Trái tim ba người đập mạnh, mở to mắt nhìn qua.
Vạn Nhất Thiên vội la lên:
– Chết sao?
Hoàng Phủ Bật nhíu mày, nói:
– Không chết, dường như có pần không đúng. Hồn loại vẫn còn tiếp tục thôn phệ linh hồn hắn, nhưng sắc mặt của hắn…
Trong ội tâm Vạn Nhất Thiên cùng Đinh Sơn đồng thời chấn động, sắc mặt Lăng Bạch Y trở nên an tường, không có chút thống khổ nào cả, một cảm giác không tốt lan tràn trong nội tâm của ba người.
Hắc!
Đột nhiên Lăng Bạch Y nhuếch miệng cười tà, trong hai mắt có hàn quang bắn ra, Lục Thương Tử Phong như có sinh mạng sống lại, mỗi một lần đều có gợn sóng quấn quanh không trung.
Khải y trên người càng có nhiều phù văn, trở nên tươi đẹp linh động, giống như biến thành một phần thân thể của hắn, trôi giạt khắp nơi bây giờ mới trở về.
Chi!
Ba người hít khí lạnh, thoáng cái rút lui trở về, một cảm giác không tốt sinh ra trong lòng.
Vạn Nhất Thiên quát:
– Không thể như vậy được, lên!
Hắn đi đầu xông lên, Xích Long Trượng biến hóa trên không trung, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Đại Nhật Kiếm Luân xuất ra đầy trời.
Một vòng xoáy kiếm luân rộng nửa mẫu hiện ra trên cao, không ngừng cắn nuốt linh khí bốn phía.
Lăng Bạch Y chậm rãi giơ tay lên, hắn cắn chặt đầu lưỡi đỏ rực, trong mắt sinh ra khí tức sát lục nguyên thủy nhất, trên mặt còn mang theo hưng phấn.
Loong coong!
Lục Thương Tử Phong phát ra âm thanh to lớn, hắn đánh vài đạo ấn quyết vào thân kiếm, lực lượng khủng bố bay vòng qua, trường kiếm không ngừng biến hóa, sinh ra sáu răng kiếm.
– Lục sát hình âm!
Lăng Bạch Y quát to một tiếng, trên thân kiếm chém ra sáu đạo âm quỹ, hóa thành khôn cùng lệ mang trên không trung kích động.
Sáu tầng kiếm ý không ngừng kéo dài, giống như sáu thế giới.
Bành!
Đại Nhật Kiếm Luân bị chém vỡ ra, Xích Long Trượng cũng đứt đoạn, cả bầu trời bị phân thành hai nửa.
Phốc!
Tâm thần Vạn Nhất Thiên đại chấn, dưới kiếm uy mênh mông kia bị ép tới mức thổ huyết, thân thể không ngừng lui về phía sau.
Hoàng Phủ Bật và Đinh Sơn hai người đều vô cùng hoảng hốt. Uy lực Đại Nhật Kiếm Luân trở nên rõ ràng, lại không thể ngờ một chiêu là bị diệt sạch!
– Không có khả năng, tại sao có thể như vậy!
Hoàng Phủ Bật đổ mồ hôi đầy trán, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, thúc dục các loại biện pháp thôn phệ hồn phách.
Trên gương mặt dữ tợn của Lăng Bạch Y hơi nhướng mày, Lục Thương Tử Phong thu lại, hắn duỗi năm ngón tay phải ra.
Đột nhiên một đạo thân ảnh hư ảo dời cách hắn nửa xích, giống như hai Lăng Bạch Y trọng điệp vào nhau.
Năm ngón tay như móc câu, hắn chụp vào l*иg ngực của mình
Cánh tay của hắn dừng trước ngực ba thốn, nhưng lực đạo của nó xuyên thấu qua thân thể tiến vào bên trong nội tạng.
Thực hư hai thể nhíu mày một chút, hiển nhiên phi thường thống khổ.
Hoàng Phủ Bật biến sắc, giống như có ai bóp cổ của hắn, thét to:
– Làm sao có thể? Ngươi, ngươi…
Bàn tay hư ảnh kia chậm rãi rút ra khỏi cơ thể, giữa năm ngón tay bắt lấy một đoàn hoàng sắc quang mang, đám hào quang kia không ngừng giãy dụa, hóa thành các loại hình thái muốn tránh thoát, nhưng mà nói không thể làm được gì.
Xoạt!
Sau khi hồn loại bị bắt ra ngoài, triong mắt Lăng Bạch Y có sát ý bắn ra ngoài, hư ảnh đột nhiên nắm chặt, lập tức nổ tung thành vô số quang mảnh, thoáng cái tiêu tán không còn.
Tâm thần Hoàng Phủ Bật đã bị cắn trả, miệng phun máu tươi, máu chảy dọc theo khóe miệng.
Không thể nào chiến đấu tiếp nữa, kim sắc ngữ giả càng suy yếu không chịu nổi, vừa rồi nó bị Lăng Bạch Y đánh tan, cho nên ngay cả ngưng hình cũng biến thành khó khăn.
