Tô Liên Y ánh mắt phát lạnh, sát tâm nổi lên, lập tức phải giải quyết dứt khoát, trước hành quyết Cung Xảo Trinh tại chỗ, mới có thể chấn nhϊếp được cảm xúc táo bạo của mọi người, ổn định đầu trận tuyến.
Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, như một đóa hoa sen nắm trong lòng bàn tay, mi tâm càng hiển hiện bạch quang, như thủy kính hiện ra, trong kính có một đóa hoa đang di động trong đó, chỉ là sắc thái không đồng nhất.
Hoa trong kiếng bắn ra một đạo hào quang, rơi vào lòng bàn tay, song hoa hợp nhất, ngũ quang thập sắc.
– Vô Thường Lưỡng Sinh Hoa!
Tô Liên Y khẽ quát một tiếng, trong mắt tuôn ra sát ý, hai tay thoáng cái đánh ra, đánh về phía Kim Giao Tiễn kia.
Cung Xảo Trinh trong lòng hoảng hốt, biết rõ đây là thần thông chí cường của đối phương, lấy thực lực của nàng căn bản không thể tiếp được, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì, rót toàn bộ nguyên lực vào trong Kim Giao Tiễn, từng đạo kim quang bồng lên, bên trong có Giao Long tiềm hành.
Leng keng.
Cặp sắc hoa kia rơi vào trên kéo vàng, lập tức một mảnh xuân sắc, phảng phất như bách hoa tề phóng
Lực lượng Kim Giao Tiễn hoàn toàn bị áp chế xuống.
Cung Xảo Trinh trong lòng hoảng hốt, cả kinh kêu lên:
– Lại đại nhân cứu ta!
Nàng bỏ cây kéo kia xuống muốn chạy trốn.
Tô Liên Y sắc mặt lạnh như băng, đã hạ quyết tâm tất sát, há có thể để nàng đi, hai tay biến đổi quyết ấn, lập tức bách hoa ngưng tụ thành hai màu tử hắc, rơi xuống đầu Cung Xảo Trinh, thế tất muốn lấy tánh mạng nàng.
– Càn rỡ!
Lão Lại quát vang một tiếng, sau đó là một hồi hôi mang hoảng hốt, một bàn tay lớn đầy vết chai sạn đập xuống.
– Sất Trá Chưởng!
“Ầm ầm! ”
Chưởng thế tiếp được cặp sắc hoa kia, nhưng linh áp chấn khai, Cung Xảo Trinh vẫn phun ra một búng maua, rơi xuống từ trên không trung, sắc mặt trắng bệch.
Tô Liên Y sắc mặt đại biến, Vô Thường Lưỡng Sinh Quyết của nàng bị Lão Lại sinh sinh kiềm chế lấy, hai cổ lực lượng không ngừng giằng co trên không trung.
Toàn bộ đại điện đang không ngừng lung láy, một ít chất liệu đá tương đối cứng rắn thì nổ bung bay ra, đại bộ phận đều hóa thành bột mịn, tiêu tán khắp trời.
Bỗng nhiên một mảnh ngân mang lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng đạp kiếm mà đến, hai tay hợp nhất hóa thành kiếm thế, trực tiếp điểm vào mi tâm Tô Liên Y.
Đạo kiếm thế kia gạt ra một khe hở trong linh áp do hai người đối chưởng, như một sợi dây rẽ nước, đường nhỏ quanh quẩn bất quy tắc, trực tiếp hướng tới mi tâm Tô Liên Y.
Nhìn như có chút cảm giác mỹ diệu, nhưngtrong lòng Tô Liên Y lại vô cùng sợ hãi, nếu bị kiếm khí kia đánh vào mi tâm thì cơ hồ nhất định phải bỏ mạng.
Mà tất cả trưởng lão đều ở một bên lạnh lùng nhìn xem, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, đột nhiên cảm thấy có lẽ chết cũng không có gì không tốt, mình đi đến hiện giờ cũng đã gϊếŧ qua không biết bao nhiêu người rồi.
Đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá.
“Đ-A-N-G… G! ”
Đạo kiếm khí màu đen kia đột nhiên như bị thứ gì đó chặn lại, phát ra thanh âm rung động như kim loại, hơn nữa nhộn nhạo ra gợn sóng rất nhỏ, lan tràn giữa linh áp của hai người Lão Lại và Tô Liên Y.
– Chuyện gì xảy ra?
Ba người đều cả kinh, nhìn chằm chằm vào chỗ mũi kiếm, đột nhiên hiện ra một ngón tay màu vàng!
Đúng là kim mang tràn ra từ đầu ngón tay đã ngăn kiếm khí lại.
– Cái gì? Là ai!
Nam tử áo trắng sắc mặt đột biến, Lão Lại và Tô Liên Y cũng cảm thấy kinh hãi, chỉ có điều tâm tình hoàn toàn trái ngược.
