Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, cả kinh nói:
– Không tốt! Đồng bạn của ta đang ở lại Vô Tình Tông, không có nguy hiểm gì chứ?
Mục Chinh cười hắc hắc nói:
– Ngươi cảm thấy thế nào? Tông chủ bị ta gϊếŧ, người ta cho rằng các ngươi là một phe với ta đấy.
Lý Vân Tiêu sắc mặt khó nhìn lên, nói:
– Đại nhân cùng ta trở về, chờ cứu đồng bạn của ta ra, trực tiếp truyền tống đi.
Mục Chinh nói:
– Trên người của ta tổn thương nặng như vậy, Vân thiếu thật độc ác mà.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó nhìn, lạnh lùng nói:
– Chút thương thế này làm khó được đại nhân hay sao, nếu đại nhân không đi, trực tiếp chạy trốn đi nơi khác, ta đi nơi nào tìm ngươi đấy?
Mục Chinh không vui nói:
– Vân thiếu không tin nhân phẩm của ta sao?
Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:
– Đã như vậy, đại nhân cứ đi tìm nơi chữa thương đi, giao Vô Tình Chung cho ta đảm bảo. Ta sẽ ở trong hải vực đó chờ đại nhân tới.
Mục Chinh khó xử, không muốn giao Vô Tình Chung ra, nhưng Lý Vân Tiêu đã không có nhẫn nại, nghĩ đến Viên Cao Hàn bốn người đang gặp nguy hiểm, trong mắt không ngừng bắn ra lãnh mang, Mục Chinh lúc này hoảng hốt.
– Cũng được, chung này giao cho Vân thiếu giữ đi.
Bất đắc dĩ, hắn rốt cục lấy cái chung ra, cái chung này có màu xanh da trời, hào quang nhàn nhạt tỏa ra chung quanh.
– Nhưng mà Vân thiếu nhớ lấy, ngàn vạn đừng loạn dùng, nếu truyền tống sai, thập tử vô sinh đấy.
Hắn sợ Lý Vân Tiêu trực tiếp tự mình đi, bắt đầu cẩn thận dặn dò.
Lý Vân Tiêu nói:
– Biết rõ.
Bàn tay cầm lấy cái chung màu xanh, thân ảnh lóe lên sau đó hóa thành lôi điện rời đi, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời.
Sắc mặt Mục Chinh không ngừng biến hóa, trầm tư thật lâu, rốt cục lấy một cái loa ra, mang chuyện xảy ra báo về cho Mục gia, hơn nữa yêu cầu tăng thêm người tới đây.
Trong hải vực trọng điệp với thâm u thủy kính, Tham Cật Xà không ngừng quay cuồng, nó vô cùng thống khổ, lúc này lăn lộn không dứt.
Rầm rầm!
Nước biển không ngừng bị xé tan.
Động vật biển trong phạm vi mấy trăm dặm hoảng sợ bỏ chạy mất dạng, bị uy áp cửu giai của Tham Cật Xà chấn nhϊếp, không dám tiếp tục lưu ở chỗ này.
Qua mấy canh giờ sau, cả thân rắn mới dần dần bình phục, thân thể run lên thật nhỏ, lúc này du động trong nước biển, dụng dưới của nó phập phồng bất định, lúc này đang hấp thu linh khí trong nước biển.
Không gian trong bụng Tham Cật Xà, thành trì đã biến thành phế tích.
Rất nhiều kiến trúc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở các nơi đều là thi cốt lạnh lẽo, phế tích tường đổ liên tiếp, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Mấy trăm người lúc trước hiện tại chỉ còn lại ba bốn mươi người toàn thân đẫm máu, hơn nữa phần lớn thân chịu trọng thương, bộ dáng hoảng sợ.
Trong phế tích có một xích sắt xuất hiện, trận pháp lập lòe như mạng nhện bao phủ đám người Viên Cao Hàn bốn người bên trong, không thể giãy giụa.
Trên người Thủy Tiên còn hơi sạch sẽ ra, ba người còn lại bộ dáng chật vật, toàn thân đẫm máu, chân nguyên tiêu hao lợi hại, không thể tái chiến.
Hơn nữa xích sắt kết trận hết sức lợi hại, không ngừng rút lực lượng của bốn người duy trì lực lượng của nó, làm như vậy càng triệt để trói buộc bốn người, không cho bọn họ lực lượng giãy dụa.
– Rốt cuộc cũng chế ngự được bốn tên sát tinh này rồi…
Gia chủ Quy gia Quy Lục cảm khái, trong mắt đầy sợ hãi, bộ dáng như muốn khóc.
Trong trận chiến này, tinh anh Quy gia bị hủy hoại trong chốc lát, hai phái khác cũng như thế, chết tổn thương vô cùng thảm trọng.
– Bốn người này tuy mạnh, nhưng phạm Vô Tình Tông chúng ta, tuy mạnh cũng tru!
