Luật Kỳ Thuần thăm dò nói:
– Bằng hữu? Ta cũng không biết Lý Vân Tiêu ở đâu, nhưng chúng ta vẫn đang tìm hắn, hắn ở thành Phong Linh sao?
Thủy Tiên hơi có chút thất vọng, nói:
– Khẳng định đang ở thành Phong Linh. Đúng rồi, các ngươi là chủ nhân thành Phong Linh, nhất định có thể tìm được hắn đúng không?
Nàng thoáng cái lại bắt đầu vui vẻ.
Sắc mặt Luật Kỳ Thuần khẽ phát lạnh, gật đầu nói:
– Chỉ cần hắn ở thành Phong Linh, thì nhất định sẽ bị chúng ta tìm ra. Hai vị nếu là bạn hắn, kính xin quang lâm Luật gia a, cùng chờ tin tức đi.
Thủy Tiên nói:
– Tốt, nếu các ngươi đã đi tìm Lý Vân Tiêu, vậy ta sẽ tới ngồi một chút a.
Hóa Tu thoáng cái ngăn Thủy Tiên lại, nói:
– Tiểu sư muội, coi chừng có lừa dối, ta thấy sắc mặt hắn bất thiện, tựa hồ không có hảo ý đâu.
Sắc mặt Thủy Tiên chìm xuống, lạnh lùng nói:
– Sắc mặt hắn dù bất thiện thế nào, cũng dễ nhìn hơn ngươi a.
– Cái này...
Hóa Tu có chút choáng váng.
Hắn đã cố hết sức không nịnh nọt, nhưng thứ nhất trên người có trọng trách, thứ hai cũng là ái mộ Thủy Tiên đã lâu, nên chỉ đành để nàng tùy hứng
Thủy Tiên hừ một tiếng, liền theo Luật Kỳ Thuần rời đi, Hóa Tu trong lòng quýnh lên, vội theo sát phía sau.
Người qua đường hai bên lặng lẽ nhìn hồi lâu, đợi khi ba người biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới nhao nhao nghị luận lấy, phần lớn đều là lắc đầu thở dài.
– Ai, một cô nương tuyệt mỹ như vậy, lại sắp rơi vào độc thủ của Luật gia, thật sự là táng tận thiên lương ah.
– Gần đây Luật gia Đại công tử vì chiêu đãi bằng hữu hồ bằng đến từ tứ phương nên con số nữ tử xinh đẹp bị bắt nội thành không biết lên đến bao nhiểuồi.
– Ta thấy chưa hẳn a, hai người này diện mạo bất phàm, làm chừng là đệ tử của đại môn đại phái nào đó, Luật gia chưa hẳn dám làm ẩu.
– Hừ, đệ tử đại môn đại phái chính thức đã sớm trực tiếp đi thành Hồng Nguyệt rồi. Ở lại chỗ này xếp hàng, hơn phân nửa là những môn phái cỡ trung nửa vời thôi.
– Nói rất đúng, ngày trước Thiếu chủ Phượng Vũ kiếm phái và bốn mỹ tỳ của nàng trực tiếp bị bắt trên đường cái, hiện giờ còn chưa được thả ra nha, sợ rằng đã lọt vào độc thủ, bị tra tấn đến chết đi sống lại rồi.
– Cắt, ta thấy chưa hẳn a? Xem các ngươi đều là bộ dáng rách nát, than thở cái chứ? Không phải là ăn không được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh sao? Ta mỗi ngày đều thấy rất nhiều nữ tử trẻ đẹp lúc ẩn lúc hiện trước Trích Tinh Lâu của Luật gia, người ta ước gì được thiếu chủ Luật gia sủng hạnh đấy.
Các loại thanh âm nổi lên bốn phía, mỗi người đều có cách nhìn, hoặc thở dài, hoặc nhẹ than, hoặc khinh thường...
Làm ầm ĩ một lúc, sau đó mọi người cũng giải tán.
Trên một tòa nhã lâu cao nhất tại thành Phong Linh, trên biển có hai chữ “Trích Tinh” rồng bay phượng mua, độ cao lên đến trăm trượng, tay có thể hái trăng sao được rồi.
Trên một lầu cao nhất bốn phía sáng rọi, phong quang vô hạn, chiếu rọi cả thành trì.
Vài tên nam tử trẻ tuổi đang ỷ lan mà đứng, nâng cốc tâm tình.
Một người trong đó con mắt sáng ngời, hưng phấn nói:
– Đến rồi.
Chung quanh thoáng một phát an tĩnh lại, tất cả mọi người đều dừng uống rượu, quăng ánh mắt ra xa xa, lộ ra dị sắc.
– Ha ha, Tần Úy huynh, sao hả?