Ngón tay kia từ trong hư không vươn ra, chậm rãi biến thành bàn tay, một cánh tay phải, sau đó là nửa thân thể, cho đến khi hoàn toàn lộ ra.
Một gương mặt thanh tú tuấn lãng, hai con ngươi như tinh thần biển cả, khóe miệng mang theo nụ cười tà tà nghiền ngẫm.
– Vân thiếu!
Tô Liên Y đại hỉ, kích động kinh hô một tiếng, trong mắt hơi có chút ướŧ áŧ.
Trong lòng Lão Lại trầm xuống, ngưng trọng nói:
– Vân Tiêu công tử!
Lý Vân Tiêu mỉm cười, ngón tay màu vàng kia uốn lượn bắn ra sau, “Đương” một tiếng chấn cho kiếm khí kia tán loạn.
Nam tử áo trắng chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, cơ hồ mất đi tri giác, hoảng hốt lui về phía sau.
Sau đó Lý Vân Tiêu năm ngón tay thành trảo, vậy mà bay thẳng đến chộp tới Lão Lại, linh áp chi lực đầy trời đối với hắn cơ hồ như không có tác dụng, thân ảnh màu vàng lao tới trong không trung, không hề dừng lại.
Lão Lại toàn thân run lên, cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán.
Mặc dù là chính diện đối địch cũng tự cho rằng không phải đối thủ Lý Vân Tiêu, huống chi hiện giờ dưới tình thế này, tâm thần lập tức thất thủ, cả người hoảng hốt.
Vô Thường Lưỡng Sinh Hoa của Tô Liên Y lập tức chiếm được thượng phong, ép mạnh xuống, không ngừng bức lui chưởng lực của hắn.
Linh áp chi lực trên bầu trời lập tức liền thiên về một bên.
Lão Lại kêu rên một tiếng, khóe miệng ứa máu, đã bị nội thương, mà càng sợ hãi chính là Lý Vân Tiêu lại cười tà duỗi ra năm ngón tay, chụp vào cổ họng hắn.
Hốc mắt trong tràn đầy sợ hãi, nếu bị năn ngón tay màu vàng cứng rắn kia bóp vào cổ, tất nhiên sẽ lập tức toi đời ngay.
Đột nhiên một mảnh kim quang tách ra, vô số kiếm khí đao mang vọt lên, hơn mười tên cường giả Kim Phong Ngân Mang đồng loạt ra tay, kết thành kiếm võng rậm rạp chằng chịt xoắn gϊếŧ về phía Lý Vân Tiêu.
Nam tử áo trắng thì lại bước tới trước một bước, cầm kiếm mà lên.
Vô số bóng kiếm kia cơ hồ ngưng làm một thể với hắn, hóa thành kiếm ý của hắn, lăng không đâm qua.
“Ầm ầm! ”
Kiếm thế chưa tới, ngược lại linh áp chi lực giữa hai người Lão Lại và Tô Liên Y đã không ngừng vỡ vụn, khí lãng khủng bố chấn đi bốn phương tám hướng.
Hai người bị cắn trả, đều giống như bị búa tạ đập một cái, bay ngược về phía sau.
Lý Vân Tiêu thu hồi tay phải, năm ngón tay hư nắm xuống, Lãnh Kiếm Băng Sương nắm trong tay, chém ra từng đạo kiếm quỹ thật dài.
“Boong boong loong coong! ”
Hai kiếm chạm nhau, chấn ra vô số kiếm quang bắn ra, hồ quang lợi hai jkia bắn lên thân hai người. Lý Vân Tiêu toàn thân màu vàng, chẳng qua chỉ xuất hiện vài ngấn cạn, nhưng đánh lên người đối phương thì mỗi một cái đều có máu tươi bắn ra.
Áo trắng trong khoảnh khắc nhuộm đỏ, mấy trăm đạo miệng vết thương trong chốc lát hiển hiện, sắc mặt nam tử thoáng cái liền trở nên trắng bệch.
Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:
– Ta nhớ ngươi rồi, chính là hung thủngày đó gϊếŧ Vũ Văn Bác. Như thế xem ra, quả nhiên Đinh Sơn là người giật dây rồi.
Bạch y nhân đúng là Thiên Giác ngày đó đã từng gặp mặt Lý Vân Tiêu một lần.
Trong lòng Thiên Giác giờ phút này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, con sâu cái kiến ngày đó mình tiện tay có thể bóp chết, mới mấy năm đã khiến mình có cảm giác phải nhìn lên rồi
– Ngày đó bất kể là nguyên nhân nào, ngươi không gϊếŧ ta. Hôm nay ta cũng thả ngươi một lần.
Kiếm thế Lý Vân Tiêu run lên, lập tức một cổ kiếm ý khổng lồ tản ra, chấn vỡ lực lượng do vô số kiếm thế hội tụ.
“PHỐC! ”
Thiên Giác phun ra một búng máu ra, ngã bay ra xa.