Lý Vân Tiêu cười ném ngọc thạch tới, nói:
– Người có thể giả ngu, nhưng vật cửu giai này lại không giả được?
Người nọ tiếp nhận ngọc thạch, lúc này mới hoàn toàn tin, không ai hào phóng đến mức vì giả ngu lại tặng người tài liệu cửu giai được.
Khẽ đảo tay liền thu ngọc thạch vào, sắc mặt lập tức ôn hòa hơn rất nhiều, hỏi:
– Vậy ngươi đến Lưỡng Giới Sơn là vì chuyện gì?
Lý Vân Tiêu nói:
– Tìm kiếm một thứ vốn thuộc về ta. Gần đây nhận được tin tức, vật kia có lẽ ở trong Lưỡng Giới Sơn này.
Người nọ nhướng mày, tựa hồ không thể rõ ràng, nhưng sau khi thấy Lý Vân Tiêu không chịu nói cũng không tiện hỏi nhiều, nói:
– Kỳ thật cũng không phải bí mật gì, trong thành Kim Chươg đã truyền ra, quáng sư trong Lưỡng Giới Sơn không lâu trước phát hiện dị thường, toàn bộ sơn mạch trời vừa tối, sẽ có hoa quang phóng ra ngoài.
Lý Vân Tiêu bật thốt lên cả kinh nói:
– Bảo vật xuất thế?
Người nọ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói:
– Lúc mới bắt đầu, người Bắc Minh thế gia cũng cho rằng như thế. Bọn hắn đào ra một quặng mỏ cự đại, bên trong đúng là một mảnh phế tích đã từng có người ở, chiếm diện tích đến mấy vạn mẫu.
– Mấy vạn mẫu?
Lý Vân Tiêu cả kinh, trong mắt tinh quang lập loè, tựa hồ đã hiểu rõ gì đó, nói:
– Ý là, nơi này đã từng là một phương thế lực tông môn, về sau bị chôn vùi trong lịch sử?
Người kia nói:
– Các hạ không phải người ở đây a?
Lý Vân Tiêu nói:
– Quả thật, vừa tới Bắc Vực không bao lâu.
Người nọ gật đầu nói:
– Cái này cũng đúng, nếu không ngay cả ẩn tu thánh địa Lưỡng Giới Sơn trước kia cũng không biết. Lưỡng Giới Sơn ở khu vực thành Kim Chương có danh khí cổ xưa rất lớn, tuy rằng không phải tông phái, lại hơn hẳn tông phái. Năm đó tán tu toàn bộ Bắc Vực cơ hồ đều tụ tập ở đó, coi phiến Linh Sơn này là nơi tiềm tu.
Lý Vân Tiêu nói:
– Đã hiểu rõ, thì ra là tổ chức tán tu. Bắc Minh thế gia lần này phát hiện chính là nơi đóng quân của tổ chức tán tu năm đó a. Mặc dù có bảo vật xuất thế, bọn hắn vì sao không phong sơn? Dùng thực lực Bắc Minh thế gia, mặc dù không phái cao thủ tới, chỉ cần hạ một đạo Bắc Minh Lệnh, đoán chừng cũng không có người nào dám vào núi cả.
Người kia nói:
– Các hạ nói rất đúng, lúc trước khi phát hiện Lưỡng Giới Sơn cổ võ tu di chỉ, tăng thêm ban đêm có dị tượng hiển hiện, Bắc Minh thế gia đích thật đã phong tỏa sơn mạch, tự mình dò xét. Nhưng về sau không chỉ không phát hiện được bảo vật gì, ngược lại liên tiếp có cường giả vẫn lạc trong đó, mà ngay cả ha gã Võ Đế cao giai phụ trách phiến sơn mạch này trước kia cũng lần lượt chết đi.
Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, nói:
Tại sao có thể như vậy? Năng lực Võ Đế cao giai, đủ để thay trời đổi đất, dời đấu đổi tinh, mặc dù có chết, cũng tất nhiên là oanh oanh liệt liệt, gây ra oanh động thật lớn mới đúng.
Người kia nói:
– Vốn nên như thế, nhưng sự thật chính là hai gã Võ Đế cao giai lại cứ như vậy chết đi không hiểu thấu.
Trên mặt hắn cũng lộ ra một tia sợ hãi, nói:
– Về sau Bắc Minh thế gia lại tra xét thật lâu, thủy chung không tra ra nguyên nhân, nhưng dị tượng ban đêm vẫn như trước...
Lý Vân Tiêu có chút giật mình nói:
– Chuyện kế tiếp ta đại khái đã rõ ràng. Dùng tính cách Bắc Minh thế gia, tất nhiên sẽ đẩy phong hiểm này cho người khác, vì vậy liền mở ra phong tỏa, truyền ra tin tức, để mọi người cùng nhau đến mạo hiểm, thay bọn hắn tìm chết.
