Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2229: Thiên thương địa phục (1)

Nơi mi tâm hắn lóe lên hào quang, một ngọn Tam Sắc Thần Phong lập tức bay ra.

” ”

Thái Thúc Cảnh Dung hít một hơi lạnh, sợ tới mức không nhẹ, trên thần phong kia chớp động lên tam sắc quang mang, mang đến cho người một loại áp lực thật lớn khó có thể địch nổi.

Hơn nữa trước kia hắn đã tận mắt thấy đại ca của mình bị thứ này đập một cái liền phấn thân toái cốt.

Nhưng giờ phút này hai vai bị Lý Vân Tiêu giữ chặt lấy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được.

– Tiểu súc sanh, đi chết đi ah!

Thái Thúc Cảnh Dung hét lớn một tiếng, dád mạnh tới Lý Vân Tiêu, không gian trực tiếp bị đánh ra, “Phanh” một tiếng, trực tiếp đá tan nửa người trên của Lý Vân Tiêu.

Lúc này mới xoay tròn trường câu, một cổ trảm kích chi lực ngưng ra, dốc sức chém tới Thần Sơn kia.

“Oanh”

Một cổ cự lực phản chấn trở về, ép tới khiến Thái Thúc Cảnh Dung lùi lại liền trăm trượng, trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo, nhưng cũng không bị thương.

Tam sắc thần sơn trì trệ trên không, phía trên ngưng tụ ra thân hình Lý Vân Tiêu, năm ngón tay lăng không chụp xuống, liền nhϊếp ngọn núi kia trên lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn.

Lòng bàn tay hắn hiện giờ một mảnh mông mông chi quang, tản mát ra khí tức trang nghiêm mà nghiêm nghị, đúng là Thần Dịch Lực, kéo lấy Thần Sơn tuy rằng cũng cực kỳ cố sức, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận.

Trong mắt Thái Thúc Cảnh Dung một mảnh kinh hãi, một kích vừa rồi, Tam Sắc Thần Sơn kia mặc dù không có thần uy bá tuyệt như trong tưởng tượng của mình, nhưng cũng nặng đến hàng tỉ cân, căn bản không phải người bình thường có thể chịu nổi.

Thái Thúc Tà Đình chính là do khinh địch chủ quan, dùng thân thể đi chống lại, bởi vậy nên mới vừa chạm vào đã bạo thể mà vong.

Thái Thúc Cảnh Dung nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Lý Vân Tiêu, gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm, thần sắc trong mắt lộ ra vẻ do dự.

Bắc Quyến Cổn Nam cũng phức tạp nhìn ngọn thần sơn kia, tựa hồ có chút ngẩn người.

– Chậc chậc, đại nhân không phải muốn Thần Sơn này sao? Ta cho ngươi, ngươi sao lại trốn chứ?

Lý Vân Tiêu cười rộ lên.

– Hừ.

Thái Thúc Cảnh Dung mặt âm trầm hừ một tiếng, trong mắt sát khí lập loè.

Đột nhiên ba người đồng thời nhướng mày, không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao.

Chỉ thấy trên bầu trời vạn dặm tản ra từng đạo gợn sóng, lực lượng không gian vặn vẹo, có một cổ lực lượng rất mạnh đang xé rách không gian.

“Oanh”

Trong gợn sóng kia truyền đến một tiếng vù vù hùng hậu, sau đó một mảnh khí tức âm lãnh tản ra, mấy đạo nhân ảnh lăng không hiển hóa ra.

Tổng cộng chín người, trên người đều tản mát ra khí tức Võ Đế cao giai, trên mặt mỗi người đều là một mảnh âm hàn.

Đứng trước nhất là một gã lão giả, gương mặt đen kịt, lộ ra hung quang.

Bên cạnh là một bà lão, đầu đầy tóc bạc, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua cực kỳ âm trầm đáng sợ.

Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, thầm nghĩ không tốt, lại là bọn hắn

Thái Thúc Cảnh Dung sau khi kinh ngạc, nhãn quang chợt hơi đổi, lộ ra sắc mặt vui mừng, cao giọng nói:

– Người đến chính là Thiên Thương Địa Phục nhị lão của Bắc Minh Huyền Cung sao?

Bà lão mặt mũi tràn đầy nếp nhăn kia ánh mắt chậm rãi lóe lên, lạnh lùng nói:

– Ba người các ngươi là người phương nào, Lưỡng Giới Sơn đã xảy ra chuyện gì, những người khác đâu rồi?

Thái Thúc Cảnh Dung vội hỏi:

– Tại hạ là người Thái Thúc thế gia, cùng quý phái rất có sâu xa. Lưỡng Giới Sơn đã bị hủy, người còn lại chết cũng đãchết, đi cũng đã đi, Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân của quý phái đã bị tiểu tử này gϊếŧ chết.

