Vạn Nhất Thiên cũng hoảng sợ không thôi, kinh hãi nói:
– Đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao có được lực lượng mạnh mẽ hung hãn như thế?
– Đó là La Ma Diễn Na, là sát thân!
Một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên.
Toàn thân Vạn Nhất Thiên run lên, thất thanh nói:
– Tại sao thứ này lại xuất hiện ở nơi này? Cho dù gϊếŧ hàng tỉ sinh linh cũng không có khả năng ngưng tụ ra sát thần chân thân!
Giọng nói kia vag lên:
– Đây cũng là La Ma Diễn Na khải y do nhiều thế hệ của Lăng gia truyền thừa, có thể dẫn động sát thần hàng lâm, đại sát thập phương!
Vạn Nhất Thiên cả kinh nói:
– Vậy làm sao bây giờ, lực đạo trảm kích này mạnh mẽ không gì sánh kịp, chỉ khí thế đã không phải chúng ta có thể địch nổi.
Giọng nói kia vang lên:
– Xem ra hắn kéo dài để cho các ngươi một giáo huấn cả đời khó quên. Hiện tại chính là thời khắc sinh tử Ta nghĩ biện pháp làm La Ma Diễn Na rút lui, còn lực đạo chém tới các ngươi tự tìm cách đi.
Vạn Nhất Thiên giật mình, muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng mà giọng nói kia đã biến mất.
Trên vùng đất này chẳng biết lúc nào xuất hiện nhiều màu sắc, những màu sắc này chính là hồ điệp đang bay.
Ánh mắt Lăng Bạch Y ngưng trọng, trong mắt mang theo hàn quang, cười khẩy nói:
– Đệ đệ đáng buồn của ta nha, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện sao?
Hơn mấy trăm ngàn hồ điệp không ngừng vỗ cánh, tại tử khí nội quanh quẩn bay lượn, chúng bay tới bên người cự linh.
Trong nội tâm Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi, hắn nhìn qua những con hồ điệp này sinh ra cảm giác khó hiểu.
Vào thời điểm mọi người đang trố mắt nhìn cảnh trước mặt, tràng diện càng ngày càng quỷ dị, hơn nữa Lăng Bạch Y có đệ đệ? Đệ đệ hắn là người thế nào? Tâm thần mỗi người đang sinh ra vô số câu hỏi.
– Ngươi cho rằng một kiếm này của ta vẫn treo đó không chém xuống có ý nghĩa gì không?
Lăng Bạch Y cười lạnh nói:
– Trừ kéo dài nó ra, hiển lộ La Ma Khải Na khải y, còn có mục đích khác là dụ ngươi ra để gϊếŧ!
– Ngươi muốn gϊếŧ ta không phải chuyện ngày một ngày hai, ta không phải vẫn sống tốt hay sao?
Trong những hồ điệp kia có giọng nói truyền ra, những tiếng nói này rời rạc bất định, từ trên người của mỗi hồ điệp khác nhau vang lên, không có hiển lộ vị trí chân thật của nó.
– Nếu như ngươi vẫn trốn trong Thánh Vực thì còn có thể sống cả đời, đáng tiếc ah, không nên đi ra ngoài tìm đường chết! Chủ mưu của những thứ ngày hôm nay, không cần nghĩ cũng biết là ngươi!
Ánh mắt Lăng Bạch Y phát lạnh, Lục Thương Tử Phong đột nhiên chém xuống, ban tay La Ma Diễn Na khép lại như đao, cũng chém xuống một đao.
Rãnh trời cắt ngang bầu trời, đột nhiên gia tốc rơi xuống, đồng thời kéo dài tới vô cùng, một kiếm này có xu thế bổ thiên địa làm hai nửa.
Ầm ầm!
Rất nhiều hồ điệp bị chôn vùi, nhưng mà trong hào quang mơ hồ có một thân nhr cũng mặc áo dài trắng, trong tay cầm quạt lông, lăng không kết ấn.
– Bát hoang hỏa long!
Ầm ầm!
Quạt lông tung bay trong gió, một đạo ấn quyết từ trong quạt long bay lên cao cao, lập tức hóa thành từng đạo hỏa long uốn lượn trên không trung, trực tiếp quấn lấy cự linh sau lưng Lăng Bạch Y.
– Là hắn!
Sau kh thân ảnh áo trắng hiển lộ thăng ảnh, lập tức dẫn tới nhiều người sợ hãi.
Lý Vân Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc, thì thào thì thầm:
– Bạch Lăng Nguyệt… Lăng Bạch Y… Lăng Bạch Nguyệt…, Hắn đúng là người Lăng gia, đệ đệ Dạ Ảnh Võ Đế.
Nam tửkia chính là trưởng ty tình báo Thánh Vực Bạch Lăng Nguyệt.
– Ah? Thực lực đã tiến bộ rồi, rốt cục bước vào siêu phàm nhập thánh sao?
