suýt nữa lại kích động.
Trán Nam Khâu Vũ nổi gân xanh, ngại ngùng nói:
- Không kích động là tốt rồi, tốt rồi.
Trình Thanh Ti cười khẩy nói:
- Ha ha, ai sợ ngươi kích động? Có giỏi thì kích động thử xem!
Lý Vân Tiêu chỉ Trình Thanh Ti, nói với Nam Khâu Vũ:
- Đại nhân, là nàng ta kêu ta kích động, chút nữa đại nhân nhớ phân rõ phải trái.
Lý Vân Tiêu và Lệ Hoa Trì không quen thân bao nhiêu nhưng mến phục nhau. Kiếp trước Lệ Hoa Trì nợ Lý Vân Tiêu nhân tình, tuy kiếp này đã trả nhưng cũng cứu hắn, cứu nguyên thân bằng bạn tốt thành Viêm Võ một mạng.
Phát hiện cái chết của Tuyết Thần Hề liên quan đến Vi Thi Thi thì trong lòng bùng cháy lửa giận.
Giờ bị Trình Thanh Ti kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lý Vân Tiêu bước ra một bước xông lên.
Năm ngón tay trái khép lại như đao chém ra.
Bốp!
Một bóng người lóe qua trước mặt Lý Vân Tiêu, bàn tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn. Đao khí tán đi, kinh mạch trong cánh tay Lý Vân Tiêu bị nguyên lực ngăn chặn không tự chủ được kéo xuống.
Người ra tay là Nam Khâu Vũ, khẽ thở dài:
- Đừng kích động, người trẻ tuổi đừng quá kích động.
Khi Lý Vân Tiêu lắc người thì Trình Thanh Ti đã ra tay, nàng không sợ ai, nghênh diện tiến lên, không lùi ngược lại tấn công nhưng bị lực lượng ức chế không thể tiến lên nửa phần.
Trình Thanh Ti vội hét lên:
- Sư phụ!
Vi Thi Thi nạt:
- Lui xuống!
Vi Thi Thi vung tay, lực lượng vô hình xẹt qua không trung, Trình Thanh Ti liên tục lùi mấy bước ngồi xuống ghế, vẻ mặt bực bội không cam lòng.
Vi Thi Thi nói:
- Bế Tu trưởng lão hãy trông chừng nàng, nếu còn làm càn trực tiếp đưa về đảo Thiên Diệp chị phạt, không cần tham gia vũ quyết nữa!
Bế Nguyệt Tu giật mình vội nói:
- Tuân lệnh!
Lòng Bế Nguyệt Tu thầm kinh sợ, ít khi nào cung chủ ra xử phạt nghiêm trọng như vậy.