Bên cạnh một gã nam tử diện mục anh tuấn, hai hàng lông mày bay xéo, đúng là Đại công tử Luật gia Luật Hành, giờ phút này vẻ mặt vui vẻ nói:
– Luật gia ta ở thành Phong Linh cũng coi như có chút địa vị, mặc dù là mãnh long quá giang cũng phải cúi người chào hỏi, bán chút mặt mũ. Còn nữa ta để Kỳ Thuần đại quản gia tự mình đi mời, cũng coi như cho đối phương đủ mặt mũi rồi.
Nam tử trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn kia ngũ quan rõ ràng, làn da trắng nõn, hai con ngươi bốc lên tà hỏa nhìn chằm chằm vào xa xa, bất giác liếʍ lấy môi dưới khen:
– Chậc chậc, dung nhan tướng mạo của cô nàng này, thậm chí còn trên cả Khương Nhược Băng kia, quả thực là tuyệt sắc nhân gian a.
Luật Hành nhếch miệng, cười quái dị nói:
– Hì hì, nghe Tần Úy huynh nói, tựa hồ đối với Khương Nhược Băng tiểu thư cũng thèm chảy nước miếng a?
“Ọt ọt. ”
Tần Úy nuốt thoáng một phát, còn không cách nào thoải mái ôn nhuận yết hầu, phải hớp một ngụm trà mới tiêu tan tà hỏa, cười thầm:
– Mỹ mạo của Nhược Băng muội muội tất nhiên không cần nói. Đáng tiếc ah, thân phận của nàng quá mức đặc thù rồi, vi huynh mặc dù đói khát, nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn a.
– Ha ha ha.
Mọi người đều cười ha hả, trong thanh âm tràn đầy ám muội.
Tần Úy thở dài:
– Ai bảo bối cảnh Ngọc Thiềm Tông không sánh bằng người ta chứ. Không thể tưởng được ở thành Phong Linh cũng có thể gặp được mỹ nhân thoát tục như vậy, thật sự là trời cao đãi ta không tệ a.
Luật Hành vỗ bả vai hắn, nói:
– Lão ca, nói thật, cô nàng này đích thật rất đẹp, ngay cả tiểu đệ cũng động tâm không thôi. Nhưng nếu lão ca ngươi đã coi trọng, tiểu đệ tuyệt không hai lời.
– Hắc hắc, có thể đắc thủ hay không vẫn để nói sau.
Tần Úy bộ dạng khiêm tốn, cười thầm:
– Đến lúc đó kính xin Luật Hành lão đệ hỗ trợ nhiều hơn rồi.
Luật Hành phủi tay, cười nói:
– Tất cả bao trên người huynh đệ ta. Nàng đã chịu tới, tự nhiên là bán mặt mũi cho Luật gia ta rồi.
Một người khác, Hoàng Thông thành Phong Linh cười cười, chỉ vào một con đường cách đó không xa, nói:
– Người mặc áo màu xanh da trời, còn có áo trắng nhạt kia nữa. Đêm nay hai người này đi, sau khi tắm rửa sạch sẽ lại đưa đến phòng ta.
– Chậc chậc, Hoàng Thông lão đệ tay mắt lanh lẹ, nữ tử thanh thuần đáng yếu quần áo trắng nhạt kia sợ rằng mới mười hai tuổi a? Vốn lão ca muốn chọn, nhưng nhường cho người vậy.
Thuấn Ngọc Tam Đao Tông nhẹ nhàng cười cười, chỉ vào phía dưới nói:
– Hai nữ tử bạch y kia hình như là một đôi thầy trò, nhìn xem cũng không tệ lắm, là các nàng đi.
Ánh mắt Luật Hành ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào xa xa, dùng ánh mắt của bọn hắn, đủ để thấy rõ khuôn mặt nữ tử trong mấy ngàn thước, không khỏi khen lên, nói:
– Thuấn Ngọc lão đệ quả nhiên ánh mắt thật tốt, hai nữ tử kia tựa hồ tu luyện nhuyễn thể công, chậc chậc, tư thái kia, nhẵn mịn bắt tay, lão đệ diễm phúc sâu ah.
– Ha ha nếu bàn về diễm phúc thì hôm nay ai sánh được với Tần Úy đại ca chứ?
Mọi người thoáng một cái cười ha hả, Tần Úy cũng vui mừng không thôi, ánh mắt dừng ở Thủy Tiên đang dần dần đi tới, chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng lên.
Còn có vài tên công tử cũng lập tức bắt đầu “gọi món”, mấy tên võ giả Luật gia ở sau lưng hắc hắc · cười da^ʍ vài tiếng, dùng thần thức tập trung lấy toàn bộ “Đồ ăn”, lúc này liền phi thân xuống, thay chư vị công tử đi làm việc.
Một lúc sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân “Đạp đạp đạp”.
Tất cả mọi người hiểu ý cười cười, nhìn lại phía đầu hành lang, thân ảnh tuyệt mỹ kia thoáng cái xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức như tắm gió xuân, có loại cảm giác thấm vào ruột gan.