Lăng Bạch Y cười khinh miệt, không đếm xỉa tới nói:
– Ngươi cho rằng chỉ cần có huyết mạch Lăng gia thì có thể phá vỡ La Ma Diễn Na?
Bạch Lăng Nguyệt lạnh lùng nói:
– Chẳng lẽ không đúng sao!
Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quát to một tiếng.
Tám đạo hỏa long không ngừng hô ứng lẫn nhau, ngưng tụ thành một hỏa trận đỏ rực, đồng thời hỏa long trận không ngừng lượn vòng, không ngừng va chạm với La Ma Diễn Na.
Giờ phút này Vạn Nhất Thiên cũng đã liều mạng, chắp tay trước ngực niệm bí quyết, lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, quát to:
– Đinh Sơn, ngăn cản một kiếm này.
Đinh Sơn sắc mặt âm trầm bất định, lực lượng bổ thiên tăng thêm, chỉ sợ khi đó cả thành thị sẽ tan thành mây khói, còn lại một đống phế tíchcũng không phải hắn mong muốn.
Sau khi có quyết định, Đinh Sơn giơ tay lên, hắn đấm thẳng vào trung tâm chín đạo cực quang, lực lượng không ngừng gia tăng mấy cấp độ, hoàn toàn không kém gì Vạn Nhất Thiên!
Vạn Nhất Thiên dường như cảm thấy còn chưa đủ, hét lớn:
– Phi Dương, có thể mượn kiện huyền khí vừa rồi một lần hay không?
Lý Vân Tiêu cũng ăn cả kinh, nếu như kéo dài tới khi thành thị bị hủy, có trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người, tuy hắn cũng là người gϊếŧ người không nương tay, nhưng một lần chết quá nhiều sẽ tổn thương thiên hòa.
– Tốt!
Lập tức ứng một tiếng, đâu suất thiên phong không ngừng biến ảo ra trong tay, thể tích gia tăng lên gấp bội, ném thẳng vào trong rãnh trời kia.
Có đâu suất thiên phong gia nhập vào trong, tăng têm Vạn Nhất Thiên và Đinh Sơn hợp lực với nhau, có thể ngăn cản một kiếm này.
Ầm ầm!
Đâu suất thiên phong bay vào trong khe hở, lập tức dẫn động thiên địa rung động, giống như thế giới sụp đổ.
Trên người Vạn Nhất Thiên sinh ra mấy đạo hào quang sáng ngời, ngưng tụ thành ấn trên bầu trời, thoáng cái xuất hiện vô số tàn ảnh to lớn.
Đinh Sơn đánh ra một quyền thật mạnh, dưới hào quang sáng ngời, cả bầu trời tỏa sáng chói mắt.
Cùng lúc đó lực lương hỏa long của Bạch Lăng Nguyệt cũng nổ tung, lực lượng phóng thích từ vụ nổ bay thẳng vào La Ma Diễn Na.
Ầm ầm!
Vài đạo lực lượng khủng khϊếp đồng thời nổ tung, cả bầu trời cũng tan vỡ, không gian lâm vào trong tối tăm ảm đạm.
Phốc!
Lý Vân Tiêu bị cắn trả đầu tiên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mấy trăm trượng.
Trong mắt của hắn mang theo thần thái kinh hãi, đâu suất thiên phong cũng không có bị luyện hóa bao nhiêu, chỉ có tâm thần tương liên, lực lượng xuyên thấu cũng phản chấn bay vào trong cơ thể của hắn, có thể thấy được lực lượng này khủng khϊếp như thế nào.
– Cắn nuốt cả ánh sáng, bầu trời càng ngày càng tối.
Một gã võ giả kinh hô lên, lớn tiếng nói:
– Sẽ không đánh nát cả Thiên Võ Giới đấy chứ?
Lực lượng tối tăm này không ngừng khuếch tán ra, bên trong có tiếng nổ khủng bố vang lên, nó giống như vạn mã lao nhanh, qua mộtthì dừng thôn phệ, bắt đầu sinh ra dư âm ảnh hưởng còn lại.
Oanh!
Oanh!
Từng đạo lực lượng bắn ra chung quanh, bắn vào bốn phương tám hướng, sắc mặt mỗi người đột biến, tất cả đều hoảng sợ thoát lui ra bên ngoài.
– Vân thiếu!
Tô Liên Y lo lắng thương thế của Lý Vân Tiêu, thoáng cái dắt lấy hắn, nhanh chóng lui ra xa xa.
Tiễn Sinh và Hàn Quân Đình mang theo mấy trăm cường giả thương minh khống chế trận pháp ở bên ngoài, hóa giải lực trùng kích lan tràn ra chung quanh, tránh tạo thành ảnh hưởng lớn lên thành thị.
Nhưng trận thế của bọn họ không ngừng lui ra phía sau, càng có vài người không thể duy trì nổi chết đi.