Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 2017: Bắc hải vương tử (1)

Mộ Dung Hằng Vũ sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khϊếp sợ:

– Ngươi cũng biết tên của bá phụ ta?

Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, thầm thở dài nói:

– Quả nhiên.

– Từng nghe ngửi qua, đáng tiếc tráng niên mất sớm.

Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ bi thống.

Mộ Dung Hằng Vũ gương mặt hoài nghi, ngưng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nói:

– Bá phụ ta đích thật là thiên tư ngang dọc, năm đó bên trong gia tộc đệ nhất thiên tài. Nhưng trên Thiên Vũ Đại Lục người biết tên họ của hắn cũng không nhiều, hơn nữa bản thân bá phụ giống như là Lưu Tinh lóe lên rồi biến mất, hiện tại lại càng không có mấy người nhớ kỹ. Ngươi rốt cuộc là ai?

Lý Vân Tiêu nói:

– Là bạn không phải địch.

Nói xong, hắn cũng không để ý thần sắc kinh ngạc của Mộ Dung Hằng Vũ, bước ra đi nhanh, liền biến mất ở góc đường.

Mộ Dung Hằng Vũ sửng sốt được một trận, mới chậm rãi thu hồi tâm tư, tỉ mỉ suy nghĩ Lý Vân Tiêu nói tới.

Lý Vân Tiêu một người một mình đi ở trên đường, người đến người đi, như nước chảy, từng vòng vằn nước ở dưới chân hắn đẩy ra, nội tâm cũng là phiền muộn không gì sánh được.

Mộ Dung Hằng Vũ tuy rằng niên kỷ so với hắn còn lớn hơn, nhưng ở trước mắt hắn lại là hậu bối, hơn nữa thiên phú thật tốt, thậm chí không ở dưới Mộ Dung Trúc năm xưa.

Nội tâm hắn coi như là có chút thoải mái.

Một đạo thanh quang ở trong tay hắn hiện lên, liền hiện ra một khối ngọc bài.

Chính là vật Ninh Khả Nguyệt năm đó lưu lại.

Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm ngọc bài, trong mắt vẻ lạnh lùng hờ hững khiến kẻ khác sợ hãi. Hiện tại Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư cùng một chỗ, tình cảnh dị thường nguy hiểm, nhưng hắn lại căn bản không có cùng Thiên Tư sức đánh một trận

Đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước người hắn, hồng y thiết đao, chính là một gã võ giả Long gia.

Người kia sắc mặt băng lãnh, quát dẹp đường:

– Lý Phi Dương, Kỳ Quỷ đại nhân yêu cầu ngươi ra ngoài thành một chuyến, giải quyết ân oán cá nhân!

Lý Vân Tiêu đem ngọc bội thu vào, chậm rãi suy nghĩ nói rằng:

– Ta tại sao phải đến đây?

Người nọ tựa hồ sớm có dự liệu, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói:

– Ngươi không phải mới vừa rồi mở miệng thực cứng sao? Thế nào hiện tại thành thứ hèn nhát rồi?

Lý Vân Tiêu dày nhìn hắn, nói:

– Thứ hèn nhát thì thứ hèn nhát đi!

– Ngươi…

Người kia nhất thời cảm giác ngực như bị nghẹn, hình như một quyền đánh ra đến, trực tiếp đánh vào trên cây bông, để hắn cả người không làm được gì, cả người khó chịu:

– Ngươi rốt cuộc có đi hay là không?

– Không đi.

– Lẽ nào ngươi nghĩ co đầu rút cổ ở Hải Mộc Trấn cả đời sao?

– Nhìn xem tình huống đi, hay là thực sự cũng nói không chừng.

– Ngươi, ngươi…

Người nọ triệt để hết chỗ nói rồi, trước đó nghĩ đến qua các trường hợp, lại nghĩ không ra là bộ dáng như vậy, hắn cả giận nói:

– Có bản lĩnh trốn ở Hải Mộc Trấn cả đời đừng rời bỏ!

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Chủ tử nhà người có bản lĩnh trốn ở ngoài thành cả đời đợi ta.

– Phế vật, phế vật!

Người nọ tức giận vô cùng, hung hăng mắng vài câu, biết kích bác như thế nào đi nữa cũng vô ích, giậm chân một cái rồi rời đi.

Lý Vân Tiêu nhìn người nọ rời khỏi, nhịn không được khẽ cười rộ lên, thực lực của Kỳ Quỷ hắn cơ bản có thể nhìn ra mánh khóe, không cần vài cái là có thể thu thập hết, ngược lại thì Phi Nghê, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, hơn nữa cái loại cảm giác này, hắn cũng không xa lạ gì.