Vô Tình Tông Đại trưởng lão Long Nguyên Vũ ánh mắt bắn ra hàn khí và sát khí, hai tay đẩy mạnh về phía trước
Xích sắt càng ngày càng xiết chặt, trên mặt bốn người đầy thống khổ.
Tông chủ Vô Tướng Tông Hạ Kình nói:
– Vẫn phải dựa vào thần uy của đại trưởng lão, nếu không chúng ta suýt nữa không xong rồ.
Trong mắt của hắn cũng đầy hoảng sợ.
Thủy Tiên tức giận nói:
– Có bản lĩnh đừng có dùng xiềng xích trói chúng ta, quang minh chính đại đánh một trận đi!
Kim kiếm của nàng chém lên xích sắt, hoa lửa bắn ra nhưng không thể làm gì.
Lực lượng của nàng không ngừng suy yếu, xích sắt không ngừng rút chân nguyên của nàng đi, ngay cả khí lực cầm kiếm từ từ cũng không có. Sau khi kêu gào một lúc liền mềm nhũn, thân thể suy yếu đọng trên xích sắt.
Hơn nữa đây là không gian trong bụng Tham Cật Xà, dường như có quy tắc cấm chế, nàng tùy thời có thể triệu hoán hung thú biển sâu nhưng không thể thực hiện được.
Con của Hạ Kình là Hạ Quýnh nói:
– Phụ thân, nữ nhân này vô cùng lợi hại, hơn nữa dung mạo tuấn mỹ, không bằng để nàng làm thê tử của ta đi. Không phải phụ thân vẫn đau đầu hôn sự của ta sao? Ta cảm thấy nàng ta phi thường phù hợp đấy.
Hạ Kình giật mình nói:
– Cái này…
Thủy Tiên đúng là có dung mạo rất tốt, thực lực phi phàm, nếu như hàng phục làm con dâu của hắn thì vẹn cả đôi đường, nhưng mấy người kia cũng không phải do mình bắt được, hắn không thể xử trí.
Long Nguyên Vũ cũng nhìn ra khó xử của hắn, cau mày nói:
– Tuy bốn người này gϊếŧ vô số môn nhân của chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Nhưng nếu không có cao thủ Vô Tướng tông tương trợ, lão phu khó thoát kiếp nạn này, nếu Hạ Kình đại nhân nhìn trúng nàng, vậy cứ mang nàng đi, nhưng nhất định phải đánh phục mới được, nếu không hậu hoạn vô cùng!
Hạ Kình đại hỉ, ôm quyền nói:
– Đa tạ đại trưởng lão thành toàn! Quýnh nhi, còn không mau cám ơn đại trưởng lão!
Hạ Quýnh vui mừng như điên, kích động định cảm tạ.
Đột nhiên có một người đứng ra, nói:
– Phụ thân, nàng này quá mức bá đạo khó thuần, nếu như phế tu vị thì đáng tiết, nói không chừng tam đệ hàng phục không được, không bằng để cho ta lấy nàng đi.
Người này chính là con trưởng Hạ Kình, tên là Hạ Cùng, trong mắt bắn ra thần thái tham lam, đầu lưỡi liếʍ môi.
– Hạ Cùng cẩu tặc, vậy mà tranh giành nữ nhân với ta!
Hạ Quýnh giận tím mặt, hắn rút đao chém tới.
Loong coong!
Đao bị Hạ Kình bắt lấy, trở tay tát một cái, quát:
– Ngươi mắng ai!
Ba!
Hạ Quýnh bị tất thất điên bát đảo, đứng không vững.
Mọi người cảm thấy buồn cười, nhưng hiện tại chung quanh đều là máu và thi thể, không ai cười nổi.
Long Nguyên Vũ cảm thấy im lặng, vừa buồn cười vừa tức giận, hừ một tiếng, nói:
– Nữ nhân này do Hạ Kình đại nhân mang đi là được, xử trí như thế nào đại nhân tự mình giải quyết đi.
Hạ Kình nói:
– Đa tạ đại trưởng lão.
Hai nhi tử cũng vội vàng tạ ơn, trong mắt mang theo hưng phấn, lúc này trừng qua nhau, hận không thể ăn tươi đối phương.
Quy Lục nói:
– Ba người còn lại không thể gϊếŧ! Ép hỏi lai lịch và mục dích của chúng đã, chậm rãi rút gân lột da, gϊếŧ chúng từ từ để báo thù rửa hận cho đệ tử đã chết.
Cao thủ trong gia tộc hắn chết quá nhiều, ngay cả hắn suýt vẫn lạc, đã hận tới mức ngứa răng.
Trong mắt Long Nguyên Vũ bắn ra thần thái sáng ngời, lạnh giọng nói:
– Lhông thể tiện nghi bọn chúng, ba người này thực lực siêu cường, nếu gϊếŧ thì quá đáng tiếc. Không bằng xuất tiền nhờ người Thi Sát Tông luyện bọn chúng thành thi sát khôi lỗi, cấp cho chúng ta sử dụng.