Hiện tại hồn loại lại bị rút sạch, trực tiếp cắn trả vào trong người của nó, vết thương cũ bị dẫn phát, khí thế toàn thân uể oải, không được phấn chấn.
Trong tích tắc, Vạn Nhất Thiên cùng Hoàng Phủ Bật cũng phải khϊếp sợ.
Vì sao mạnh như vậy?
Đám người chung quanh không ngừng xao động, tất cả đều không dám tin nổi.
Nội tâm Bạch Lăng Nguyệt cũng nóng như lửa đốt, công kích của hắn càng trở nên mạnh hơn trước, nhưng mà không cách nào giãy dụa ra khỏi trói buộc của Đoan Mộc Hữu Ngọc.
Đoan Mộc Hữu Ngọc vừa bấm ngón tay, cả kinh nói:
– Số mệnh của Lăng Bạch Y xông lên trời, là ta lo ngại sao?
Ngọc xích của hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh nhộn nhạo, lập tức đánh bay Bạch Lăng Nguyệt ra xa trăm trượng, lẳng lặng quan sát thế nào.
Bạch Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, cũng không truy, mà là sắc mặt âm trầm nhìn qua Lăng Bạch Y, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ thong dong của hắn, trong mắt đầy vẻ luống cuống.
Vạn Nhất Thiên càng lo lắng, bộ dáng không biết làm sao.
Trong trận chiến này, bốn gã cường giả siêu phàm nhập thánh đều bị thương, lực lượng Lăng Bạch Y không giảm còn tăng lên, cao thấp dường như đang nghiêng qua một bên!
Giờ phút này trên người Lăng Bạch Y có sát ý mạnh mẽ bộc phát ra ngoài, trực tiếp quấy phong vân, ánh sáng tím trùng thiên, làm cho tất cả mọi người không rét mà run, càng có người tu vị yếu kém chỉ nhìn một cái toàn thân run rẩy, không cách nào nhúc nhích mảy may.
– Hoàn toàn dung hợp với sát thần khải y, Lăng Bạch Y thắng sao?
Lý Vân Tiêu cũng khϊếp sợ vạn phần, Lăng Bạch Y giờ phút này lực lượng của hắn đã vượt qua siêu phàm nhập thánh không ít.
– Tại sao có thể như vậy? Thương minh thật sự biến thành lịch sử sao?
Trong đám người đứng xa xa, Trữ Khả Vân cũng có vẻ mặt như vậy, dưới sát khí trùng thiên như vậy, cho dù nàng là cửu giai đỉnh phong cũng run rẩy không thôi.
– Mạnh thật, đây là lực lượng Thần cảnh…
Trong nội tâm Trữ Khả Vi đại chấn, trên dung mạo già nua của hắn đầy vẻ sợ hãi, trong mắt mang theo thần thái kinh hãi.
– Thần cảnh…
Trữ Khả Vân đã giật mình, sợ hãi nói:
– Dưới bầu trời này làm sao còn có Thần cảnh chứ! Hiện tại Lăng Bạch Y có thể thắng được Quỷ Vương ở thành Hồng Nguyệt lúc trước sao?
Lực lượng của Quỷ Vương trong trận chiến thành Hồng Nguyệt kinh thiên động địa, gây cho mọi ngươi ấn tượng quá sâu. Cũng là kẻ địch mạnh nhất trong đời Trữ Khả Vân từng nhìn thấy.
Trữ Khả Vi nói:
– Tuy dưới bầu trời này sẽ không có Thần cảnh xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là không có lực lượng Thần cảnh tồn tại.
Trữ Khả Vân ngạc nhiên, cảm giác lẫn lộn.
Trữ Khả Vi nói:
– Rất đơn giản, ngươi cảm thấy thực lực Lý Vân Tiêu như thế nào?”
Trữ Khả Vân nói:
– Mạnh phi thường, nói hắn là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh cũng không đủ. Ta thậm chí hoài nghi kẻ như Đinh Sơn vừa bước vào siêu phàm nhập thánh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.
Trữ Khả Vi cười nói:
– Chuyện này cũng như thế, mặc dù Lý Vân Tiêu không có cảnh giới siêu phàm nhập thánh, nhưng hắn có được lực lượng của siêu phàm nhập thánh.
Trữ Khả Vân cả kinh nói:
– Ta hiểu rồi, ý của phụ thân là Lăng Bạch Y tuy tu vị bị thiên địa quy tắc quản chế, nhưng thực lực vẫn đạt tới Thần cấp.
Trữ Khả Vi nói:
– Có đạt tới Thần cấp hay không ta không nói được, dù sao lực lượng này quá mức cường đại mà không thể kiểm chứng. Nhưng ngươi vừa nêu ví dụ là sai mười phần, Đinh Sơn không phải là kẻ bình thường.
Trữ Khả Vân cau mày nói:
– Chẳng lẽ Đinh Sơn còn có thể lật bàn hay sao?