“Ầm ầm! ”
Không gian dưới cái búa kia lập tức nổ bung, vô số thanh lôi hóa rồng dũng mãnh lao khắp bốn phương tám hương, phong nhận đầy trời trong khoảnh khắc bị cắn nuốt sạch sẽ.
Lôi đình chi lực không giảm, trực tiếp phóng tới mọi người Vạn Tinh Cốc.
Mấy tên áo bào tro thân hình nhoáng một cái liền biến mất trên sơn đạo, chỉ còn lại Hoạt Ngọc ở đằng kia, hoảng sợ kêu to lên, thả người muốn chạy trốn, lại bị một đạo Lôi Long đánh trúng!
“Phanh! ”
Lôi Long xuyên qua thân ảnh hắn, trực tiếp nổ hắn phấn thân toái cốt.
Trước người Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí, bên trong vươn ra một cái đại thủ, đè ép lôi năng ra, đâm tới l*иg ngực Lý Vân Tiêu.
“Hừ! ”
Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay hóa thành màu vàng trực tiếp chụp tới.
“BA~! ”
Hai tay mười ngón phân biệt đặt vào chỗ huyệt vị cánh tay kia, nguyên lực điểm xuống.
“Phanh! ”
Cánh tay đột nhiên nổ tung, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu Hắc Long bay lên, chấn khai hai tay Lý Vân Tiêu nhảy vào bầu trời.
Trên thân Hắc Long tuôn ra vô số phù văn, quan sát một chút lại gào thét lao xuống.
Cùng lúc đó, bên người Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện vài tên áo bào tro, vây quanh lấy hắn, toàn bộ lăng không xuất chưởng.
Uy áp như núi như thùng sắt vây kín lấy hắn, từ tứ phía đè xuống, trên bầu trời càng có Hắc Long xoay quanh, diện mục dữ tợn lao xuống.
Lý Vân Tiêu thần sắc bình tĩnh, căn bản bất vi sở động, thoáng cái hóa ra Pháp Tướng Kim Thân ba đầu sáu tay, tay đều nắm lại.
Trên nắm tay đều là một đoàn kim quang, lập tức trên cả người hiện ra vầng sáng màu vàng, hét lớn một tiếng đẩy ra bốn phía.
Sáu quyền mãnh liệt đánh ra, hóa thành chưởng pháp, đập tới tám hướng.
“Ầm ầm! ”
Kim quang chưởng phong cùng lực lượng đầy trời oanh kích cùng một chỗ, như sóng biển đánh lên nham thạch, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngàn tầng bọt nước, vô số chưởng ảnh không ngừng nổ bung trên không trung.
Hắc Long xông lên, lại bị linh áp do hai cổ lực lượng va chạm chấn bay ra, xoay quanh mấy cái lại lần nữa lao xuống!
“Ầm ầm! ”
Hắc Long vừa xuống, thân thể không ngừng hóa thành phù văn sụp đổ mất.
Chưởng lực đầy trời mất đi cân đối, linh áp lập tức sụp đổ, vô số phù văn màu đen rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lập tức nổ bung lên.
“Rầm rầm rầm phanh! ”
Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm trọng, sáu tay thành chưởng, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để Hắc Long chi lực đánh vào thân thể, một tầng nhàn kim quang nhàn nhạt hiện lên ở mặt ngoài làn da.
Vô số phù văn màu đen bạo liệt tản ra trước người, đột nhiên một đạo thân ảnh nhàn nhạt hiển hiện, đánh mạnh ra song chưởng
Chưởng thế hợp lại, lập tức bầu trời đều chấn động!
– Ỷ Nguyệt Chưởng.
Du Tàng hét lớn một tiếng, thân thể do hư quang tạo thành thoáng cái ngưng thực, song chưởng đánh mạnh xuống, cả tòa Chiến Hồn Sơn như đều bị rút lên, trực tiếp ép đến.
Khóe miệng Lý Vân Tiêu nhếch lên một tia cười lạnh, nói:
– Đang đợi ngươi đấy.
Sáu tay hắn chụp lấy, lần nữa dâng lên sáu đoàn kim quang ném mạnh ra ngoài, hóa thành một đoàn Tinh Vân.
Hai tay trước người như hành vân lưu thủy, quấy trong kim quang, đột nhiên kết ấn, cưỡng ép đánh ra!
– Phù Sinh Ấn!
“Phanh! ”
Hai cổ lực lượng cương mãnh dị thường đánh vào nhau, toàn bộ không gian đều run lên.
Những võ giả dong binh đoàn Thanh Câu sau lưng khôngít nhổ ra một búng máu tại chỗ, lập tức bị không ít tử hôi chi khí xâm nhập thân thể, sợ tới mức vội vàng vận công ngăn cản.
“Ầm ầm! ”
Lực lượng trước người hai người lần nữa nổ vang, tựa hồ núi cao sụp đổ vậy.
