Tựa hồ nhận ra lai lịch của cự cước, Lý Vân Tiêu cũng không dám giữ lại chút nào, thoáng chút đã đem khí thế đề thăng lên tới đỉnh phong, không ngừng tích súc kiếm thế
Toàn bộ bầu trời đều phong vân dũng động, trong khoảnh khắc trở nên trắng như tuyết cực kỳ áp lực.
Thành trì sát biên giới bên trong một cái trà lâu bình thường, hai gã nam tử dựa ghế mà ngồi, đang thưởng thức trà quan chiến.
Một người trong đó mặc áo đỏ, huyền văn vân tay áo, trên ngón tay thon dài ưu mỹ mang theo một quả ngọc bích bấm ngón tay, đang chuyên chú ngâm vào nước trà.
Động tác của hắn ưu nhã mà duy mỹ, khiến người nhìn có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, theo trà hương lượn lờ hóa thành hơi nước toát ra, thấm vào ruột gan.
Tuy rằng bầu trời xa xa không ngừng vang dội, nhưng thế giới phàm nhân tựa hồ chịu ảnh hưởng không lớn, hơn phân nửa tưởng nào đó hiện tượng thiên văn, thí dụ như sét đánh trời mưa, vả lại bọn họ cũng nhìn không thấy.
Nhưng trên trà lâu cũng hội tụ không ít võ giả, đều chen ở trước lan can, miệng cũng không dám thở mạnh nhìn chăm chú vào phía xa, lộ ra sắc mặt ngưng trọng, căn bản sẽ không có tâm tình uống trà.
Tay của hồng y nam tử Tiểu Kiêu đột nhiên hơi run lên, trên nắp trà, phát sinh “Ca” một tiếng, một ít nước trà đổ văng đi ra, bàn trà tinh xảo bằng gỗ lim lập tức thấm ướt một khối.
Đối diện một người còn lại là cực gầy cực cao, tóc đã có hoa râm, một kiện thanh bố trường bào rửa đến phai hết màu sắc, hé ra một khuôn mặt chất phác phong cách cổ xưa không có gì lạ.
Điểm sáng duy nhất đó là cặp mắt kia, ánh mắt lấp lánh, lúc này cũng là đồng quang chớp động, xẹt qua một mảnh kinh hãi.
Hai người nhìn nhau, đều thấy được giữa trong mắt đối phương có ngưng trọng và giật mình.
Trên bàn nước trà tùy ý lật tới, cũng không còn tâm tư phẩm thường, hướng chỗ xa xa nhìn qua đến.
- Đây là Cổ Phi Dương kiếm quyết Tinh Diệt...
Tiểu Kiêu chẳng biết lúc nào đã đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ xa xa, kinh ngạc lẩm bẩm:
- Tinh Diệt Chi Kiếm quả nhiên ở trong tay hắn, mà lời đồn hắn và Cổ Phi Dương có quan hệ, hơn phân nửa cũng là thật...
Xa xa trên bầu trời, Lý Vân Tiêu kiếm thế vận chuyển tới cực hạn, vô số kiếm phù từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, một chút tụ tập vào bên trong kiếm, hướng “Đế” chém tới.
- Kiếm Quyết -- Tinh Diệt!
- Ầm ầm!
Một đạo kiếm quang vô cùng phóng lên cao, như là hỏa sơn phun trào, toàn bộ thành thị và bầu trời đều kịch liệt rung động.
Cự cước dẫm nát trên kiếm quang, phù văn kinh khủng đều nổ lên, linh áp từng tấc vỡ nát, hướng ra bốn phương tám hướng bắn ra, trên Tinh Diệt truyền đến một trận run rẩy.
- Bang bang...
Mấy tiếng nổ tung to lớn, Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, lực lượng kiếm quyết của hắn ở dưới cự cước kia đột nhiên vỡ nát, vô biên uy áp lăng không hạ xuống, đánh bại tầng tầng kiếm ý và phòng ngự
Hắn trong lúc hoảng hốt, Bất Diệt Kim Thân vận chuyển tới cực hạn, còn có ma khí điên cuồng trào ra, ngưng tụ thành quyền lăng không oanh đến.
- Ầm ầm...
Cự cước rốt cục hạ xuống, dẫm nát trên quyền uy của hắn, không huyền niệm chút nào ép xuống
Cả người Lý Vân Tiêu bị cự cước một giẫm lên, dường như lưng đeo núi cao, bị oanh rơi từ trên cao, chấn vào bên trong đại địa.
- Ùng ùng!
