Long Thiên Miểu cười cười, nói:
– Tự do? Lý Vân Tiêu, ngươi chung quy còn quá trẻ. Đây không phỉ là ý chí của ta, cũng là ý chỉ của cả cao tầng Long gia.
Hắn cười lạnh nói:
– Đứng ở đỉnh Thiên Võ Giới, nhi nữ tư tình ai có thể tùy ý mình? Nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, cưỡng ép phá hư hôn sự của Đường Tâm và Khương Nhược Băng, thành Hồng Nguyệt há lại có bộ dáng phế tích như hiện giờ? Chuyện như vậy, ngươi còn muốn lặp lại muốn lần ở Thiên Lĩnh Long gia sao?
Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói:
– Lặp lại một lần thì đã sao? Quy củ thế tục trong mắt ta khác gì cặn bã. Một cái thành Hồng Nguyệt ta không thích, sao có thể sánh bằng bạn bè ta để ý. Ngươi nếu cố ý bắt buộc Phi Nghê, thành Hồng Nguyệt hôm nay, chính là Long gia ngày sau.
Long Thiên Miểu cả kinh, quát:
– Người ngông cuồng nói bừa.
Phi Nghê cắn cặp môi đỏ mọng, lớn tiếng nói:
– Tông chủ đại nhân, ta tôn trọng hơn nữa hiểu quyết định của các trưởng lão, nhưng thứ cho khó tòng mệnh, cuộc đời này ta không phải Lý Vân Tiêu không lấy chồng.
Trong mắt Long Thiên Miểu chớp động hàn quang, nói:
– Phi Nghê, ngươi là đang bức ta gϊếŧ Lý Vân Tiêu sao?
Trên người hắn dâng lên sát cơ, nhiệt độ bốn phía lập tức hạ thấp, một mảnh lạnh lẽo.
Vừa rồi lời Lý Vân Tiêu nói đã khiến trong lòng của hắn nổi lên sát cơ, một người tuổi còn trẻ lại có thiên phú như thế, nếu đứng ở mặt đối lập với Long gia, tuyệt đối là một chuyện rất khủng bố.
Thành Hồng Nguyệt sau khi đã trải qua chuyện Khương Sở Nhiên vẫn lạc, Đường Khánh nhập chủ, nội đấu không ngừng, bên ngoài lại xảy ra các đại sự lớn như kháng Hải tộc các loạ đã sớm ngã xuống cuối trong bảy thế lực, thậm chí đã không cùng một cấp độ rồi.
Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một chuyện thông gia cực kỳ bình thường, vậy mà bởi vì thiếu niên trước mắt này nhúng tay, khiến cho cả thiên hạ đều kinh động, Thánh Vực, Hóa Thần Hải, Phong Hào Võ Đế nhao nhao hàng lâm, khiến Thiên Địa biến thành phế tích.
Nếu trận thế hôm nay xảy ra ở Thiên Lĩnh, Long gia cũng không gánh nổi a.
Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, sát ý đối với Lý Vân Tiêu trở nên mãnh liệt.
Toàn thân Phi Nghê run lên, cảm nhận được sát khí trong giọng nói của Long Thiên Miểu, lộ ra vẻ sợ hãi, cuống quít nói:
– Tông chủ đại nhân...
Long Thiên Miểu có chút thu liễm khí tức, nhìn qua Phi Nghê phía dưới, nói:
– Phi Nghê, ta tuy là Long gia chi chủ, nhưng rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Lúc ngươi được chọn làm Thiếu chủ, vận mệnh của ngươi cũng đã bị định ra rồi. Nếu n ngươi muốn cải mệnh, chống lại không chỉ là ta, mà là cả Long gia. Ngươi... Chống lại được sao?
– Chống lại được sao?
Mặt Phi Nghê mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch.
Đừng nói là nàng, thiên hạ này ai có thể dùng sức một mình chống lại bảy đại siêu cấp thế lực? Cả người nàng lập tức mờ đi, trong hai mắt mất hết sắc thái, trở nên trống rỗng.
Nàng kinh ngạc nhìn trên bầu trời, lộ vẻ sầu thảm cười cười, tựa hồ hạ quyết định gì đó, nói:
– Tông chủ đại nhân, ta theo ngươi về Thiên Lĩnh. Ngươi hãy để Lý Vân Tiêu mang theo miếng mảnh vỡ Đạo Quả kia rời đi đi, xem như với tư cách báo đáp chuyện hắn tặng ta thần hỏa.
Trên mặt Long Thiên Miểu lộ ra ngượng nghịu, nói:
– Ta có thể không ra tay, đây đã là cực hạn ta có thể chấp nhận, nhưng ta không có cách nào để hắn đi được.
Đột nhiên một đạo hàn ý đánh úp lại, ánh sáng lạnh chớp động.