Du Tàng chỉ cảm giác Ỷ Nguyệt chưởng lực của mình đang tầng tầng nứt vỡ, lực lượng của đối phương như sóng biển không ngớt không dứt, tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn không có điểm cuối.
“PHỐC! ”
Hắn rốt cục không chịu nổi nữa, phun ra một búng máu liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn lóe lên trên không trung, lập tức ẩn vào tử hôi chi khí bốn phía, triệt để mất đi tung tích.
– Không tốt, chạy thoát rồi!
Trần Thiến Vũ thoáng cái tự trách nói:
– Đều tại ta chủ quan rồi, không nghĩ tới bọn hắn lại trốn nhanh như thế!
– Trốn? Buồn cười.
Lý Vân Tiêu cười dữ tợn một tiếng, trong hai đồng tử một mảnh huyết sắc, sau đó chuyển thành đen kịt, lần nữa bắn ra thất thải, cuối cùng quy thành một phiến yên lặng vô thường.
– Đi ra nhận lấy cái chết!
“Loong coong! ”
Một đạo kiếm khí chiến minh vang lên, sau đó là kiếm quang lăng không bắn ra, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong sương mù màu xám đầy trời nhiều ra mấy đóa hoa huyết hồng.
Sau đó vài đạo thân ảnh rơi xuống dưới ra, trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngờ đều đã bỏ mạng!
Trong đó một đạo kiếm quang lớn nhất đâm về phía bên trái, Lý Vân Tiêu động thân trên xuống, Lãnh Kiếm Băng Sương trực tiếp đâm vào l*иg ngực một người, máu tươi tràn ra.
Tro khí mông mông thoáng cái tản đi không ít, lộ ra khuôn mặt tái nhợt và hoảng sợ của Du Tàng, bộ dạng tràn đầy vẻ không tin nổi.
– Sao hả, không phục??
Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói ra:
– Đáng tiếc không rảnh cho ngươi phục rồi, là trực tiếp nói ra điều ta muốn biết, hãy để cho ta sưu hồn đây?
– Sưu hồn?!
Du Tàng toàn thân run lên, sau đó liền lộ ra giật mìnhvà vẻ châm chọc, cười nhạo nói:
– Ha ha ha! Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ!
“Phanh! ”
Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói nhảm nữa, năm ngón tay thành trảo trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu của hắn, bóp nát đầu hắn.
– Ah!!
Du Tàng kêu thảm một tiếng.
Dưới đau nhức kịch liệt, phòng ngự của linh đài thức hải bị giảm đến mức thấp nhất, trong khoảnh khắc liền có vạn đạo châm gai nhọn đi vào, thoáng cái đã triệt để mất đi tri giác.
Người dong binh đoàn Thanh Câu sắc mặt trắng bệch, thân hình không khỏi có chút lạnh run, loại Sưu hồn thuật này bọn hắn bình sinh hiếm thấy, huống chi còn là sưu hồn tồn tại cường đại như thế..
Thân phận mấy người Lý Vân Tiêu giờ lộ ra càng thêm thần bí và khủng bố, trước kia trong lòng bọn hắn vẫn không ngừng suy đoán, hiện giờ ngay cả dũng khí đoán cũng không có nữa rồi.
Trên làn da Lý Vân Tiêu lóe lên chút kim quang, hai đồng tử trở nên quỷ dị, trong con ngươi có phù văn cổ quái lập loè.
Sắc mặt Trần Thiến Vũ ngưng trọng, tay phải đặt trên chuôi kiếm, lạnh giọng nói:
– Phong Tử Kiệt, ngươi tốt nhất thành thật một chút!
Khâu Mục Kiệt hai tay đặt sau lưng, khinh thường quay đầu lại lườm hắn một cái, cười nhạo nói:
– Ta chỉ là muốn nhìn rõ sở một ít thủ pháp sưu hồn của hắn mà thôi, không cần khẩn trương.
Trần Thiến Vũ lạnh lùng nói:
– Chỉ hy vọng như thế. Nếu ngươi hơi có chút làm loạn, ta lập tức lấy đầu trên cổ ngươi!
– Dừng dừng!
Khâu Mục Kiệt mỉa mai cười lạnh một tiếng, liền không hề nói gì nữa.
Sau thời gian chừng chén trà nhỏ, kim mang trên người Lý Vân Tiêu chậm rãi biến mất, cánh tay buông lỏng, thân hình Du Tàng trực tiếp rơi xuống xuống dưới, triệt để trở thành ngu ngốc.
“Phanh! ”
Hắn vung quyền, đánh nát đầu Du Tàng.
Thân là cường giả đỉnh tiêm, sau khi rơi vào kết cục như vậy quả thật sống không bằng chết, nếu hắn giờ vẫn còn linh thức thì hơn phân nửa cũng chọn cái chết.