Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2472: Phong ấn (2)

– Nhu Vi...

Ba Long gọi một tiếng, trên mặt mang theo yêu thương vô hạn, dường như có phần mệt mỏi, phất phất tay nói:

– Ngươi đi xuống đi. Thiên Võ Giới đã không phải là thiên hạ của chúng ta, tất cả đều giao cho những người tuổi trẻ kia đi.

Tổ Á cau mày nói:

– Hải Hoàng đại nhân, ngài thân là...

Lời nói còn chưa nói xong, Ba Long đã biến mất trên đại điện.

Tổ Á nhíu mày càng sâu, chỉ có thể thở dài, Ba Long sớm không có tâm lo thiên hạ, cho dù thiên địa đổ, vạn linh không còn, hắn cũng mặc kệ.

– Ai!

Tổ Á thở dài một tiếng, cũng lập tức biến mất trong đại điện.

Giờ phút này bên ngoài thành Hồng Nguyệt đã biến thành hoang vu, gió lạnh khắc nghiệt thổi qua, không ít bóng người đang di động, không có bất cứ âm thanh gì, tất cả rất quỷ dị.

Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lộ ra thần sắc không biết giải quyết như thế nào.

– Cái này, chuyện này có chấm dứt chưa?

– Đánh xong chưa? Chúng ta thắng sao?

– Có thể rời khỏi địa ngục quỷ quái này rồi sao?

Các âm thanh nghi vấn vang lên, mỗi người đều có cảm giác như trải qua giấc mộng, dường như không biết mình bây giờ còn sống hay không.

Vốn là chuyện khánh hôn vui sướиɠ, từ khi Lý Vân Tiêu bước vào thì biến thành sát tràng.

Cửu tinh đỉnh phong, siêu phàm nhập thánh, Thánh Vực, Hóa Thần Hải, siêu cấp thế lực, Yêu tộc, các siêu cấp cường giả, bảy đại tông chủ, phong hào Võ Đế, đứng đầu hai đại thánh địa nhao nhao hàng lâm, còn có Quỷ Vương khủng bố, Ma Chủ không rõ lai lịch, Hải Hàng mượn thể hàng lâm...

Ngày bình thường cửu tinh đỉnh phong khó gặp được, cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay trong tràng gϊếŧ chóc này chỉ là con kiến hôi.

Vô số nhân vật trong truyền thuyết, cường giả siêu phàm nhập thánh cũng yếu như chó...

Ngay cả thánh khí vài vạn năm chưa hiện ra cũng biến thành hàng vỉa hè, giống như mỗi người đều có...

Trong hoàn cảnh giống như đang nằm mơ này, bọn họ còn có thể sống sót, căn bản không tin vào mắt của mình, dùng sức đập đầu vài cái, thẳng tới đánh ra máu mới có cảm giác sống sót.

– Ha ha ha, thực đánh xong, ta còn sống, ha ha ha ha, quá tốt!

Một gã võ giả kinh hỉ quá độ hắn cười lên như điên, trực tiếp mang theo vẻ mặt tươi cười như thế mà chết đi.

Giờ phút này ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua luân hồi đại chuyển bàn trên bầu trời.

Tất cả chiến đấu đều chấm dứt, hiện tại là thời điểm nên xem ai là kẻ đạt được thánh khí.

Trong lòng mọi người nóng như lửa đốt, nhớ tới thời điểm Quỷ Vương thi triển lực lượng, hai mắt biến thành sáng ngời.

Vốn trong trận gϊếŧ chóc này cửu tinh đỉnh phong như con kiến, siêu phàm nhập thánh như chó, mọi người nào dám có ý nghĩ không an phận, nhưng giờ phút này những cao thủ có thể chống còn sống sót là không tệ, làm gì có lực lượng tranh đoạt huyền khí.

Hơn nữa ánh mắt của mọi người không chỉ nhìn luân hồi đại chuyển bàn, còn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, còn có Long Thiên Miểu đã bị rút sạch công thể, trọng thương trên người, thực lực giảm mạnh.

Tất cả mọi người âm thầm nghĩ trong bụng: Thanh kiếm trong tay hắn cũng không tệ...

Còn có pháp hoa liên thai bao phủ Thủy Tiên cũng khiến người ta thèm thuồng, nhưng mà người ta biết đây là vật của Hải Hoàng, bên trong chính là con gái Hải Hoàng, trong nội tâm bồn chồn, không dám tự tiện vọng động.

Đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động, lập tức hiện ra bên cạnh luân hồi đại chuyển bàn, khẽ vươn tay cầm lấy nó.

Đồng thời tiếng cười ha hả vang lên, nói:

– Ha ha, đại chuyển bàn là của ta, chư vị gặp lại!

