– Nga?
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Vừa vào Thánh Vực, ta còn có thể đi ra không?
Vi Thanh cau mày lại nói:
– Đương nhiên, quay lại là quyền tự do của ngươi.
– Tự do? Nếu ta không đi thì sao?
Lý Vân Tiêu nói.
Vi Thanh lạnh lùng nói:
– Nếu ngươi không đi, đó là cãi lệnh Thánh Vực, người trái lệnh liền không có tự do.
Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh, lời này cũng quá bá đạo đi, nói trắng ra chính là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi.
Vi Thanh nói tiếp:
– Ngươi là phong hào Vũ Đế, Thánh Vực tự nhiên sẽ không làm khó ngươi.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Đáng tiếc nha, phong hào Vũ Đế Cổ Phi Dương đã chết, tại hạ chỉ là Thiên Thủy quốc Lý gia công tử Lý Vân Tiêu, tên phong hào không đảm đương nổi.
Vi Thanh đồng tử hơi co lại, tinh mang chớp động nói:
– Hôm nay Lý Vân Tiêu, tương lai thành tựu tất không kém Cổ Phi Dương, ngươi hà tất khiêm tốn. Về phần việc phong hào, Thánh Vực đã có sắp xếp, sau đó không lâu sẽ lần thứ hai mở ra Phong Vân bảng. Lấy khả năng của Lý Vân Tiêu ngươi, lên Phong Vân bảng là chuyện bình thường.
– Cái gì? Phong Vân bảng mở ra lần nữa?
Trong Long gia đại điện, mọi người đều dị thường chấn động, không ít người trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ cái tên đó tràn ngập ma lực.
Lý Vân Tiêu cũng sửng sốt một chút, cổ quái nói:
– Còn thiết lập tới nghiện a? Lúc trước Bản Thiếu cũng chỉ là thích mới mẻ mà thôi, hiện tại đã thành cơm thừa, còn có ai đi ăn?
Vi Thanh nói:
– Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, từng thời đại tổng cần phải có chút Tinh Thần sáng chói, mặc dù toàn là người mới tham gia cũng tốt.
Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:
– Toàn bộ là người mới? Cái này sợ không phù hợp ước nguyện ban đầu của Thánh Vực đi?
Vi Thanh nói:
– Thời đại cần không ngừng đẩy mạnh, Thánh Vực đứng đầu thiên hạ, tự nhiên có trách nhiệm này. Vân Thiếu ngươi có Thiên Mệnh trong người, cơ duyên cao khiến người đỏ mắt, hẳn nên phối hợp Thánh Vực hành sự, mới không cô phụ thời đại này.
– Ý của Vi Thanh đại nhân là không phối hợp Thánh Vực chính là cô phụ thời đại? Phụ thời đại, có thể bị gϊếŧ hay không? Ta rất sợ a.
Lý Vân Tiêu làm như rất sợ hãi.
Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, tiểu tử này thân là Phá Quân Vũ Đế chuyển thế, cũng quá không chú ý hình tượng đi.
Sắc mặt Vi Thanh rét lạnh xuống nói:
– Nói không chừng a.
Dịch Hồng Minh từ lâu không nhịn được kêu lên:
– Vi Thanh đại nhân, tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, lại cùng kẻ phản bội Long gia Phi Nghê cấu kết, lấy cái nhìn của ta, không bằng đồng thời gϊếŧ! Nếu lưu lại hữu dụng, vậy trước tiên phế bỏ!
– Câm miệng!
Lý Vân Tiêu quát:
– Ta đang cùng chủ tử của ngươi nói chuyện, đâu có phần của ngươi? Vi Thanh đại nhân, ngươi nuôi con chó này thật không hiểu quy củ a.
– Ngươi… Ngươi…
Dịch Hồng Minh tức đến cả người đỏ bừng, Nguyên lực cuồng bạo bộc phát ra, hoàn toàn khó có thể khống chế.
Vi Thanh cau mày nói:
– Lý Vân Tiêu, ngươi thực sự không muốn theo ta quay về Thánh Vực sao?
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:
– Thánh Vực ta sẽ trở về, nhưng không phải theo ngươi, mà là thời điểm Bản Thiếu vui vẻ sẽ đi trở về.
Vi Thanh nói:
– Vậy khi nào ngươi mới vui vẻ?
Lý Vân Tiêu ngoáy lỗ tai nói:
– Cái này khó nói, bất quá ngươi nuôi con chó này luôn trừng mắt xem ta, ta rất khó hài lòng a.
– Oa a a!! Chết!
Dịch Hồng Minh lại khắc chế không nổi, hét lớn một tiếng, thân thể liền bành trướng, sau đó vỗ một chưởng, một trận gió mạnh điên cuồng oanh kích xuống.
Ầm ầm!
Mặt đất trong nháy mắt bị xốc lên, lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tất cả cột trụ vào giờ khắc này toàn bộ nổ lên.