– Thiên phượng huyết mạch sao? Có ý tứ a.

Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, liền biến mất ở trên đường phố.

Hải Mộc Trấn một góc, cách ly ra một cái cảnh giới tuyến thật dài, chu vi trong vòng trăm trượng cũng không cho phép tới gần, chỉ có hai đội võ giả thức trắng đêm canh giữ ở xung quanh.

Đột nhiên một đạo thân ảnh hiện lên, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong đó.

Hai đội võ giả biến sắc, trở nên nghiêm nghị đứng lên.

Trung niên nam tử ánh mắt đảo qua, nói:

– Đều lên tinh thần tới, mới vừa rồi mặt trên tới thông tri, trong khoảng thời gian này tiến nhập trạng thái tối cao canh gác, một con ruồi cũng không có thể để lọt vào?

– Trạng thái canh gác tối cao? Đã có chuyện gì xảy ra?

Một gã võ giả trên mặt lộ ra vẻ mặt, có chút giật mình nói.

Trung niên nam tử nhìn hắn một cái, nói:

– Không nên hỏi, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nói chung không biết là chuyện gì tốt, ngày mai mặt trên còn có thể tăng phái hai đội nhân mã, đem phạm vi cảnh giới thu nhỏ lại gấp đôi, lấy bảo đảm thông đạo tuyệt đối an toàn!

Tất cả mọi người đều khϊếp sợ không thôi, tăng phái gấp đôi nhân số, thu nhỏ lại cảnh giới quyển, tương đương với phòng ngự thoáng cái tăng lên gấp bốn.

– Ha hả, nếu như đều là các ngươi như đống cặn bã nói, phái nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì a.

Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo cực độ khinh miệt và châm chọc.

Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, trong tay run lên, nhất thời xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, toát ra quang mang ba loại màu sắc, cũng không quay đầu lại đã hướng phía sau chém tới, dường như khổng tước xòe đuôi

Một đạo hắc ảnh vọt tới, cười quái dị một tiếng, bay thẳng vào bên trong đao quang ba màu.

– Phanh!

– Phốc xuy!

Một đạo tiếng binh khí tương giao vang lên, sọ đầu của trung niên nam tử liền bay, trên mặt tràn đầy chấn động và tuyệt vọng.

Không đầu trên cổ tiên huyết như là suối phun trào tuôn ra, “Tê tê” bay ở trong gió, thê lương không gì sánh được.

– A thống lĩnh!

Hai bên võ giả đều là bi phẫn gần chết, thoáng cái tràn đầy tiếng binh khí rút ra, từng đạo bóng người xung phong liều chết liễu đi tới.

– Ha ha, người nếu phẫn nộ không có bất kỳ lực lượng nào, tới trong địa ngục kêu khóc đi thôi!

Bóng đen kia cuồng tiếu vài tiếng, trong nháy mắt phân ra mấy đạo tàn ảnh hướng mọi người lướt đi.

Từng đạo tiếng chia cắt vang lên, qua mấy lần hơi thở, hai đội nhân mã toàn bộ bị chém phá thành mảnh nhỏ, tiên huyết bắn đầy trời cao.

Toàn bộ bên trong cảnh giới tuyến, trở nên một mảnh thê thảm và tĩnh mịch.

– Tam đệ, ở đây cũng không phải bắc hải của chúng ta, vẫn là khiêm tốn một chút thật là tốt.

Trên bầu trời truyền đến thanh âm nhàn nhạt, không có bất kỳ cảm tình gì, đã không giống như là thanh âm của người.

– Hừm một đám bột phấn, gϊếŧ không sẽ gϊếŧ, lẽ nào bọn họ nhân loại còn dám nói chữ không?

Bóng đen hóa ra một đạo hình người tới, cả người đưa thân vào bên dưới hắc bào, khuôn mặt tái nhợt mà âm lãnh, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường.

– Nghìn vạn lần không nên coi thường nhân loại, ta gần nhất nghe nói Đông Hải vương tộc bị một gã nhân loại đào phá tổ chim, không chỉ có trân bảo mất hết, ngay cả biển sâu mạch khoáng cũng bị đào lên.

– Ha ha nhị ca, uổng cho ngươi còn được khen là trí giả, loại lời đồn đãi không có não này, ngươi cũng tin?

Hắc bào nam tử châm chọc nói:

– Cướp sạch Đông Hải trân bảo, móc xuống biển sâu địa mạch, coi như là Thần cảnh cường giả cũng không thể nào làm được đi? Còn nữa, nếu như việc này là thật, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Đông Hải đám giun đất kia hoàn toàn lưu lạc thành cặn bã!