Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2571: Tẩu hỏa nhập ma (1)

– Cái gì?

Kim sắc ngữ giả cùng Hoàng Phủ Bật đều giật mình, sau đó một ma ha chữ cổ tự bay ra khỏi kim sắc ngữ giả, xuyên thấu qua, phiêu đãng và ngưng tụ.

– Đây là…

Hoàng Phủ Bật ánh mắt ngưng tụ, lập tức hít khí lạnh, thất thanh nói:

– Ma Ha Cổ Thần Quyết?

– A?

Kim sắc ngữ giả há to miệng, thân thể triệt để phát mộng, sau đó lắc đầu, nói:

– Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào! Ma Ha Cổ Thần Quyết đã sớm không còn ở hậu thế, đây là Đại Diễn Luyện Hồn Quyết!

Hoàng Phủ Bật hoảng sợ nói:

– Làm sao có thể? Đại Diễn Luyện Hồn Quyết không phải là pháp môn cao nhất của Phệ Hồn Tông chúng ta sao?

Sắc mặt kim sắc ngữ giả ngưng trọng, nói:

– Năm đó chủ nhân đời thứ nhất luyện ra ta cơ duyên xảo hợp gặp được Đại Diễn Thần Quyết, nhưng không cách nào thông hiểu đạo lí, chỉ có thể bằng vào thiên phú của mình cưỡng ép ghi nhớ thần quyết, sau đó thông qua các loại kỹ pháp sửa chữa, lúc này mới sáng chế ra Phệ Hồn Tông Đại Diễn Luyện Hồn Quyết.

Hắn có chút kinh hãi nhìn qua hình thái thần quyết đang hình thành, một chữ cổ chớp động bất diệt trên cao, nó sợ hãi nói:

– Cái này… Cái này hình như là Đại Diễn Thần Quyết nguyên vẹn đấy!

Hoàng Phủ Bạt nhìn không chuyển mắt, thời điểm này ngầm hiểu, đột nhiên kim sắc ngữ giả kêu lên thảm thiết, thân hình mập mạp bắn ra hào quang vạn trượng.

– Ngươi làm sao thế?

Hoàng Phủ Bật hoảng hốt, vội vàng hỏi.

Kim sắc ngữ giả hoàn toàn không giống chủ hồn của Phệ Hồn Phiên, hắn chỉ có thể dùng thần niệm giao lưu mà không cách nào cảm giác tình huống đối phương. Kim sắc ngữ giả có bị thương cũng không cắn trả lên người của hắn, nói trắng ra tương đương với hai thể độc lập.

Từ trong người kim sắc ngữ giả tỏa ra hào quang vạn trượng, sức mạnh mênh mông bành trướng, thân hình của hắn không ngừng tan rã.

Hoàng Phủ Bật thất thanh nói:

– Luyện hồn!

– Nhanh, nhanh gϊếŧ hắn!

Sắc mặt kim sắc ngữ giả thống khổ cực độ, kêu thảm thiết nói:

– Hắn đang luyện hóa ta, không ngừng phân giải thân thể của ta.

Trong hào quang vạn trượng kia, chậm rãi xuất hiện hư ảnh cái đỉnh bao lấy kim sắc ngữ giả. Trên đỉnh có giang hà núi sông, trùng cá chim thú, đều là rất sống động.

Hoàng Phủ Bật cả kinh nói:

– Thánh khí?

Hắn toát ra mồ hôi lạnh, một trảo cầm Bàn Cổ Phiên định đánh qua, lại phát hiện khó có thể huy động.

Trước đó thu đâu suất thiên phong vào lúc này biến thành vướng víu.

Hắn hoảng hốt bất chấp nhiều, hai tay đặt trước ngực, rót nguyên lực vào tay của mình.

– Đi chết đi!

Hai tay Hoàng Phủ Bật đánh ra, cả không gian nghiền nát, ma ha cổ tự không ngừng lắc lư.

Ầm ầm!

Song chưởng trực tiếp đánh vào cơ thể kim sắc ngữ giả, xuyên thấu vào!

Phanh!

Một tiếng nổ tung vang lên, một đạo quang mang từ trong người kim sắc ngữ giả bay ra ngoài, hào quang đầy trời biến mất.

Đạo quang mang bay ra xa trăm trượng, lúc này mới hóa ra chân thân Lý Vân Tiêu, trong tay nâng Sơn Hà Đỉnh, cười lạnh nói:

– Yêu ma quỷ quái, bản thiếu gia ăn ngon không?

Hắn vỗ thân đỉnh, “Ông” một tiếng không ngừng chiến minh, Sơn Hà Đỉnh bay ra ngoài thả ra hào quang nhiều màu, chiếu sáng thiên địa.

Thiên Tinh Tử và tám người còn lại ở xa xa nhìn qua vô cùng ngạc nhiên, vốn cho rằng chỉ mấy hô hấp có thể phân ra thắng bại, không chỉ lâm vào khổ chiến, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như Hoàng Phủ Bật ăn thiệt thòi.

Hoàng Phủ Bật tức giận:

– Dừng tay!

Hắn trùng kích tới trước, chụp thẳng vào Sơn Hà Đỉnh.