Ùng ùng!
Đại điện trong nháy mắt sụp đổ, bụi khói cuồn cuộn.
– Dịch Hồng Minh, ngươi dám phá huỷ Long Điện!
Trong hỗn loạn truyền đến tiếng phẫn nộ của mọi người.
Long Điện chính là Long gia chính điện, tọa lạc ở chỗ cao nhất Thiên lĩnh Vân Phong, chính là tượng trưng cho quyền lực chí cao.
Dịch Hồng Minh đã triệt để nổi điên, đâu còn quản nhiều, trực tiếp khóa khí tức của Lý Vân Tiêu, chưởng chưởng oanh kích xuống, toàn bộ Vân Phong một mảnh cát bụi, đại điện trong nháy mắt hóa thành phế tích.
Sư Khang Thừa tức giận nói:
– Dịch Hồng Minh, ngươi là Long gia tội nhân! Chư vị trưởng lão, nếu không ngăn hắn lại mà nói, Long gia sẽ hoàn toàn bị Vi Thanh nắm trong tay, rơi vào vạn kiếp bất phục!
– Lời nói rất khó nghe a.
Vi Thanh nhìn qua.
Sư Khang Thừa chỉ cảm thấy một đạo hàn ý tập trung, lập tức có cảm giác nguy hiểm phủ xuống.
Đột nhiên một đạo hồng quang hạ xuống, bọc hắn lại quát:
– Cẩn thận.
Chỉ thấy không gian nhiều hơn vài đạo hỏa diễm, từng cái nổ lên, Phi Nghê đã kéo Sư Khang Thừa ra ngoài.
Sư Khang Thừa thoáng cái vừa mừng vừa sợ nói:
– Phi Nghê, thực lực của ngươi…
Phi Nghê cảnh giác nhìn chằm chằm Vi Thanh, rồi mới lên tiếng:
– Ta đã xưa đâu bằng nay, Khang đại nhân cẩn thận.
Sư Khang Thừa vui vẻ nói:
– Thảo nào trước khi Tông Chủ đại nhân lâm chung sẽ đem vị trí truyền cho ngươi.
Hắn lớn tiếng nói:
– Chư vị, các ngươi vẫn chưa tỉnh sao? Phi Nghê được Tông Chủ đại nhân khâm định nối nghiệp, mà Dịch Hồng Minh bất quá là cấu kết ngoại nhân muốn mưu đoạt Tông Chủ vị, nếu để cho hắn được như ý, Long gia tất rơi vào hoàn cảnh cực độ nguy hiểm.
Một gã trưởng lão nhíu mày nói:
– Tông Chủ đại nhân ở dưới tình huống đó, cũng chỉ có thể đem vị trí truyền cho Phi Nghê a? Đừng quên Tông Chủ là chết như thế nào, thiên hạ cường giả đều sở kiến, hại chết Tông Chủ đại nhân chính là Phi Nghê!
– Sai rồi!
Phi Nghê không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng nói:
– Hại chết Tông Chủ đại nhân không phải là ta, mà là Vi Thanh! Tông Chủ đại nhân chính là phó ước cùng hắn, nên vẫn lạc ở Hồng Nguyệt Thành.
Trong tay nàng lóe lên bạch quang, một cái lệnh bài màu bạc giơ lên thật cao, mặt trên khắc Chân Long Thiên Phượng, từ từ bằng sinh, quát:
– Long gia lệnh ở đây, ai dám không theo!
Mọi người giật mình, Long gia Tông Chủ lệnh, chưa từng có người cãi lời qua, chỉ là lúc này… tất cả đều lặng lẽ cúi đầu, chẳng biết như thế nào cho phải.
– Quả nhiên là Tông Chủ lệnh, cũng là thời điểm quay về qua Long gia.
Vi Thanh lạnh nhạt nói:
– Chư vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi nhìn lệnh bài kia rơi vào trong tay người phản bội sao, nếu Long gia không người dám lấy về mà nói, vậy hãy để cho ta làm đi. Chỉ bất quá sau khi ta cầm lại, chưa chắc sẽ trả lại cho Long gia.
Người Long gia đều cả kinh, nộ hừ lên.
Tên trưởng lão trước kia nói chuyện hơi trầm tư một chút, liền đứng dậy, đưa tay ra nói:
– Phi Nghê, giao lệnh bài cho Trưởng Lão Viện. Chúng ta lập tức huỷ bỏ lệnh truy nã của ngươi, từ nay về sau ngươi cùng Long gia không còn liên quan, cũng không được lên Thiên lĩnh.
Phi Nghê nhẹ nhàng cười nói:
– Ta tuyệt muốn tranh cái Tông Chủ vị này, nếu có Hiền Giả, ta lập tức nhường vị ly khai. Nhưng bây giờ không cách nào để cho ta yên tâm.