Người nọ có chút kinh ngạc, không khỏi đánh giá Lý Vân Tiêu thêm vài lần, khen:
– Đúng là như thế.
Lúc này đến phiên Lý Vân Tiêu kỳ quái, nói:
– Đã biết rõ nguy hiểm như vậy, mọi người còn tu tập đông như thế? Các ngươi sẽ không tự cho rằng mình còn lợi hại hơn Bắc Minh thế gia đấy chứ?
– Cái này thì không có.
Người nọ khẽ cười nói:
– Bởi gì mấy ngày qua thành Kim Chương truyền lưu một lời sấm.
Hắn nháy mắt, tiếp tục nói:
– Trong Lưỡng Giới Sơn, thần tích lại hiện. Cơ duyên lớn lao, là phúc không phải phúc.
Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhịn không được mỉa mai nói:
– Quả nhiên là bảo vật mê mắt, đây hiển nhiên là tiểu xiếc của Bắc Minh thế gia, muốn lừa gạt mọi người đến giúp bọn hắn gánh phong hiểm. Cường giả có thể tu luyện tới Võ Đế đều là thiên phú cực cao, cũng có cơ duyên không nhỏ, chẳng lẽ chút tính toán ấy cũng nhìn không thấu sao?
Người nọ nhẹ nhàng cười cười, ngón tay khẽ chạm chóp mũi, cười nói:
– Ngươi nghĩ như vậy cũng khó trách, là nhân chi thường tình. Nhưng nếu như ta cho ngươi biết, lời tiên đoán này là xuất từ Huyền Thần Thiêm, thì tính sao?
Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, giật mình nói:
– Huyền Thần Thiêm của Đoan Mộc thế gia? Thật hay giả thế?
Người nọ nghiêm mặt nói:
– Tự nhiên là thật, rất nhiều cường giả đều từng đến thử, mà ngay cả Bắc Minh thế gia cũng trở nên coi trọng dị thường. Vốn cho rằng chỉ là một phế tích nhỏ, nhiều lắm chỉ xuất ra chút đồ chơi nhỏ, nhưng lúc này cũng phát tới một túc lão.
Túc lão của Bắc Minh thế gia, phải là cường giả Võ Đế cửu tinh.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu thoáng cái trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói:
– Người Đoan Mộc thế gia tuy rằng thần thần bí bí, nhưng thuật xem bói của bọn hắn thiên hạ vô song, hơn nữa sẽ không tùy tiện xem bói, xem ra tình huống nơi này cực kỳ đặc thù a.
Người kia nói:
– Hơn nữa thuật xem bói của Đoan Mộc thế gia chia làm bốn cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, dị tượng nơi này cần vận dụng Huyền cấp thần thiêm, cũng đã rất nói rõ vấn đề rồi.
Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ suy ngẫm.
Hắn vốn chỉ là đến tìm Hồ Lô Tiểu Kim Cương, tất cả đều trong tính toán, có tọa độ cụ thể và Linh Mẫn Bàn, căn bản không mất mấy ngày.
Nhưng bây giờ không chỉ Linh Mẫn Bàn mất đi hiệu lực, hơn nữa còn liên lụy đến Huyền Thần Thiêm của Đoan Mộc thế gia, sợ rằng nhất thời bán hội cũng khó có thể giải quyết được.
Hắn hỏi:
– Vậy trong lời sấm nói “cơ duyên lớn lao, là phúc không phải phúc”, là có ý gì?
Người nọ cười nói:
– Phàm là cơ duyên nha, chung quy đều sẽ dính đến tranh chấp lợi ích, chắc chắn gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Cuối cùng nhất là người tài có được, đối với những người vô năng kia, dĩ nhiên là không phải phúc rồi.
Lý Vân Tiêu nhướng mày, chỉ cảm thấy giải thích này có chút gượng ép, nhưng cũng hơi có lý, tiếp tục hỏi:
– Vậy trên Huyền Thần Thiêm có nói rõ thần tích khi nào đánh xuống không?
Người kia nói:
– Liền vào sáng mai.
– Trùng hợp như vậy sao?
Lý Vân Tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động, có loại cảm giác cổ quái, mình vừa tới đã đυ.ng phải chuyện bực này, tựa hồ như cái gọi là “Thần tích” kia đang chờ đợi mình vậy.
Người kia nói:
– Hắc hắc, trước mắt người đến Lưỡng Giới Sơn, không ai không vì việc này, người đến vào ngày mai chỉ sợ sẽ càng nhiều hơn nữa…. Ta thấy thân thủ các hạ bất phàm, mặc kệ có chuyện gì không bằng trước đến một bên, đợi sau khi thần tích xuất hiện lại xử lý.