Từ bầu trời đi xuống nhìn lại, toàn bộ thành thị liền thấy trung gian triệt để vỡ nát một khối, lực lượng vô biên hướng bốn phía cuốn theo tất cả, thôi khô lạp hủ bị phá huỷ toàn bộ kiến trúc, biến thành một mảnh đất khô cằn
Cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, tràn ngập ở bầu trời thành thị, trở nên một mảnh thế giới mờ mịt.
- Thật là mạnh mẽ, quả nhiên là chân của Đế Thính!
Bên trong trà lâu, Tiểu Kiêu cảm thụ nguyên lực ba động xông tới mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
Nam tử chất phác tên là Hoán Diệt, trong ánh mắt cũng là một mảnh ngạc nhiên, trầm giọng nói:
- Hung Minh Chi Trảo, chân của Đế Thính, Phong Tử Kiệt này thu thập các loại cường đại ngoại tộc tứ chi chuyển đến ghép trên người mình, thế nhân đều cho rằng hắn đầu óc phá hủy, nghĩ không ra lại cường đại như vậy!
Trên mặt của Tiểu Kiêu thần sắc biến hóa bất định, cuối cùng khóe miệng giương lên, khẽ cười nói:
- Hắn cũng xem như chọn đi đường tắt, muốn thành cực mạnh thân thể, ngoại trừ trong một vạn không có một thiên phú cơ duyên, cũng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Nói thật đi, lẽ nào cổ lực lượng này ngươi không ước ao, không khát vọng sao?
Hoán Diệt lạnh lùng nói:
- Mặc dù khát vọng, cũng sẽ không để cho mình trở thành hình người dạng quỷ. Chỗ này ngoại tộc tứ chi tất nhiên có chứa thuộc tính cực mạnh, lực lượng phản phệ sẽ không thấp, muốn toàn bộ luyện hóa dung hợp, thậm chí so với trực tiếp tu luyện thành thánh còn khó hơn!
- Ha hả, thân thể thành thánh, ngoại trừ Ngạo Trường Không ra, đương đại tìm không ra người thứ hai rồi. Nếu hắn có thể trở thành dưới một người, trên vạn người, trở nên người không ra người, yêu không yêu, coi như là đáng giá.
Tiểu Kiêu khẽ cười một tiếng, dừng lại lại bổ sung:
- Nói những thứ này, Thuật Luyện Sư vốn là một đám người điên.
Ánh mắt của Hoán Diệt trầm ngâm bất định, có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, nói:
- Phong Tử Kiệt sẽ không đem Lý Vân Tiêu gϊếŧ đi chứ?
Tiểu Kiêu cười nói:
- Không cần lo lắng. Lý Vân Tiêu nếu là dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết rồi. Từ tư liệu Vi Thanh đại nhân cho chúng ta đến xem, ta lại đúng lo lắng Lý Vân Tiêu đem Phong Tử Kiệt gϊếŧ đi.
Hoán Diệt nói:
- Nếu thật sự là như thế, vậy lần này đi ra sẽ thoải mái.
Trên mặt hắn thần sắc buông lỏng, muốn cầm lấy trà tới uống, lại phát hiện đã lật úp, chỉ có thể thôi.
Tiểu Kiêu cười nói:
- Ha hả, ta cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đánh nhau. Tốt nhất là đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta ngư ông đắc lợi.
Hoán Diệt gật đầu nói:
- Ừ, hi vọng Lý Vân Tiêu có thể chống đỡ thêm một trận, bằng không lấy thực lực của tên điên này đến xem, muốn thu thập hắn còn phải phí không ít công phu.
Tiểu Kiêu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói:
- Tên điên này chết chỉ là chuyện sớm muộn, mặc dù Vi Thanh đại nhân không phái chúng ta xuất thủ, chỉ cần đem tin tức của hắn truyền cho Hóa Thần Hải, cũng là một con đường chết. Chỉ bất quá trên Ba Kiền Sơn bí mật không ít, chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ.
Trên mặt của Hoán Diệt lộ ra chán nản, nói:
- Đáng tiếc Lý Vân Tiêu này, thực sự là khoáng cổ thiên tài, hi vọng Vi Thanh đại nhân sẽ không gϊếŧ hắn.
Tiểu Kiêu nói:
- Việc của đại nahna chúng ta cũng không cần suy đoán, làm tốt bổn phận của chính mình thuộc là được. Nếu để cho Lý Vân Tiêu cuối cùng trưởng thành, đối với toàn bộ Thiên Vũ Giới cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Hai người lời nói không có bất kỳ che dấu nào, trong trà lâu còn lại võ giả cũng nghe được rõ ràng hết thảy, đều là hơi biến sắc mặt.
Không ít người tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng cúi đầu rời khỏi.
Bọn họ vừa bước vào trà lâu, liền gặp phải một cổ vô hình chi lực, vô pháp vượt quá nửa bước