Hắn cầm lấy đại chuyển bàn, đột nhiên một đạo quang mang bắn vào thân thể của hắn.

– Cái gì?

Người nọ hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, liền “Phanh” một tiếng nổ tung, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ.

– Đáng chết ah, đừng cho hắn chạy.

Mọi người vừa muốn tiến lên, ý định bầm thây vạn đoạn kẻ đó, sau đó nghe tiếng nổ tung, một người đang sống sót biến thành thịt vụn.

Tất cả mọi người dừng bước lại, hoảng sợ nhìn qua đại chuyển bàn, chỉ thấy trên đó hào quang chớp động, chớp động không ngừng, lập tức nhớ tới Quỷ Vương kia, sợ hãi không thôi.

– Ha ha ha!

Kỳ Thắng Phong đột nhiên cười ha hả, nói:

– Thánh khí có linh, làm gì có chuyện a miêu a cẩu cũng có thể cầm, hừ!

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn cầm lại không dám cầm.

– Lão hủ đúng là muốn nhìn, mặc dù chết dưới huyền khí này cũng đáng giá.

Hàn Quân Đình run rẩy đi tới, tuy trên người bà ta vết thương chồng chất, nhưng hiển nhiên không có nguy hiểm tính mạng, bảo hộ bản thân rất tốt.

Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua bà ta, đều cau mày, không biết ở đâu có kẻ này đi ra.

Nhưng cũng có không ít người nhận ra bà ta là đại chưởng quỹ của Tinh Nguyệt Trai, thần sắc biến hóa bất định, một phương diện hy vọng người khác đi chết, một phương diện lại sợ huyền khí bị lấy đi, lo được lo mất.

Trữ Khả Vân cũng nhướng mày, nhưng giờ phút này thương thế của nàng quá nặng, cũng không nói gì thêm.

– Hừ, ngươi muốn, ta cũng rất muốn đấy.

Từ trong đám người đi ra một người, đúng là Lý Dật, trên người hắn không có chút tổn thương nào.

Sau khi rút bộ phận lực lượng của Thương, lại nuốt mảnh vỡ thái hư đạo quả, giờ phút này ánh mắt sáng ngời hữu thần, nguyên lực đồi ào, vẫn còn đang tăng lên, rất nhanh đạt tới cửu tinh.

Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm xuống, trào phúng:

– Thì ra là là rắn hai đầu, phản đồ đầu nhập Yêu tộc.

Lý Dật giận dữ, quát:

– Lão đầu, ngươi thật sự chán sống, ta là cường giả dưới trướng Vi Thanh đại nhân, là nằm vùng nằm gai nếm mật trong Yêu tộc.

– Ít mạnh miệng, ngươi chỉ là kẻ sợ chết mà thôi.

Hàn Quân Đình khinh thường nói ra, thần sắc đầy khinh miệt.

– Dám khinh thường ta, vậy đừng trách bổn công tử gϊếŧ ngươi trước lại lấy đại chuyển bàn.

Ánh mắt Lý Dật phát lạnh, không không nói hai lời, rút ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào cổ họng Hàn Quân Đình.

Sắc mặt Hàn Quân Đình biến hóa, đối phương vừa mới bước vào đến cửu tinh Võ Đế, vốn chẳng phải đối thủ của bà ta, nhưng mình có thương tích tại thân, đối phương chẳng có chút thương thế nào cả.

– Hừ, người nhu nhược!

Hàn Quân Đình khinh miệt cười rộ lên, trong chém gϊếŧ lần này, có thể bảo hộ bản thân mình chu toàn, người trước mặt đúng là cực phẩm.

Bà ta khinh thường giẫm mạnh một cái, liền tránh thoát đi, đồng thời bấm niệm pháp quyết, kiếm thể xoay quanh người của mình, trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm của Lý Dật.

Trong nội tâm Lý Dật chấn động, hoảng sợ rút lui ra xa.

Ấn quyết kia cực kỳ cổ quái, đối phương khống chế lực đạo cực kỳ tinh chuẩn, dường như là đối thủ khó chơi.

– Hừ!

Một chiêu của Hàn Quân Đình bức lui Lý Dật, liền mở rộng bước chân bay thẳng về phía luân hồi đại chuyển bàn.

– Dừng lại.

Đột nhiên một giọng nói ung dung vang lên, Hàn Quân Đình lập tức cảm thấy khí tức kinh khủng ập tới.

Bà ta hoảng sợ rút lui, thân ảnh trên không trung lập tức hóa thành ngàn vạn, bay vụt ra bốn phương tám hướng.

Oanh!

Một đạo lực lượng đè xuống, tất cả ảo ảnh biến mất, bản thân bà ta bị đánh bay ra ngoài, ở trên cao phun ra một ngụm máu tươi.