Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2265: Đạo bất đồng (2)

Lý Vân Tiêu nhíu mày, không thể tưởng được mục tiêu của Khâu Mục Kiệt lại rộng lớn như vậy, tuy rằng quá mức cực đoan, nhưng nếu để cho tên điên này thực thực hiện lý tưởn của mình, Thuật đạo của toàn bộ Thiên Võ Giới tất nhiên sẽ có tiến bộ lớn, nhưng lại là tai nạn của Thiên Võ Giới.

La Thiên có chút đáng tiếc, cảm thán nói:

- Mục Kiệt huynh, ta và ngươi tuy tấn chức Thuật Luyện Sư cửu giai cùng năm, nhưng ta biết rõ thiên phú và cố gắng của mình đều không bằng ngươi, một mực coi ngươi như tấm gương, đuổi theo bước tiến của ngươi. Người và vật không còn, ta thật sự không đành lòng thấy bộ dáng hiện giờ của ngươi.

Khâu Mục Kiệt ánh mắt càng lạnh, lạnh giọng nói:

- Nhiều lời vô ích, ta đã không cách nào quay đầu lại rồi, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn quay đâu, ta hiện giờ chính là đỉnh phong nhân sinh, mà ngươi, con đường mục nát kiên trì quyết giữ ý mình kia, những năm gần đây có tiến bộ gì không?

Khóe miệng của hắn hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn, nói:

- Nếu không có, trở thành tro bụi chết dưới chân ta hôm nay, sẽ là bắt đầu của một thời đại mới vĩ đại, ha ha ha ha...

Khâu Mục Kiệt tùy ý cười như điên, tiếng cười đột nhiên dừng lại, sắc mặt lạnh như băng nói:

- Nói nhảm quá nhiều rồi, ta đã không chờ được muốn kéo ra bức màn thời đại mới rồi

“Hanh Cáp”

Sắc mặt hắn trầm xuống, cái mũi và miệng đồng thời phát ra thanh âm “Hanh Cáp”, không gian lập tức cuốn thành đinh ốc, đánh mạnh xuống dưới.

- Coi chừng.

La Thiên cuồng quát một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo lực lượng rất mạnh tràn ra từ trong ấn quyết của hắn, không gian bốn phía xoay tròn, tất cả mọi người lập tức bị thuấn di ra ngoài

“Ầm ầm”

Cổ lực lượng kia rơi xuống, đánh lên người hắn, thoáng cái chấn vỡ thành vô số màn sáng, biến mất từng khúc.

Phía trên trời cao, thân thể La Thiên thoáng cái hiển hóa ra, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cao giọng nói:

- Vân Tiêu công tử, mọi người cùng nhau vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng chống chọi với cường địch đi.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

- La Thiên đại sư đang nói mớ sao? Một khắc trước ngươi còn đứng về phía thành Hồng Nguyệt muốn gϊếŧ ta, hiện giờ trà còn chưa nguội, đã muốn lừa dối ta ra tay giúp các ngươi sao?

Sắc mặt La Thiên biến hóa, nói:

- Mục tiêu của Khâu Mục Kiệt không chỉ có Hóa Thần Hải chúng ta, tựa hồ cũng muốn gϊếŧ công tử ngươi đi?

Lý Vân Tiêu nhún vai, mở hai tay ra, vẻ mặt vô lại, nói:

- Không sao cả a..., có nhiều đại sư như vậy chôn cùng ta, chết thì chết thôi.

- Ngươi...

La Thiên nhất thời nghẹn lời, bị hắn chọc giận đến không nhẹ.

- Hừ

Khâu Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói:

- Ai ra tay cũng vô dụng, tất cả mọi người phải chết

Một đạo đao mang ngang trời, trực tiếp trảm liệt bầu trời, lao về phía La Thiên.

La Thiên sắc mặt trắng bệch, sức mạnh to lớn dưới một đao kia không chỉ chém đứt bầu trời, hơn nữa còn có không gian chi lực ngăn chặn, căn bản không cách nào thuấn di đi được

- Đại sư coi chừng.

Một gã cường giả độn phi đến, hoành thân ngăn ở trước mặt La Thiên, hoàng kim giản trong tay thoáng cái giải phong ra, đánh mạnh tới đao mang kia.

“Ầm ầm”

Ánh đao và kim giản chi lực nhao nhao chấn vỡ, cùng nhau hóa thành phong bạo vô tận lượn vòng dưới đại địa.

Trong nháy mắt ánh đao mất đi, gã cường giả kia bị đánh bay ra. La Thiên xoáy ra tinh thần lực, thoáng cái xuất hiện bên người cường giả kia, sau đó hai người lập tức bỏ chạy.

Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất không thấy đâu rồi, đã trực tiếp độn phi ra ngoài trăm trượng, lạnh lùng nhìn qua.