Lý Vân Tiêu tay cầm thần kiếm Tinh Diệt, trên đó hào quang lưu chuyển, kiếm ý kích động.
Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo ấn phù đánh vào thân kiếm, bắn lên vô số Kiếm Phù bay múa, trời cao một mảnh tinh quang tiêu tan, toàn bộ kiếm khí chi hải lan khắp.
Long Thiên Miểu nhướng mày, lạnh lùng nói:
– Sao hả, ngươi muốn tìm chết?
Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, rơi vào thanh trường kiếm kia, đột nhiên trong lòng chấn động, giật mình nói:
– Kiếm kia là...
Không chỉ có hắn, không ít người nhận ra thanh trường kiếm kia, trong lòng đều kinh hãi.
Năm đó Phong Vân tế hội, cuộc chiến phong hào, Long Thiên Miểu dù chưa hiện thân đánh một trận, nhưng cũng là khách quý, mắt thấy toàn bộ quá trình, đối với kiếm này cũng có ấn tượng sâu đậm.
Huyền Hoa nuốt nước bọt, chảy mồ hôi, nói:
– Đích thật là kiếm quyết Tinh Diệt, ngay cả kiếm ý cũng cực kỳ tương tự, tiểu tử này không phải là Cổ Phi Dương đấy chứ?
Liễu Phỉ Yên cau mày nói:
– Một kiếm này có mấy phần quen thuộc?
Huyền Hoa lau đi mồ hôi lạnh, nói:
– Khai Vân Tiễn của ta cũng là từ trong một thức Tinh Diệt kia tìm hiểu ra, trong thiên hạ trừ bản thân hắn ra chính là ta hiểu rõ một kiếm này nhất. Đạo kiếm ý này nếu nói nói có mấy phần quen thuộc thì cảm giác là thập phần...
Liễu Phỉ Yên trong lòng đại chấn, cả kinh nói:
– Thập phần?
Lý Vân Tiêu vung trường kiếm, lập tức vô số tinh huy ảm đạm xuống:
– Long đại, ngươi vẫn nên ra tay đi.
Sắc mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong hai mắt một mảnh yên lặng.
Hào quang lưu chuyển quanh thân, bầu trời tinh thần huyễn diệt, toàn bộ trong thiên địa một loại kiếm ý lăng liệt nhộn nhạo.
Dưới kiếm thế kia, khí thế cả người hắn đều biến đổi.
Long Thiên Miểu ngưng giọng nói:
– Ta không rõ, ngươi muốn lấy trứng chọi đá sao?
Lý Vân Tiêu nói:
– Khi một cái nữ nhân dùng hi sinh bản thân để thành toàn ngươi, ngươi còn có thể lạnh nhạt rời đi sao?
Long Thiên Miểu nói:
– Cho nên thế nào?
Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói:
– Cho nên ta muốn chém tên vương bát đản ngươi
Thân ảnh hắn lóe lên, cả người cùng kiếm thế ngưng tụ thành một đường, ngang trời chém thẳng xuống, vạn thiên tinh quang hội tụ xuống, Thiên Địa trở nên một mảnh lờ mờ.
– Kiếm thế không tệ, nhưng quá yếu.
Long Thiên Miểu ngăn chặn giật mình trong lòng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vươn tay ra, một đạo quyền uy nhộn nhạo trêntay, lập tức ngăn trở kiếm quyết, vỗ xuống liền chấn về.
“Phanh”
Lý Vân Tiêu bị kình lực phản chấn về, cả người lóe lên liền biến mất trên không trung.
Đột nhiên phong vân đầy trời dâng lên, không ngừng có Kiếm Phù quay cuồng trên không trung, kiếm quang lăng liệt chìm nổi bất định.
Ở bên trong kiếm khí, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng ngay ngắn, trên người không ngừng dâng lên kim mang, hóa thành ba đầu sáu tay.
Sáu tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, từng đạo vầng sáng đánh ra, trong mây đầy trời, lập tức ba mươi sáu kiếm đột nhiên rơi xuống, lăng không kết trận.
Đồng tử Đằng Quang đột nhiên co lại, cả kinh nói:
– Kiếm trận này là.., chẳng lẽ là Vạn Kiếm Đồ?
Khắp trời kiếm quang lăng liệt, trên mỗi một chuôi kiếm đều lóe ra kiếm vân và trận phù, ở giữa thiên địa tràn đầy một mảnh kiếm khí chi hải.
Long Thiên Miểu trong lòng kinh hãi, nhìn qua kiếm khí lăng liệt kia, không khỏi kinh hãi, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một gã Võ Đế bát tinh có thể có lực lượng cường đại như thế.
Không chỉ có hắn, bọn người Vi Thanh, Diêu Kim Lương, Huyền Hoa, thậm chí là Quỷ vương, cũng theo đó biến sắc.
Kiếm ý tản ra, trong phạm vi mấy ngàn trượng đều là một mảnh hàn khí.