Sài Tuấn hỏi:
- Chẳng lẽ là ngoại viện Mục gia mời đến?
Mục Trang cười gật đầu, nói:
- Ánh mắt bốn vị rất sắc bén, đúng rồi.
Bốn người nhìn kỹ Lý Vân Tiêu hơn, thấy hắn bình tĩnh như không, vẻ mặt thản nhiên không sợ, càng xem càng giật mình.
Sài Tuấn nói:
- Tiền cược cho vũ quyết lần này quá nặng, các phái đều ra hết thủ đoạn. Cuộc tranh giành xếp hạng sẽ vô cùng kịch liệt, theo ta được biết thì Long Nha sơn trang cũng tìm ngoại viện. Vì cho người kia thân phận mà trang chủ Tuyệt Thiên Hàn gả đôi nữ nhi song sinh yêu thương nhất cho tiểu tử kia.
- A?
Biểu tình Mục Trang nghiêm túc nói:
- Thực lực của Long Nha sơn trang không thể khinh thường, ta cũng từng gặp đôi nữ nhi song sinh, đúng là quốc sắc thiên tư. Tuyết Thiên Hàn nỡ bỏ vốn như vậy, người ngoại viện e rằng không đơn giản.
Mặt ngoài Mục Trang dao động nhưng trong lòng chẳng hề lo lắng. Mặc kệ trong vũ quyết này đối phương tìm ngoại viện gì đều không thể nào thắng được Lý Vân Tiêu.
Nghĩ đến đây Mục Trang nhoẻn miệng cười, cầm trà thơm lên nhấp một ngụm, hắn rất thơm, đáy lòng vui như hoa nở.
Sài Tuấn nói:
- Theo ta được biết thì ngoại viện đó tên là Lý Vân Tiêu, cao thủ ghê gớm nhất mới nổi lên của đại lục Thiên Vũ.
- Phụt!
Mục Trang phun ngụm trà vào khuôn mặt của Sài Tuấn, ho sặc sụa.
Người Mục gia đều xôn xao, cùng nhìn hướng Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì:
- Ngươi nói ngoại viện đó tên gì?
Sài Tuấn đáp:
- Thì là Lý Vân Tiêu.
Trán Lý Vân Tiêu nổi gân xanh:
- Có biết lai lịch của người này không?
Sài Tuấn trả lời:
- Người này là nhân vật thiên tài gần đây mới nổi lên trong đại lục Thiên Vũ, nghe nói có nhiều cường giả đều thua trong tay hắn. Mấy năm trước Bắc Hải vương Trữ Nhuận Tường tại cuộc chiến thành Hồng Nguyệt đã thua vào tay người này. Nghe đồn hắn phong lưu phóng khoáng, hoang da^ʍ háo sắc, thấy nữ nhi song sinh của Tuyệt Thiên Hàn liền đầu phục, suýt sửa họ Tuyệt.
Lý Vân Tiêu cảm giác ánh mắt quái dị của người Mục gia, toát mồ hôi lạnh tức giận nói:
- Sài tông chủ, ta các hạ hãy đem đệ tử quản lý tình báo trong môn ra chém đi, nếu không quý phái sớm muộn gì sẽ chết trong tay tình báo!
Sài Tuấn ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu ra sao.
Mi Hoành cười khẩy nói:
- Kẻ háo sắc dâʍ đãиɠ như vậy thì có bản lĩnh gì? Hơn phân nửa lão già Tuyệt Thiên Hàn bị hố.
Mục Trang liếc hướng Mục Chinh như đang hỏi Lý Vân Tiêu trước mắt là hàng thật không? Sẽ không có vấn đề gì?
Mục Chinh toát mồ hôi, vội vàng gật đầu, bảo đảm không giả.
Mục Trang thở phào, nhưng ngẫm lại mặc kệ người trước mắt là thật hay giả, chỉ cần đồng ý xuất chiến thay Mục gia là được, là giả cũng chẳng sao.
Sài Tuấn vội nói:
- Chuyện này tuyệt đối không thể lơ là, ta chia sẻ tình báo vì để mọi người có chuẩn bị tâm lý .người bốn phái chúng ta không trông chờ chiến thắng Long Nha sơn trang, vị công tử này hãy cẩn thận chút. Phải rồi, không biết quý tính đại danh của công tử là gì?
Cơ mặt Lý Vân Tiêu co giật, không biết nên trả lời ra sao.
Mục Uyển Sơn nhìn bộ dạng của Lý Vân Tiêu không kiềm được bật cười, lậpt tức nhận ra mình thất lễ, vội che môi, mặt đỏ rực.
Mục Uyển Sơn liếc trộm xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình thì thầm thở phào.
Mục Chinh hắng giọng:
- Khụ khụ.
Mục Chinh giới thiệu:
- Vị này chính là thiếu niên anh hùng Lý Vân Tiêu tại thành Hồng Nguyệt đã đánh bại Nhuận tường.