– Cái gì?

Chín người trên bầu trời đều sợ hãi, lộ ra vẻ kinh hãi, sát ý đầm đặc hội tụ nơi hai mắt, chín đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt như kiếm quang bắn xuống.

– Lời ấy thật là?

Bà lão hét lớn một tiếng thê lương, trong không khí bị sóng âm kia xông lên, hóa thành đạo đạo uy áp mà xuống, trực tiếp bao trùm lấy ba người.

Thái Thúc Cảnh Dung sợ Lý Vân Tiêu phủ nhận, vội vàng nói:

– Đây là do tại hạ tận mắt nhìn thấy, không chỉ có Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân, mà người Bắc Minh Huyền Cung còn lại đều không thoát khỏi độc thủ của người này.

Phương Sử rõ ràng là do hắn gϊếŧ, hiện giờ lại đổ hết lên đầu Lý Vân Tiêu. So với Bắc Minh Nguyên Hải thì Phương Sử chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, thời gian ngắn chín người này cũng không thể tra rõ ràng được.

Lý Vân Tiêu thoải mái thừa nhận nói:

– Bắc Minh Nguyên Hải lão thất phu đích thật là ta gϊếŧ, người Bắc Minh Huyền Cung khác cũng đã gϊếŧ không ít. Bất quá chí bảo của Lưỡng Giới Sơn, Tuần Thiên Đấu Ngưu đã bị vị Cảnh Dung đại nhân này đoạt được, chư vị ngàn vạn đừng để hắn rời đi đấy.

Lý Vân Tiêu cười ha ha, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thái Thúc Cảnh Dung.

Người Bắc Minh Huyền Cung nghe vậy, mỗi người sắc mặt âm hàn như nước, nhưng nghe đến bảo vật Lưỡng Giới Sơn, sắc mặt lập tức biến hóa, ánh mắt trực tiếp chuyển dời khỏi người Lý Vân Tiêu.

Thái Thúc Cảnh Dung thầm hô không tốt, quả nhiên, chín ánh mắt thoáng cái đã rơi vào trên người mình, chỉ cảm thấy như vác trên lưng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

– Chư vị đại nhân, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn là nổi danh này miệng lữoi nở hoa, người chết cũng bị hắn nói thành sống.

Thái Thúc Cảnh Dung lau mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích.

Bà lão nhường mày lên, lộ ra thần sắc hồ nghi.

Lão giả kia lạnh hừ lạnh một tiếng, nói:

– Ba người đều lưu lại là được, thật giả đợi chúng ta tra qua sẽ rõ ràng thôi mà.

Sắc mặt Thái Thúc Cảnh Dung thoáng cái trắng bệch, thần sắc biến hóa của hắn rơi vào trong mắt Thiên Thương Địa Phục, đều là lộ ra cười lạnh.

Bên tai Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến một đạo mật âm, nói:

– Vân Tiêu công tử, lập tức tình thế nguy cấp, không bằng ta và ngươi liên thủ phá cục, đợi sau khi thoát đi, lại giải quyết ân oán giữa chúng ta.

Đúng là Thái Thúc Cảnh Dung vụиɠ ŧяộʍ truyền âm, hắn như có như không quét qua Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhẹ nhếch lên, cất cao giọng nói:

– Thiên Thương Địa Phục nhị lão, vừa rồi người này truyền âm ta, nói liên thủ với ta phá cục, chạy khỏi nơi này.

– Ngươi...

Sắc mặt Thái Thúc Cảnh Dung đại biến, đôi mắt như muốn lồi ra, thiếu chút nữa đã tức điên mất, giận dữ hét lên:

– Lý Vân Tiêu, ngươi đáng chết ah!

– Ân, ngươi chính là Lý Vân Tiêu?

Hai mắt lão giả bắn ra hàn quang.

Bà lão cũng sửng sốt một chút, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng ánh mắt rất nhanh đã chuyển đến trên người Thái Thúc Cảnh Dung, âm thanh hung dữ nói:

– Tiểu tử ngươi rất không thành thật đấy.

Thái Thúc Cảnh Dung biến sắc, hai ngón tya khép lại, một đạo hoàng phù xuất hiện, “Phanh” một tiếng thiêu đốt, sau đó thân thể chậm rãi biến mất.

– Hừ, chút tài mọn, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ.

Bà lão cười lạnh một tiếng, cũng điểm xuống một ngón tay, “Ông” một tiếng chiến minh

Một đạo sóng âm hiển hiện trên không trung, thanh âm ông ông khiến cho toàn bộ không gian cũng nhảy lên, boong boong không thôi.

Sóng âm kia chấn qua chỗ Thái Thúc Cảnh Dung, thân thể vốn đã trở nên trong suốt kia thoáng cái lại trở nên rõ ràng.