Kim sắc ngữ giả chính là kim hồn truyền thừa của tông chủ Phệ Hồn Tông, nếu bị luyện hóa phân giải thì hậu quả không tưởng nổi.

Ầm ầm!

Sơn Hà Đỉnh thừa nhận một kích này, lập tức hào quang mất hết, bay trở về.

Lý Vân Tiêu kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn lau máu tươi trên miệng, cười lạnh nói:

– Không thể ngờ Đại Diễn Thần Quyết còn có hiệu quả như vậy, càng không thể ngờ công pháp tà ác của Phệ Hồn Tông các ngươi lại thoát thai từ thần quyết này.

Sau khi Sơn Hà Đỉnh bay về, Đại Diễn Thần Quyết vẫn không ngừng lập lòe.

Kim sắc ngữ giả đã bị thần quyết luyện hóa, thân hình không ngừng tiêu tán ra.

Hoàng Phủ Bật kinh nghi bất định, đã không biết nên làm sao cho phải, đang muốn toàn lực đánh chết Lý Vân Tiêu, đột nhiên “Phanh” một tiếng, trái tim của hắn nhảy dựng lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Rốt cuộc kim sắc ngữ giả chống đỡ không nổi, đã nổ tung.

Khí tức âm trầm khủng bố bao phủ thiên địa, trong thiên địa lập tức biến thành địa ngục, vô số cô hồn dã quỷ du đãng bốn phía.

Bàn Cổ Phiên dường như cảm ứng được cái gì đó, nó kêu ầm ầm, cờ xí phấp phới, đồ án khắc kim sắc ngữ giả ảm đạm.

Đâu suất thiên phong không còn trói buộc, lập tức bay trở về.

Lý Vân Tiêu cả kinh, nói:

– Hồn giới?

Sắc măt Hoàng Phủ Bật xanh lại, tức giận toàn thân run rẩy, nói:

– Hôm nay cho dù không gϊếŧ Thiên Tinh Tử, cũng nhất định phải gϊếŧ ngươi!

Hắn đánh ra một đạo ấn quyết, Bàn Cổ Phiên bay lên cao nện xuống, đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu.

Âm hồn dã quỹ không ngừng kêu đầy trời, đi theo sau Bàn Cổ Phiên lao tới phía trước.

Toàn thân Lý Vân Tiêu có kim quang tỏa ra, thoáng cái hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay, trong tay nắm kim quang ném mạnh ra.

Kim quang hiển hiện trước người, hóa thành bình chướng kiên cố.

Ầm ầm!

Bàn Cổ Phiên đánh vào bình chướng, không ngừng lắc lư.

Thân hình Lý Vân Tiêu run lên, sáu tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra hư ảnh đen kịt, Chân Ma cự linh đứng thẳng, một quyền mạnh đánh vào Bàn Cổ Phiên, đại lượng ma khí không ngừng quay cuồng.

Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm lãnh, ấn quyết không ngừng biến đổi.

Phanh!

Bàn Cổ Phiên lượn vòng, nắm đấm Chân Ma pháp tướng tán loạn, cả pháp tướng cự linh không cam lòng hét thảm.

Sau đó lại đánh xuống một kích.

Ầm ầm!

Kết giới màu vàng của Lý Vân Tiêu bị phá, thân thể phun máu tươi bay ra ngoài.

Hoàng Phủ Bật từ trăm trượng đi tới gần, duỗi tay chụp vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói:

– Mau truyền Đại Diễn Thần Quyết cho ta!

– Ngươi muốn thần quyết vậy sao? Vậy cho ngươi đấy!

Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến thành dữ tợn, kinh mạch trong hai mắt nổi lên, hai mắt khủng bố tới cực điểm.

– Nguyệt đồng!

Nội tâm Hoàng Phủ Bật cả kinh, thân thể dừng lại, sinh lòng kiên kỵ.

Cảnh vật chung quanh biến hóa, tất cả trống rỗng, trong không trung có một khối ngọc bích, Đại Diễn Thần Quyết lạc ấn nằm ở đó.

Hoàng Phủ Bật cảnh giác nhìn chằm chằm vào ngọc bích.

Trên ngọc bích hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, hắn ngồi xếp bằng trên đó, nói:

– Đại Diễn Thần Quyết ta có toàn bộ, nhưng bản thiếu gia cũng không hiểu thấu đáo. Hoàng Phủ Bật đại nhân nếu có tâm, không bằng cùng tìm hiểu.

Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm trầm, lạnh giọng nói:

– Ngươi hảo tâm vậy sao? Trực tiếp cho ta thần quyết, còn tìm hiểu thấu đáo?

Lý Vân Tiêu cười cười, nói:

– Đại nhân chê cười, một phần tư Ma Ha Cổ Thần Quyết, ta làm sao truyền cho ngươi chứ? Giờ phút này Cổ Thần tự là ta dùng nguyệt đồng hóa ra, miễn cưỡng có thể làm kinh văn bất thế xuất hiện, cũng là phương pháp duy nhất truyền thụ cho người khác. Trừ khi ngươi sưu hồn ta, nhưng ngươi hiểu rõ chứ? Cho dù thực làm được, Đại Diễn Thần Quyết trong hồn phách của ta, ý thức của ngươi ôm nổi sao?