Đại lượng linh khí vọt tới bốn phía thân thể hắn, hơn nữa không ngừng nuốt thiên tài địa bảo, tận hết khả năng khôi phục lại sức lực.

Đám ngiuời Hóa Thần Hải tuy rằng không cách nào gϊếŧ Khâu Mục Kiệt, nhưng ít ra có thể kéo dài rất nhiều thời gian. Bây giờ chỉ có thể tận lực khôi phục thực lực, mới có thể tới quần nhau được.

Nếu không mặc dù hiện giờ có chạy đi, dùng hắc trạch chi vũ của Khâu Mục Kiệt, căn bản không thể nào trốn đi đâu được cả.

- Khặc khặ-x-xxxxx La Thiên, lúc trước khi các ngươi vây quét ta, có từng nghĩ tớicó hôm nay không?

Khâu Mục Kiệt cuồng thanh nhe răng cười, phác đao vừa thu lại, vô số vòi xúc tu trên đầu toàn bộ dựng thẳng lên cao, đâm mạnh xuống dưới.

“XIU... XIU... XIU... XIU...”

Vòi xúc tu đều phá không mà rơi xuống, chấn xuất ra đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo, toàn bộ bầu trời thoáng cái liền trở nên mất trật tự.

“Ầm ầm”

Sau đó đại địa nứt vỡ, mỗi một cái xúc tu rơi xuống đều trực tiếp chấn khai địa mạch, tầng nham thạch phía dưới không ngừng vỡ tan ra, như thạch lãng quay cuồng không thôi.

Tất cả mọi người hoảng sợ né tránh, có ít người yếu bị xúc tu quất trúng, liền phấn thân toái cốt tại chỗ. Còn có người bị khí lãng trùng kích, cuốn vào trong công kích như mưa kia cũng chấn đến khí huyết quay cuồng.

- Mọi người công kích, lấy công làm thủ.

Ung Thiên Vận sắc mặt tái nhợt, sau khi né tránh mấy cái xúc tu công kích cả người lóe lên liền xuất hiện ở trên không, lâm không điểm xuống, một khe hở hiển hiện trên đầu ngón tay, lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm chém tới.

Người còn lại cũng lập tức bay lên lên trời, nhao nhao ra tay, thi triển ra tuyệt chiêu.

Lập tức công kích dày đặc mà xuống, bầu trời bị đánh đánh phá thành từng mảnh nhỏ.

Lý Vân Tiêu ở phía xa xem âm thầm gật đầu, Ung Thiên Vận lần này xem như thông minh đến cực điểm, tuy rằng không cách nào thay đổi được kết cục thất bại, nhưng ít ra trong khoảnh khắc đã hóa bị động thành chủ động, thoáng cái thay đổi xu hướng suy tàn.

“Rầm rầm rầm”

Nhục tu trên đỉnh đầu Khâu Mục Kiệt bay loạn, ngăn lại hết tất cả công kích, nhưng cũng có vài chiêu cực kỳ lăng lệ ác liệt đã chặt đứt đi vài cái xúc tu.

“Phanh”

Tựa hồ có chút không chịu nổi nữa, hắc trạch chi vũ đột nhiên mở ra, lắc mình một cái, không gian chợt thay đổi, cả người Khâu Mục Kiệt lập tức biến mất không thấy gì nữa.

- Cái gì?

La Thiên chấn động, dưới công kích của nhiều người như vậy, hoàn toàn là phong thiên tỏa địa, đối phương không ngờ vẫn có thể thuấn di đi sao?

“Hanh Cáp”

Chỗ bầu trời hư vô đột nhiên truyền đến hai đạo sóng âm, chỗ Khâu Mục Kiệt đứng trước kia lập tức nổ bung, lực lượng cường đại phóng tới mọi người.

- Ở đây.

La Thiên thuấn di một cái, vươn tay trảo mạnh lấy, một đầu kim giao không ngừng vồ lên trong tay, trực tiếp hóa thành một cái kéo lớn kim sắc ném mạnh tới.

Đồng thời trên bầu trời chậm rãi mở ra một con mắt to, phảng phất có cự nhân đang tàng hình trong đám mây, chắp tay trước ngực đánh xuống dưới.

Khâu Mục Kiệt sắc mặt âm hàn, hắc trạch chi vũ khẽ động, “PHỐC” thoáng một cái, thân hình to lớn liền lần nữa biến mất.

Một chưởng của Cự Linh và Kim Giao Tiễn đồng thời thất bại.

Bầu trời trực tiếp hiện ra một đạo nhân ảnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đúng là tên võ giả thi triển Cự Linh Thần thông kia.

La Thiên trầm giọng nói:

- Ung Thiên Vận.

- Hiểu rõ.