Chiến thuyền cũng không lớn, ước chừng dài hơn hai mươi trượng, mũi thuyền là một hình tượng thiên nga màu đỏ đang yêu, đang đẩy ra từng luồn năng lượng chậm rãi tiến về phía trước.
– Đại chưởng quỹ, Lý Vân Tiêu kia không ngờ mạng lớn như vậy, không chỉ đoạt được bảo bối của Lưỡng Giới Sơn, còn gϊếŧ chết cảThiên Thương Địa Phục của Bắc Minh Huyền Cung.
Bên mạn chiến thuyền đứng hai hàng tỳ nữ, mỗi người thân ôm trường kiếm, tư thế hiên ngang.
Mũi tàu bày biện một trương thạch án, trên đó bày đầy trân quả rượu ngon, linh khí quanh quẩn, mờ mịt bức người.
Nhưng Hàn Quân Đình trên Vương Tọa lại không có bất kỳ tâm tư nào, gương mặt âm trầm như nước.
Nhìn qua Lưỡng Giới Sơn triệt để tan vỡ, còn có vô số tàn tích chiến đấu bên dưới, thân thể của nàng khẽ run lên.
Sắc mặt Quỳ Hoa bà bà cũng tái nhợt, trầm giọng nói:
– Kẻ này quá mức nguy hiểm, kiện chí bảo hắn mang theo bên người, bên trong có trời mới biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, sợ rằng mấy phái xếp cuối trong Bắc Vực thập phái cũng có thể tùy ý tàn phá rồi.
Hàn Quân Đình sắc mặt âm trầm bất định, thủy chung không nói một lời.
Quỳ Hoa bà bà hấp tấp nói:
– Đại chưởng quỹ, kẻ này thật sự quá nguy hiểm, không thể cứ tùy ý để hắn phát triển tiếp, nếu không trên đời không còn ai có thể áp chế hắn nữa đâu.
Hàn Quân Đình tựa hồ có chút mệt mỏi, nói:
– Vậy theo bà bà thấy, ta nên làm sao cho phải đây?
Quỳ Hoa bà bà sửng sốt, cũng nhíu mày lại, tựa hồ không có chủ ý.
Hàn Quân Đình liếc nàng, lạnh nhạt nói:
– Ta cũng biết không thể bỏ mặc hắn phát triển, nhưng ai có thể thay ta trấn áp hắn đây? Bắc Minh Huyền Cung không được, ta chỉ có thể gửi kỳ vọng vào thành Hồng Nguyệt thôi.
– Thành Hồng Nguyệt?
Quỳ Hoa bà bà cả kinh nói:
– Đại chưởng quỹ không phải đã đáp ứng giúp hắn ngăn chặn Hồng Hoàng Lam tam lão sao?
Hàn Quân Đình cười nhạt nói:
– Thành Hồng Nguyệt hôm nay đã không phải là hôm qua rồi, mặc dù không có tam lão, nó vẫn là thành Hồng Nguyệt.
Quỳ Hoa bà bà sửng sốt một chút, có chút khó hiểu, nhưng thấy bộ dạng Hàn Quân Đình trầm tư, lại không tiện hỏi thăm.
– Chỉ là...
Sắc mặt Hàn Quân Đình trở nên ngưng trọng, giống như tự nhủ:
– Chỉ là thành Hồng Nguyệt, có thể lưu lại hắn sao?
Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, thậm chí mang theo một tia bất đắc dĩ, còn có mấy phần mong đợi.
Hồng nhạt chiến thuyền lần nữa tiến lên, bầu trời đẩy ra từng đạo gợn sóng, thân thuyền dần trở nên trong suốt, dần dần biến mất trên trời cao.
Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Lưỡng Giới Sơn liền trực tiếp đi tới chỗ truyền tống thành Kim Chương.
– Cái gì? Thông đạo thành Hồng Nguyệt bị cấm đoán rồi sao?
Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, trở nên khó coi.
Người thủ hộ Truyền Tống Trận cảm nhận được trên người hắn truyền đến trận trận nguyên lực bành trướng, lập tức thoáng cái hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói:
– Đại nhân, việc này chắc chắn 100%, một tháng trước kia, thành Hồng Nguyệt liền chỉ để lại mười bảy chỗ thông đạo có thể vào, còn lại toàn bộ phong cấm hết.
– Mười bảy chỗ? Là chỗ nào?
Sắc mặt Lý Vân Tiêu lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp, mười bảy chỗ nghe ra thì rất nhiều, nhưng đối với Thiên Võ Giới lớn như vậy mà nói, thực sự là ít đến đáng thương.
Người kia vội nói:
– Ở Bắc Vực cũng chỉ có Thánh Vực và Tứ đại phái, mấy vực khác cũng chỉ mở thông đạo thông với siêu cấp tông môn. Nếu đại nhân muốn đi thành Hồng Nguyệt, thì có thể truyền tống đến thành Phong Linh, thành Vĩnh Quang, thành Ngạn Nam, thành Mẫn Dương ở Đông Vực. Bốn thành này đều có thông đạo có thể vào thành Hồng Nguyệt.