Sài Tuấn:
- . . .
Chưởng môn ba phái khác nhìn nhau, giương mắt ngó Sài Tuấn.
Sài Tuấn cảm thấy người dính đặc, ướt đẫm mồ hôi.
Sài Tuấn giơ tay lau mặt, bực tức nói:
- Chờ lão tử trở về sẽ chém đệ tử quản lý tình báo trong môn ngay, nếu không gϊếŧ người này sớm muộn gì bản tông sẽ bị hắn hại chết!
Mục Trang nói:
- Cũng không thể nói vậy, không chừng có kẻ giả mạo. Mọi sự thật chờ một lúc sẽ biết.
Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy kỳ kỳ. Ngày xưa tại thành Vĩnh Tương có người giả mạo Lý Vân Tiêu lừa nữ nhi của thành chủ, lần này lại gặp phải, cứ thấy kỳ lạ.
Hơn nữa thực lực thành chủ thành Vĩnh Tương không cao, tạm thời bị lừa còn có lý.
Theo lý thuyết nếu Long Nha sơn trang lợi hại như vậy thì không đến mức bị lừa mới đúng, chuyện này là sao? Lý Vân Tiêu rất oang mang.
Sài Tuấn gật gù đồng ý:
- Nếu không có lý do đặc biệt thì ta nhất định sẽ chém hắn!
Lúc này người trên đảo La Phù biến nhiều lên.
Lằn ranh biển phương xa chợt dậy sóng như có bức tường đẩy tới trước.
Lý Vân Tiêu tập trung nhìn kỹ, mỉm cười.
Trung tâm sóng biển có một con rùa to lớn tiến nhanh tới trước.
Bất Động Quy Lâm của Thi Sát tông, tuy rằng cũng là một hòn đảo nhưng so với đảo La Phù thì kém xa.
Chờ con rùa đến gần mọi người đều thấy rõ ràng, kinh kêu:
- Là Bất Động Quy Lâm của Thi Sát tông!
- không ngờ Thi Sát tông mang luôn hang ổ đến, có thể thấy lần này quyết tâm trong vũ quyết.
- Thi Sát tông luôn rất bí ẩn, không biết trong môn có cao thủ thế nào? Nhưng chắc chắn cuộc tranh đoạt ba hạng đầu sẽ hấp dẫn đây.
Mọi người khá là kích động. Vũ quyết lần này là thịnh thế hiếm có trong tông môn ẩn thế mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm qua.
Đang lúc mọi người tập trung tinh thần nhìn con rùa to từ xa lao nhanh tới thì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số chiếc lá xanh tăng thêm sức sống cho hòn đảo hoang vu, dạt dào sinh cơ.
Có người kinh kêu:
- Đây là . . .
Người đó vụt ngước lên nhìn, thấy một chiếc lá to chậm rãi rơi xuống.
Đằng trước chiếc lá có một đóa hoa hồng to, phối hợp với nhau rất hợp.
Trong la cây truyền ra nhiều tiếng nữ nhân cười khúc khích, là một chiếc chiến hạm. Đầu hạm có ba nữ nhân lái, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói.
Trong đám người có kẻ kêu lên:
- Là người Phù Diêu cung của đảo Thiên Diệp!
Người Mục gia biểu tình cực kỳ khó xem nhìn chằm chằm, dường như người của hai phái có mâu thuẫn lớn.
Lý Vân Tiêu mở thần thức ra không kiêng nể gì quét qua.
Quả nhiên khi đυ.ng vào chiến hạm lá xanh thì thần thức bị lực lượng vô hình chặn lại, không thể dòm ngó bên trong.
Lý Vân Tiêu thu thần thức về, không tốn công vô ích.
Chiến hạm lá xanh chậm rãi đáp xuống, điệu thấp đáp xuống một ngọn núi. Ba nữ nhân Phù Diêu cung nhìn mọi người, khe khẽ thì thầm, thỉnh thoảng che miệng cười.
Mục Chinh hừ lạnh một tiếng:
- Hừ! Cười cái gì cười, một đám gà mái!
Lý Vân Tiêu há hốc mồm, lời này thốt ra từ miệng cao thủ đức cao vọng trọng như Mục Chinh làm người ta bất ngờ.
Người Mục gia không thấy giật mình, trừ Mục Trang vẻ mặt bình thường ra những người khác lộ địch ý.
Giờ phút này, Bất Động Quy Lâm bơi đến gần đảo La Phù, sóng biển lớn từng đợt vỗ vào bờ.
Con rùa to đậu lại cách bờ vài dặm xa, không nhúc nhích.
Người Thi Sát tông không vội vã lên bờ, Bất Động Quy Lâm mở ra phòng ngự, không ai dòm ngó bên trong được.
Mắt Mục Chinh âm trầm:
- Hừ! Ai nấy ra vẻ bí ẩn. Nợ máu của trưởng lão Văn Xương, Ngọc Vinh phải được trả lại bằng máu!