Bốn thành này đúng là ở tứ đại phương vị quay chung quanh thành Hồng Nguyệt, với tư cách là bình chướng tiến vào thành Hồng Nguyệt, để tránh dòng người quá lớn, tất cả người vào thành đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt nhất.
– Là thành Phong Linh đi.
Lúc trước Luật gia thành Phong Linh còn có chút mâu thuẫn với hắn, chỉ là vật đổi sao dời, hắn hiện giờ đã sớm bỏ xa Luật gia mấy con phố, cũng không có bất kỳ băn khoăn nào nữa.
Lý Vân Tiêu sau khi giao nguyên thạch liền biến mất trong truyền tống chi quang.
Người thủ hộ kia sau khi nhìn Lý Vân Tiêu rời đi, rốt cục trùng trùng điệp điệp thở nhẹ ra.
Một gã hộ vệ bộ dáng trẻ tuổi tiến lên thấp giọng nói:
– Nhị Thống lĩnh, ta thấy người vừa rồi tựa hồ giống với người bị truy nã...
“BA~”
Thủ vệ kia sắc mặt đại biến, đánh ra một tát, trực tiếp tát sưng miệng tên hộ vệ trẻ tuổi kia, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị quát:
– Chăm chú một chút cho lão tử, dám không tập trung hả.
Người bốn phía kinh ngạc một chút, lập tức cười ha hả, khắp nơi đều là thanh âm mỉa mai.
Tên hộ vệ kia hai môi sưng lên như lạp xưởng, dùng tay bụm lấy mặt, một mảnh mờ mịt và khó hiểu, nhìn thủ hộ đến tới chỗ hắn, vội vàng cúi đầu.
– Hừ lại để cho ta phát hiện ngươi không tập trung thì nhất định không tha đâu.
Nhị Thống lĩnh phất ống tay áo, trực tiếp rời đi.
Hộ vệ vẻ mặt ủy khuất vf oán độc, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ, đúng là truyền âm nhập mật của Nhị Thống lĩnh, nói:
– Tiểu tử ngươi thông minh chút đi, nếu nhận ra thân phận người vừa rồi, ngươi bây giờ đã hóa thành tro bụi rồi. Chính ngươi ngu xuẩn chết không sao, chớ liên lụy đến mọi người cùng chết với ngươi.
Toàn thân hộ vệ run lên, toàn thân lạnh run, hắn lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy khóe miệng những hộ vệ khác đều lộ vẻ mỉa mai, lạnh lùng nhìn hắn.
Thì ra tất cả mọi người đều biết chuyện.
Tâm tình ủy khuất và oán độc của hắn lập tức biến thành vô cùng cảm kích, ngượng ngùng cười ngây ngô vài cái, lại tiếp tục giữ gìn trật tự.
Lam Tuyết Thánh Thành, trong một mảnh thiên quang thanh ảnh, giữa vân thủy, một mảnh kiến trúc to lớn ẩn hiện trong đó.
Trong một tòa cung điện to lớn, một đạo thân ảnh rộng lớn sừng sững trong đó, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đạo đạo ánh sáng màu xanh đánh vào một mặt thủy kính trước người.
Trong kính ngưng ra vạn đạo kim quang, dần dần hội tụ thành một ký hiệu cổ quái, tách ra đủ mọi màu sắc.
Thân ảnh vạch đầu ngón tay một cái, cắt đứt cánh tay mình, mấy đạo huyết dịch bắn xuyên qua, trực tiếp dính lên trên ký hiệu màu vàng kia.
Lập tức huyết dịch thoáng cái sôi trào lên, thời gian dần qua ăn mòn đủ loại màu sắc, hóa khai thành một mặt huyết sắc thủy kính, bên trong chấn động, lộ ra một khuôn mặt già nua.
Khuôn mặt kia lộ ra có chút mỏi mệt, chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ hữu khí vô lực nói:
– Vi Thanh, gọi ta có chuyện gì?
Thân ảnh to lớn kia đúng là một trong năm vị Chấp Chính Giả của Thánh Vực.
Vi Thanh giương mắt, nói:
– Phụ thân đại nhân, Viên Cao Hàn tựa hồ đã phát giác ra chuyện của chúng ta, ta chuẩn bị diệt hắn, lại sợ tình thế mở rộng, cho nên muốn trưng cầu ý kiến phụ thân.
– Ân? Viên Cao Hàn?
Gương mặt trong kính, đúng là phụ thân Vi Thanh, Vi Vô Nhai, gương mặt tràn đầy nếp nhăn kia càng thoáng cái nhíu lại, mơ hồ có chút giận dữ, nói:
– Người này là ái đồ của Thiên Chiếu Tử, ngươi sao lại sơ ý như thế, bị hắn phát giác rất khó giải quyết.